Chương 28: Nắng ấm ngọc tan bay (Chín)

Phó Sơn theo phép lịch sự để cho đạo trưởng Nhất Mi dẫn bổn tôn vào phòng cho khách, tôi theo đạo trưởng Nhất Mi ra cửa, rẽ sang hành lang bên trái, quanh co khúc khuỷu, đi qua hòn non bộ và thuyền hoa, chim hót hoa nở giữa mây mù. Cung Thần Cửu Lĩnh nằm trên đỉnh núi sừng sững trong mây, ở đằng sau cao hơn tầng mây có Phù Vân Các được xây dựng, quanh năm tuyết trắng bao quanh, nhìn từ xa chỉ thấy một vùng được phủ đầy băng tuyết.

Bổn tôn ôm Xích Viêm, thong thả vào phòng ở. Đạo trưởng Nhất Mi đã chọn lấy hai căn tốt nhất, còn bổ sung một thư phòng ở bên cạnh, ông ta cung kính nói với bổn tôn: "Vì truyền âm ra lệnh qua thủy kính nên có hơi vội vàng, Cửu Lĩnh trên dưới chuẩn bị chưa chu đáo, mong tiên quân thông cảm cho."

Bổn tôn gật đầu, lại hỏi: "Hội thẩm tam ty diễn ra trong khoảng bao lâu?"

Bổn tôn còn muốn đưa Xích Viêm về lại Thanh Uông một chuyến. Làm người làm đến cùng, đưa Phật phải tiễn đến Tây Thiên, nếu một hồ ly chín đuôi hoạt bát như Xích Viêm sẽ hương tiêu ngọc vẫn sau nửa năm, bổn tôn cảm thấy thật đáng tiếc.

Đối với những lời mà thần ma nói, bổn tôn vẫn còn chút hoài nghi. Đạo trưởng Nhất Mi nghe tôi hỏi thế, thoáng suy nghĩ một lát, thành khẩn đáp: "Nếu là những vụ án nhỏ không tiếng tăm, hội thẩm tam ty chuẩn bị cũng mất mười ngày. Nhưng nếu lớn hơn, giống vụ án của cô gái chèo thuyền đã gϊếŧ hơn mười người, ước chừng cũng chỉ bốn năm ngày thôi."

Bổn tôn khẽ gật đầu, đêm dài lắm mộng, phải giải quyết cho nhanh chuyện Thác Lược Ảnh.

Chỉ có điều không thể cứu Nhất Vân rồi. Nếu Thác Lược Ảnh đã tính trước bỏ hồn của công chúa Tấn Vân vào trong một cơ thể người phàm như cô, tất nhiên là sẽ có biện pháp để chúng tôi không lấy ra được. Cơ thể người thường không thể chịu được hồn của người trời, Tấn Vân sớm muộn sẽ chiếm đoạt từng sợi hồn của Nhất Vân, ý thức Tấn Vân xuất hiện cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tôi kể việc này một cách đơn giản với đạo trưởng Nhất Mi, chủ yếu là bên trong cơ thể của Nhất Vân bị gắn vào một hồn khác, Nhất Vân không còn sống được bao lâu nữa. Đạo trưởng Nhất Mi sững sờ nửa ngày, thở dài, nhẹ giọng: "Cũng chỉ là do tạo hóa mà thôi, theo lời của tiên quân, Nhất Vân và cô gái chèo thuyền hẳn là từng có quen biết, nhưng vẫn nể tình không báo, còn nói dối chúng tôi bắt linh hồ của tiên quân, đây cũng là do gặp phải báo ứng."

Bổn tôn thấy ông ta cũng đoán ra mọi chuyện thì không nói thêm gì nữa.

Vào cửa, Xích Viêm còn vùi vào trong lòng tôi không nhúc nhích. Trong phòng đã có người chờ từ lâu, Phàn Ly tựa vào bên cửa sổ, nhìn sứ gốm trắng tinh bên ngoài, còn bên trong, căn phòng được trang trí thanh nhã theo tông màu trắng xanh.

