Chương 26: Nắng ấm ngọc tan bay (Bảy)

Cơ thể của bổn tôn và hồ ly cứng còng lại.

Bổn tôn cứng người lại là vì không quen có ai đó xuất hiện ở sau lưng mình, lại thêm dùng tư thế thân mật muốn ôm tôi vào lòng.

Còn Xích Viêm là vì nghe được giọng nói của chủ nợ oan gia. Để chạy thoát khỏi hôn sự của chủ nợ này, nàng đã tự phế hai mươi nghìn năm đạo hạnh, suýt chút nữa mất tiêu luôn mạng nhỏ.

Ngẫm lại cũng biết, ngoài thần ma Phàn Ly ra, làm gì có ai có thể lặng lẽ tiến lại gần bổn tôn trong phạm vi ba trượng.

Bổn tôn suy nghĩ nát óc, vẫn không hiểu tại sao Phàn Ly lại tới đây. Hiện giờ đáng ra hắn phải dưỡng thương ở trong Ma cung chứ chạy đến Bích Liên Thiên này để làm cái gì.

Cô gái chèo thuyền và Nhất Vân hiển nhiên là đã nghe thấy câu liếc mắt đưa tình đó của Phàn Ly, không hẹn trước mà cùng nhau ngó sang phía bên đây. Nhất Vân vẫn chảy nước mắt, trông thấy bọn tôi, lại lập tức vùi đầu xuống.

Tôi đi về phía trước ba bước, rời khỏi cái ôm của Phàn Ly, hồ ly chôn đầu, chỉ lộ ra đôi mắt đen khỏi vòng tay tôi, cảnh giác nhìn sang Phàn Ly.

Phàn Ly đứng ở chỗ của tôi ban nãy, dung mạo phong lưu phóng khoáng, dáng người cao lớn tuấn nhã, hắn thấy tôi tránh ra, tay buông xuống dưới, gương mặt mang theo nụ cười, bảo: "Trọng Hoa, cần gì phải đề phòng ta như thế."

Hắn đạp bước bằng đôi giày có thêu hình mây, tư thái tự nhiên đi ra từ trong bóng tối, cười nói vui vẻ, không hề có một phần đấu kiếm như lần trước gặp nhau, trong thần thái của hắn còn có chút mừng rỡ, không rõ là vì sao.

Thác Lược Ảnh nheo mắt. Cô ta ban đầu đứng bên cạnh Nhất Vân, bây giờ thấy tôi xuất hiện, theo bản năng đứng ở trước mặt Nhất Vân, che cô ở phía sau.

Trong căn phòng to rộng chứa đầy sóng ngầm cuồn cuộn. Bổn tôn rất tò mò tại sao Phàn Ly lại xuất hiện ở nơi này, cô gái chèo thuyền đó cũng không biết chúng tôi đã nấp ở đây bao lâu, trong lúc nhất thời, cả ba phe đều im lặng.

Phàn Ly nhìn qua tôi, rồi đảo mắt sang hồ ly, ánh mắt như chìm xuống, hỏi: "Nàng vẫn còn mang theo cô ta bên người sao?"

Tôi không biết lời này của Phàn Ly là có ý gì, Xích Viêm nhe răng trợn mắt trong lòng tôi, như thể sắp sửa cắn người. Tôi đưa tay vuốt ve lỗ tai mềm mại của nàng, từ tốn nói: "Không phiền Phàn Ly điện hạ hao tâm tổn trí, bổn tôn là người mới xuất thế, không quen thuộc thế gian này, vừa lúc thiếu bạn, bèn giữ nàng lại bên cạnh."

Tôi chỉ nghĩ rằng tôi chán ghét Phàn Ly, muốn nói cho hắn biết cô vợ nhỏ của hắn sẽ không quay về. Nhưng con ngươi của Phàn Ly lại tối thêm, bình tĩnh nhìn tôi, nửa ngày mới kéo ra một nụ cười: "Thật vậy à?"

