Chương 27: Nắng ấm ngọc tan bay (Tám)

Bên trong tay áo trái của bổn tôn chứa Nhất Vân, tay phải chứa Thác Lược Ảnh, ôm hồ ly lên lại bến đò.

Đạo trưởng Nhất Mi trợn mắt há hốc miệng, dưới chân của ông ta là hồ nước mênh mông bát ngát, những lá cây điên cuồng sinh trưởng ở Bích Liên Thiên đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn sót lại tro tàn màu đen lơ lửng trên mặt hồ, chứng minh rằng nó đã từng tồn tại.

Trong hồ nước, rễ cây củ sen dần dần biến mất, toàn bộ hồ nước như một tấm gương bị mờ, phản chiếu màu sắc của mây trời, nhìn hết sức đẹp đẽ. Mặt hồ giờ đây bao la, không còn nhìn thấy lá sen nữa.

Ánh mắt của đạo trưởng Nhất Mi đờ đẫn, bổn tôn hóa thành một tia sáng đáp xuống bên cạnh ông ta, hiện ra dáng người, vỗ vào vai của ông ta, chậm rãi nói: "Đạo trưởng."

Hai đạo sĩ còn lại ngạc nhiên đến hóa đá, đạo trưởng Nhất Mi run rẩy như lá rụng trong cơn gió, tay run run nói với tôi: "Không ngờ tiên quân có khả năng thông thiên như vậy!"

Bổn tôn nhịn cười đáp: "Tiện tay mà thôi."

Thực ra Bích Liên Thiên biến mất cũng không phải do lửa xanh của tôi đốt sạch, có lẽ nguyên nhân chính là do thần ma đã lấy đi liên hồn, cho nên Bích Liên Thiên đã mất đi căn cơ của hồn, tan biến chỉ trong chốc lát.

Bổn tôn càng ngày càng thấy tiếc vì không thể cướp lại được liên hồn, đó là báu vật mà bổn tôn còn chưa từng nghe nói tới bao giờ.

Đạo trưởng Nhất Mi vừa rồi hoảng hốt trước sự biến mất của Bích Liên Thiên, nay đã phục hồi tinh thần, níu tay áo của tôi, vội vàng hỏi: "Cô gái chèo thuyền thì sao? Vừa rồi có nổi lên sương mù, khi sương mù tan đi, Nhất Vân cũng không thấy nữa, chẳng lẽ cậu ta đã bị cô gái chèo thuyền bắt đi rồi?"

Bổn tôn cảm thấy rất khó để trả lời. Tôi ôm Xích Viêm, chậm rãi đáp: "Việc cô gái chèo thuyền này không phải chuyện đùa, nhưng mà xin đạo trưởng hãy yên tâm, Nhất Vân không có việc gì, cô gái chèo thuyền đã trong tay tôi, chẳng qua cô ta không phải phàm nhân, có chút liên quan với Thiên đình, cho nên tôi xin đạo trưởng giao quyền xử lý cô ta cho tôi, bổn tôn chắc chắn sẽ cho đạo trưởng một công đạo."

Đạo trưởng Nhất Mi nghe tôi nói như vậy mới thở phào. Ông ta chau mày, cảm kích tôi: "Nhất Vân không có việc gì thì tốt rồi, niên kỷ của cậu ta còn nhỏ lại muốn đi theo chúng tôi xuống núi, nếu là xảy ra chuyện, cũng không biết nên giao phó với cha mẹ cậu ta như thế nào."

Lòng của bổn tôn hơi động đậy, hỏi: "Nhất Vân còn có cha mẹ?"

Cha mẹ của cô chẳng phải đã sớm bị Thác Lược Ảnh gϊếŧ sạch rồi sao?

Đạo trưởng Nhất Mi dường như hơi khó hiểu trước câu hỏi này của tôi, ông ta đáp: "Tiên quân chẳng lẽ không biết? Thần núi Cửu Lĩnh xưa nay chỉ nhận đệ tử có thân thế rõ ràng, trước khi Nhất Vân lên núi, chúng tôi đương nhiên là đã phái người điều tra gia cảnh của cậu ta. Cha mẹ của cậu ta là một gia đình giàu có trong thành Thiên Vũ, ban đầu muốn đưa cậu ta đến kinh đô để đi thi, nhưng rồi không biết vì sao, lại dẫn cậu ta tới thần núi Cửu Lĩnh."

Tôi không rõ cho lắm nhưng đoán chừng là Nhất Vân đã dùng phép vặt nào đó để cho gia đình giàu có kia nhận cô làm con trai đi thi của mình.

Tôi khẽ gật đầu, Xích Viêm ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, không nói một lời. Đạo trưởng Nhất Mi nhìn tôi, tiếp tục nói bằng giọng thành khẩn: "Tiên Quân muốn xử trí cô gái chèo thuyền này, tại hạ cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua tại hạ buộc phải mang cô gái chèo thuyền trở về phục mệnh, sau khi làm thẩm phán tam ti, tiên quân muốn xử lý cô ta như thế nào thì cũng không muộn."