Phàn Ly di chuyển nhanh thật, đoán chừng nghe nói tôi tới Cửu Lĩnh, đã sớm chờ ở đất thánh của nhà tiên này từ lâu rồi.

Nhìn ra bên ngoài qua mép cửa sổ, vách núi bên dưới sâu vạn trượng, bên trên dựng đứng xuyên mây mù. Cung Thần Cửu Lĩnh được xây dựng trên đỉnh núi cao, cho nên bên dưới phòng cho khách này chính là vực sâu vạn trượng.

Bổn tôn ngồi vào ghế gỗ tử đàn, Phàn Ly thì vẫn tựa vào bên cửa sổ, đưa ngón tay có xương khớp rõ ràng lướt qua hoa lan trắng, giọng điệu vui vẻ: "Không nỡ bỏ con hồ ly này à?"

Xích Viêm vùi vào trong lòng tôi, dựng thẳng đầu lên, điệu bộ như thể lo âu vì mình đã làm sai chuyện, duỗi tay nắm chặt tay của tôi, trông buồn bã.

Tôi nhìn đôi mắt đen to tròn ngập nước của nàng, bên trong là sóng nước lấp loáng, như một cái hồ nhìn không thấy đáy. Phàn Ly nhếch khóe miệng, trong tay là đóa hoa lan màu trắng vừa mới ngắt xuống: "Nếu nàng không tin lời của ta thì hỏi Xích Viêm đi."

Lông tơ của Xích Viêm tinh tế mượt mà, bóng loáng như vũ dệt, bổn tôn nhíu mày, hỏi nàng: "Quả thật là như thế?"

Xích Viêm vẻ mặt vô tội, thấy lông mày tôi chau lại, nửa ngày mới không bằng lòng viết lên bàn tay của tôi: "Ừm."

Phàn Ly giống như xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thêm mắm thêm muối: "Trọng Hoa, nàng suy nghĩ lại thì có thể biết mà, Xích Viêm tự phế đạo hạnh hai mươi nghìn năm trốn khỏi kiệu hoa, bấy giờ đạo hạnh của cô ta không còn, không thể nghi ngờ chỉ là một con chồn hoang, sau khi đạo hạnh bị phế, tính mạng của Cửu Vĩ Hồ kéo dài chỉ hai ba nghìn năm, nàng hỏi Xích Viêm cô ta có thể sống được bao nhiêu năm nữa đi? Thời gian còn lại, cố lắm thì mới bằng một giấc ngủ trưa của Trọng Hoa đấy."

Chân mày của bổn tôn trầm xuống, Xích Viêm lại trừng mắt với Phàn Ly, nhe răng ra, trông như hận không thể xông lên cắn hắn. Không bàn tới chuyện Xích Viêm còn sống được nhiêu năm, ít nhất Phàn Ly chính là đầu sỏ gây nên chuyện nàng bị phế đạo hạnh.

Phàn Ly trông chẳng lấy làm lạ khi nhìn thấy hồ ly vốn là tiểu thϊếp của mình đang giận sôi, hắn khẽ mỉm cười với Xích Viêm, chậm giọng bảo: "Ngươi tình nguyện tự hủy hai mươi nghìn năm đạo hạnh thoát khỏi bổn tôn, biết được cái giá phải trả thì cũng phải suy xét kỹ rồi. Thế nào, chuyện tới nước này thì hối hận chưa?"

Xích Viêm nắm chặt tay tôi bằng bàn chân đệm thịt lông xù, lắc đầu một cách chân thành, viết ở trong bàn tay của tôi: "Ta không có hối hận. Dù cho có quay lại một lần nữa, ta cũng không tình nguyện gả cho hắn."

Tôi nhíu mày, hỏi: "Vậy tức là nàng đã sớm biết điều đó? Tính mạng nguy nan, tại sao không nói cho ta biết?"

Xích Viêm chớp mắt, nửa ngày mới chậm rãi viết: "Đây là lựa chọn của bản thân ta, lúc đầu ta đã nghĩ kỹ rồi, dù là một hồ ly đoản mệnh sớm sống chiều chết, ta cũng không muốn cưới người mà ta không yêu, hơn nữa nàng cũng đâu có hỏi ta."

Hiếm thấy nàng bướng bỉnh, trừng mắt nhìn Phàn Ly, lại quay đầu lắc đuôi, viết: "Nàng có thể cứu ta, ta đã rất vui rồi, nếu ngày đó không gặp được nàng, ta cũng sẽ không để hắn chạm được ta."

Bổn tôn nhíu mi, rồi cười mỉa mai với Phàn Ly đang bày bộ mặt chẳng liên quan gì tới chuyện này: "Phàn Ly, hóa ra trên đời này có người không mê hậu vị Ma cung của ngươi, hôm nay ngươi đã thấy rõ ràng chưa? Xích Viêm chắc chắn sẽ không theo ngươi trở về núi Tân Di, nếu ngươi đến đây chỉ để mang Xích Viêm về, ta khuyên ngươi bỏ đi, thần núi Cửu Lĩnh là địa bàn của nhà tiên, tuy rằng không quá lợi hại, nhưng đánh với ta ngươi cũng không chịu nổi đâu."

Phàn Ly cười cười, ánh mắt của hắn như gió nhẹ mây bay, tựa vào bên cửa sổ, phong độ tư thái hơn hẳn người thường. Quần áo màu đen tung bay phập phồng trước gió từ ngoài cửa sổ, hiện ra một chàng trai tuyệt sắc.

Bổn tôn hồi tưởng gần một trăm bốn ngươi nghìn năm trước của mình, nếu muốn tìm một người con trai có thể so vẻ ngoài với Phàn Ly, ngoài Đông Ô Đế Quân ở Đông Hải Phù Tang của Thiên đình, cũng chỉ có Nhị hoàng tử bất phàm trên Thiên đình thôi.

Những người đó từng là kẻ mà bổn tôn thầm mến, bây giờ ngẫm lại, thực ra bọn hắn cũng chỉ là hạng xoàng. Giống như thần ma trước mặt đây có phong thái trác tuyệt nhường nào đi chăng nữa, nhìn nhiều vài lần rồi thì cũng chỉ thấy có vậy mà thôi.

Bổn tôn giờ đây đã mất đi sự rung động đối với những anh chàng khôi ngôi. Nếu đặt ở bình thường thì một chàng trai ấm giọng nhỏ nhẹ một lát, bổn tôn đã thầm nghĩ nên cưới xin với chàng như thế nào rồi.

Có lẽ bây giờ bổn tôn đã già, qua cái tuổi tác yêu đương. Bổn tôn ôm chặt hồ ly, cười một cái với Phàn Ly: "Ngươi từ xa đến Cửu Lĩnh chẳng lẽ chỉ muốn nói cho ta chuyện này thôi à?"

Phàn Ly nhăn mày, nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã bật cười, như thể mỉa mai, nhẹ nhàng nói với tôi: "Trọng Hoa, chẳng lẽ nàng cho rằng, chỉ cần cho cô ta đạo hạnh của mấy nghìn năm, Xích Viêm có thể đắp nặn Tiên duyên và lên lại Tiên giới à? Thật sự là quá ngây thơ. Đạo hạnh của Xích Viêm đã hoàn toàn phế rồi, chỉ là vẫn còn có căn cơ. Lúc tu đạo, bỏ dở nửa chừng, lại tu luyện từ đầu thì độ khó không khác gì lên trời, nếu như nàng cưỡng ép đem Tiên Nguyên của nàng phân một nửa, cô ta không chịu nổi tinh nguyên của nàng, sợ là sẽ mất mạng tại chỗ."

Xem ra Phàn Ly hiểu bổn tôn rất rõ, bổn tôn đúng là một người hành động dứt khoác vậy đấy, nếu như không có Tiên Nguyên cho nên dương thọ quá ngắn, vậy liền cho nàng một nửa Tiên Nguyên phụ trợ nàng thành tiên là được rồi.