Nói đi nói lại, vẫn là muốn cô gái chèo thuyền đến thần núi Cửu Lĩnh một lần.

Bổn tôn cân nhắc còn có nhiều chuyện cần phải hỏi Thác Lược Ảnh, không khỏi gật đầu đồng ý. Nếu như mấy người của thần núi Cửu Lĩnh có thể cung cấp nhà giam hình phòng, phái người để trông giữ cô ta, bổn tôn cũng rất vui chiếm được lợi, bớt công tra hỏi cô ta.

Gần nửa ngày, bổn tôn điều khiển mây lên thần núi Cửu Lĩnh.

Thần núi Cửu Lĩnh, núi cao hơn ngàn trượng. Bên trong có mây mù quấn quanh, thang đá cao ngàn thước kéo dài đến mây, đỉnh núi là chủ cung của thần núi Cửu Lĩnh.

Thần núi Cửu Lĩnh là môn phái do Hồng Nhạn sáng lập. Bổn tôn và Hồng Nhạn từng là sư huynh đệ đồng môn, là hai anh em tốt có chơi bời lêu lổng ở đâu cũng có nhau.

Y không giống tôi, tôi nhậm chức Chiến thần trên Thiên đình, ngoài lúc chiến tranh ra thì đều an nhàn thoải mái, còn y muốn tham gia hết mình, cứu vớt người phàm trong nước lửa, chịu mệt chịu khổ, dốc hết tâm huyết.

Mục đích của thần núi Cửu Lĩnh là hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo, Cửu Lĩnh cũng là một trong số các môn phái ít ỏi không lấy thành tiên làm mục đích, mà vì để bảo vệ nhân gian được bình an.

Cung Thần Cửu Lĩnh được trang hoàng khí phái, chủ cung điện to lớn nguy nga, tượng thú và mái cong kết hợp với nhau, dưới mái hiên là đám đạo sĩ áo lam quét lá cây do gió thổi xuống trong đêm.

Đạo trưởng Nhất Mi và một đạo sĩ tên là Nhất Hành ngự kiếm tới. Bổn tôn đáp xuống cửa trước của cung Thần Cửu Lĩnh, thấy hai tượng sư tử trắng bằng đá ngọc rất lớn dựng ở núi thiêng Cửu Lĩnh, chân của một con đạp lên quả cầu bằng ngọc và nhìn hằm hằm về phía trước, một con nhắm mắt dưỡng thần điệu bộ thong dong, tính cả nền xây ở dưới chân thì hai con cao khoảng ba trượng.

Bổn tôn đứng trước nó chẳng khác gì một con kiến hôi khi ở cạnh cây đại thụ che trời. Cửa cung tráng lệ, cột cửa màu đỏ thắm điêu khắc rồng cuộn quanh, đạo trưởng Nhất Mi đi tới cạnh tôi, khẽ mỉm cười với bổn tôn, dáng vẻ nhiệt tình hoan nghênh khách viếng thăm: "Tiên quân, điêu văn rồng này nghe nói là sư tổ tự mình khắc lên đấy."

Đây vẫn là lần đầu bổn tôn nghe nhắc tới Hồng Nhạn, nghe ông ta nói như vậy, không khỏi nhìn thêm một lần. Xem ra, đúng là tác phẩm của Hồng Nhạn, vẽ con rồng giống như thật, trải qua nhiều năm, Thương Hải đã thành ruộng dâu mà con rồng vẫn sống động như xưa.

Bổn tôn vẫn còn nhớ, trước kia khi ở cùng Hồng Nhạn trên Thiên đình, y luôn cầm mấy bức tranh chẳng nên thân gì của mình tới chỗ tôi để tìm lời nhận xét. Tuy rằng bổn tôn cả ngày đều cầm đao múa kiếm, chuyện cầm kỳ thư họa thì dốt đặc cán mai nhưng sẽ giả vờ giả vịt đưa ra một vài lời bình, nói chung là tranh của ngươi quá nát, còn không bằng trở về dẹp bút và xé tranh, đừng có làm hỏng mắt ta thêm lần nào nữa.

Mỗi lần Hồng Nhạn nghe thế đều bị tổn thương sâu sắc, y vừa lẩm bẩm chẳng lẽ tệ đến thế sao vừa xám xịt đi tìm Bạch Giác học vẽ tranh. Bạch Giác không biết cầm đao múa kiếm, nhưng nàng biết cầm kỳ thư họa, nàng vẽ màu rất đẹp, ngay cả một người không biết gì về cầm kỳ thư họa như tôi đều kìm lòng không được mà âm thầm rung động từ đáy lòng.

Nhưng rung động thì rung động, miệng mồm của bổn tôn từ trước tới giờ sẽ không có từ ngữ gì tốt. Mỗi lần nhìn Bạch Giác vẽ tranh, tôi ra vẻ miễn cưỡng đứng ở bên cạnh, trong nội tâm tuy rằng hâm mộ, ngoài miệng lại nói chẳng ham.