Nhưng nghe Phàn Ly nói như vậy, bổn tôn không khỏi do dự một chút. Chuyện Tiên Nguyên này rất phức tạp, trong lịch sử cho người khác Tiên Nguyên, cũng không phải là không có.

Đó là câu chuyện mà bổn tôn nghe tinh quân Kiếu Hạnh kể. Chuyện rằng trong Tiên giới từng có một tiên tử Quỳnh Hoa, bởi vì hạ phàm trong tiết Bách hoa, ở hội hoa xuân tại Vân Thành vô tình gặp một cô người hầu.

Cô người hầu đó xuất thân nghèo khổ, sinh sống bằng nghề tỉa hoa cho nhà giàu. Cô người hầu thương hoa xót hoa, trước cửa sân trồng một gốc cây hoa quỳnh, thường xuyên tỉ mỉ cắt cành lá cho nó, thậm chí khi hoa rụng sẽ chôn hoa trong nước mắt. Cây hoa quỳnh cảm nhận được tình thương nồng hậu, mùi hoa ngày càng thơm kì lạ, lúc hoa nở như tuyết trắng, cành lá sum suê, là một cảnh đẹp lạ.

Cô người hầu lẻ loi hiu quạnh, thực sự rất yêu hoa. Cô thương tiếc cây hoa quỳnh, không nỡ làm chuyện gì tổn thương tới cây, cô tham gia đại hội Bách Hoa bằng hoa quỳnh mà cô nhặt dưới tán cây do gió thổi làm rơi. Ngày ấy khi cô người hầu đưa hoa quỳnh ra, mùi thơm lạ lùng lan tỏa, tất cả chấn động, danh tiếng của hoa quỳnh vang vọng tại Vân Thành.

Chỉ là tiệc vui chóng tàn, vua và các quý tộc đều nghe nói về loài hoa quỳnh ở Vân Thành, hoa nở trắng hơn tuyết, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Một nhà quan lại có quyền thế cũng rất quan tâm tới loài hoa này, năm lần bảy lượt phái người tới tìm cô người hầu, bảo cô ra giá để đưa hoa quỳnh vào trong phủ của bọn họ.

Cô người hầu không chịu. Cô đã mất cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ người dì, khi còn bé bị đánh rất nhiều lần. Khi đó mỗi lần cô thấy sợ hãi hay ấm ức, đều sẽ dựa vào dưới gốc cây non hoa quỳnh mà khóc. Có một ngày cô bị đánh rất dữ dội, khóc dưới cây hoa quỳnh rồi ngủ thϊếp đi, sau đó cô người hầu mơ thấy, có một cô gái trạc tuổi với cô, đầu buộc tròn ở hai bên, bên tai cài bông hoa quỳnh trắng như tuyết, tò mò hỏi tại sao cô lại khóc. Cô người hầu kể mọi uất ức của mình với cô gái trong mơ, sau đó cô gái bảo rằng, nàng là linh hồn do cây hoa quỳnh biến thành, về sau nàng sẽ trông chừng cô, dù cho cô không có người thân, không có bạn bè, cây hoa quỳnh vẫn sẽ vĩnh viễn ở đây chờ cô, bên cô.

Sau khi cô người hầu tỉnh lại thì phát hiện đó chỉ là một giấc mơ. Cô người hầu thường xuyên chạy tới dưới gốc cây hoa quỳnh để trò chuyện, chỉ có điều cô gái đó không còn xuất hiện ở trong mơ nữa, nhưng cô người hầu tin tưởng vững chắc cô gái hôm đó cô mơ thấy chính là cây hoa quỳnh. Cô chăm sóc hoa quỳnh rất cẩn thận, bây giờ lại bảo cô bán hoa quỳnh cho đại viện trong phủ lớn, đương nhiên là cô không đồng ý rồi.

Nhà giàu thuộc dòng dõi quý tộc đó thấy không thể thuyết phục được cô người hầu, đành bỏ tiền mua chuộc quan phủ, mượn cớ để tống cô người hầu vào tù lao. Cô người hầu bị đánh ở trong tù tới hấp hối, trong mơ màng thì thấy một bà lão tóc trắng bạc phơi đứng ở trước mặt mình.

Bên tóc mai của bà lão có một bông hoa quỳnh, bà nói với cô người hầu, bà chính là linh hồn của cây hoa quỳnh, ngày ấy vào trong mơ của cô người hầu chỉ là nhất thời tò mò, muốn biết xem phàm nhân nghĩ gì lo gì, sau đó ra giấc mơ của cô người hầu, không còn bận tâm tới cô nữa. Chẳng qua cô người hầu cho rằng đó là cây hoa quỳnh, dốc lòng chăm sóc cây, linh hồn của cây hoa quỳnh vốn chẳng muốn giao thoa với cô người hầu, nhưng cuối cùng vẫn động lòng. Ban đầu nàng có một trăm năm tuổi, vì để cho cô người hầu vui vẻ mà rút ngắn tuổi thọ xuống còn hai mươi năm, nở ra đóa hoa tươi đẹp nhất trên đời.

Trước đó nàng trông cũng trạc hai mươi tuổi như cô người hầu, nhưng dáng vẻ của bây giờ lại già nua như trăm tuổi. Hôm nay đến đây là để tạm biệt với cô người hầu, cây hoa quỳnh đã héo rũ, nhà giàu nọ không còn lý do làm khó cô người hầu nữa.

Bà lão hái đóa hoa bên tai xuống và đặt vào trong tay của cô người hầu, rồi tan thành mây khói. Cô người hầu thương tâm gần chết, vào cái đêm được thả ra khỏi nhà giam, cô lấy lụa trắng ba thước ở trong nhà và treo cổ tự tử bên cây hoa quỳnh đã tàn úa.

Tiên tử Quỳnh Hoa đúng lúc hạ phàm du ngoạn. Biết được chuyện này, nàng cảm động trước tình thâm của cô người hầu, xuất hiện tại Vân Thành vào cái đêm cô người hầu treo cổ tự vẫn, chia một nửa Tiên Nguyên của mình cho cô người hầu, cứu được mạng của cô về.

Theo lời của tinh quân Kiếu Hạnh, sau khi cô người hầu được tiên tử Quỳnh Hoa cho Tiên Nguyên, tuy rằng không thể thành tiên, nhưng vẫn được cứu một mạng, ẩn cư trên núi Bàng Đình nằm ngoài Vân Thành, trồng hoa không ngừng nghỉ suốt trăm năm, trở thành bà chúa hoa của Vân Thành.

Tiên Nguyên đúng là có thể cho người khác, thế nhưng chỉ dành cho người thường yếu ớt và chẳng hiểu tu đạo. Nếu là người đã có căn cơ như Xích Viêm, chỉ sợ tinh nguyên tôi đưa sẽ xung đột với tinh nguyên gốc của nàng, cuối cùng vẫn là hại nàng.

Phàn Ly nhìn Xích Viêm trong lòng tôi, nửa là cảm tưởng nửa là ngạc nhiên nói với bổn tôn: "Trọng Hoa, không ngờ nàng tốt bụng đến thế, chỉ gặp nhau có hai ba lần, ở chung được vài ngày, nàng đã sẵn lòng chia một nửa đạo hạnh của mình cho cô ta rồi. Chà, dựa vào đạo hạnh này của nàng, nếu chịu liên thủ với bổn tôn, làm gì có ai ở trên Thiên đình địch nổi?"

Càng nói tới vế sau, giọng điệu của hắn đã chứa ý tiếc hận. Bổn tôn xưa nay hiểu rằng, thần ma chính là thần ma, người có thể ngồi ở trên vị trí ấy, coi trọng không phải là con người của bổn tôn, mà là sức mạnh ghê gớm ngập trời của kích Trùng Thiên trong tay bổn tôn.