Cũng không biết Hồng Nhạn học Bạch Giác được bao nhiêu nghìn năm. Qua nhiều năm, cảnh còn người mất, bổn tôn đứng trước điêu văn hình rồng mà năm xưa y khắc ra, cuối cùng cũng có thể gật đầu một cái, nói được một câu thầy giỏi ắt có trò hay.

Bi thương xiết bao.

Đạo trưởng Nhất Mi dẫn tôi vào chánh điện, những đệ tử đi ngang qua đều gật đầu chào đạo trưởng Nhất Mi, cung kính lui ra. Xem ra địa vị của đạo trưởng Nhất Mi ở thần núi Cửu Lĩnh không thấp, ít nhất cũng là thân phận trưởng lão.

Thấy sau lưng của đạo trưởng Nhất Mi chỉ có Nhất Hành đi theo, bổn tôn nhìn ông ta, hỏi: "Còn có một đệ tử đâu?"

Đạo trưởng Nhất Mi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: "Tiên quân nói là Nhất Cẩn sao? Cậu ta phụng mệnh lưu tại thành Cổ Thanh, dù sao cũng cần có một người ở lại để báo tình huống với dân chúng, hơn nữa chuyện hậu sự của tiểu nhị nọ, cũng cần có người giúp đỡ —— người mẹ của cậu ta khóc gần như mù rồi, nếu để một mình bà ấy chủ trì tang lễ thì thật khó xử, để một người hỗ trợ chuẩn bị cũng tốt hơn."

Bổn tôn khẽ gật đầu, thần núi Cửu Lĩnh quả thật là một môn phái suy xét chu toàn, xem ra ước nguyện ban đầu lúc Hồng Nhạn sáng lập Cửu Lĩnh cũng không có bị vi phạm.

Đi qua ba tòa cung điện là đã đến chánh điện Cửu Lĩnh. Bổn tôn theo đạo trưởng Nhất Mi vào cung điện mạ vàng, Nhất Hành từ cửa cung thứ hai đã không được tiến vào, bây giờ ngay cả đệ tử quét dọn cũng không thấy nữa, bồn hoa ở hai bên trồng hoa thơm cỏ lạ, hiên hè quanh co ngoằn ngoèo, hầu như không có bóng người.

Bổn tôn tiến vào cửa điện, Xích Viêm run một chút, có lẽ là bàng hoàng trước khí tiết chính trực cuồn cuộn trong phòng.

Dù sao bây giờ nàng cũng chỉ là thần thú chưa thành tiên, bị chính khí tứ phương làm cho ngột ngạt cũng là điều khó tránh khỏi.

Bổn tôn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, chỉ là hôm nay vẫn nên ưu tiên chấm dứt chuyện của Thác Lược Ảnh. Cũng không biết Phàn Ly trốn đến nơi nào, mỗi một cây cột vào cửa ở núi thiêng Cửu Lĩnh đều có gương xua đuổi ma, nhưng nếu tôi vẫn có thể luồn lách qua được, vậy đối với Phàn Ly mà nói thì càng không là việc khó gì rồi.

Ở đại điện đã có mấy người ngồi vào chỗ, bên cạnh hai lão giả tóc trắng bạc phơi là một người có vẻ ngoài trầm lắng, khuôn mặt nho nhã, nhưng lại chỉ trông khoảng độ tuổi đôi mươi.

Bổn tôn không khỏi nhìn người đó thêm vài lần. Trẻ tuổi như vậy đã ngồi ở vị trí cao như thế, tự nhiên là có thủ đoạn và năng lực của riêng y.

Đạo trưởng Nhất Mi giới thiệu bổn tôn và kể lại sơ lược chuyện ở thành Cổ Thanh, tam ti đều tôn hành thi lễ, một lời một tiếng nói cảm ơn.

Gần đó là một đám đại đệ tử đứng cung kính chờ đợi, cả đại điện chẳng có âm thanh gì. Thanh niên tóc đen dẫn đầu tên là Phó Sơn, đứng đầu tam ti, cũng chính là tôn giả của cả thần núi Cửu Lĩnh.

Y nghe xong yêu cầu của bổn tôn đề ra, suy nghĩ một lát thì đồng ý. Chỉ cần qua hội thẩm của tam ti thì Thác Lược Ảnh liền giao cho tôi xử trí.

Tôi nghĩ Phó Sơn cho rằng tôi sẽ đưa Thác Lược Ảnh về Thiên giới xử trí, dù sao thân phận của Thác Lược Ảnh khá vi diệu, nàng là con rối đã đào thoát khỏi đài Tru Tiên từ Thiên giới, tính mạng của cô ta tất nhiên là không phải để cho người phàm quyết định.

Xong bổn phận của người đi ngang qua sân khấu một cách qua loa, bổn tôn không còn đếm xỉa chuyện giải quyết sao nữa. Phó Sơn sai người khóa Thác Lược Ảnh vào nhà giam, lại phái người đưa Nhất Vân đến Dược Các tu dưỡng.