Hắn nhìn thoáng qua Xích Viêm, mang theo tia thương cảm: "Có một số việc, nếu như nàng biết rồi, e là sẽ hối hận những gì nói ra hôm nay."

Bổn tôn nhịn không được buồn bực, điệu bộ này của Phàn Ly, hiển nhiên là biết chuyện gì đó nhưng không muốn nói cho tôi. Phải biết, bổn tôn ghét nhất là kiểu người che giấu úp mở không nói cho người khác.

Phàn Ly thấy sắc mặt của tôi trông kém đi, cũng không còn tiếp tục bàn về chuyện của Xích Viêm nữa, hắn liếc nhìn cô gái chèo thuyền, rồi nhìn sang tôi hỏi: "Trọng Hoa, nàng ở đây làm gì?"

Tôi ôm hồ ly, cười ha ha: "Đến hóng chuyện."

Hắn trông rất tự nhiên đi tới chỗ cô gái chèo thuyền, dừng ở trước mặt cô ta, nhìn Nhất Vân ở bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn sang tôi lần nữa.

Nhất Vân quỳ trên mặt đất, cúi đầu rơi lệ. Việc đã đến nước này, cô đã không còn quan tâm bị chúng tôi phát hiện mình và cô gái chèo thuyền có tư tình bí mật. Phàn Ly nhìn cô, nhạt nhẽo hỏi Thác Lược Ảnh: "Đây là người mà cô muốn tìm sao?"

Bổn tôn nghe vậy thoáng ngạc nhiên, hóa ra Thác Lược Ảnh và Phàn Ly cũng có chỗ quen biết.

Thác Lược Ảnh không thèm để ý, chỉ là cô vẫn đứng che trước mặt Nhất Vân, chặn tầm mắt Phàn Ly, đáp: "Đúng vậy."

Nói xong, cũng nhìn sang tôi và Xích Viêm.

Bổn tôn bây giờ đã biết tại sao Thác Lược Ảnh có thể lẩn tránh được sự điều tra của thần núi Cửu Lĩnh nhiều năm như vậy. Đạo sĩ đã chứng minh Thác Lược Ảnh là người mà không phải yêu kia, không chừng đã giá hạc tây du [1] từ lâu, người xuất hiện trên thuyền của cô gái chèo thuyền, hẳn là Ma tôn hoặc con rối do người trong tộc Ma tạo thành.

[1] giá hạc tây du: chết

Phàn Ly đi đến trước mặt Thác Lược Ảnh, đưa tay về phía cô ta. Thác Lược Ảnh dường như chỉ do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng động đậy môi, phun ra một hạt châu hoàn toàn xanh biếc vào lòng bàn tay của Phàn Ly.

Phàn Ly kìm lòng không được mà cong môi, chẳng màng để ý tới tôi và Xích Viêm ở bên cạnh, chỉ hơi nhướng mi, cười bảo với Thác Lược Ảnh: "Quả nhiên bổn tôn không có nhìn lầm người."

Thấy ánh mắt của Thác Lược Ảnh nhìn về phía tôi, Phàn Ly cười ngầm sâu xa, nói với Thác Lược Ảnh: "Không cần để trong lòng đâu Thác Lược Ảnh, vị này là Trọng Hoa Ma tôn, từng là nữ Chiến thần ở Thiên đình của các cô lúc trước. Cơ mà, bây giờ nàng ta đã là chủ nhân của Ma cung tôi rồi."

Hắn nói chuyện thân thiết như vậy, suýt làm tôi tưởng rằng Thác Lược Ảnh là vị tiểu thϊếp tiếp theo mà hắn ước muốn. Chỉ có điều dựa vào dáng vẻ của Thác Lược Ảnh thì không phải như vậy rồi, tất cả tâm tư của cô ta đều đặt ở trên người Nhất Vân, hoặc nói đúng hơn, là tàn hồn bên trong người Nhất Vân.

Bổn tôn sợ hãi trước đặc ân đó, vội vã xua tay: "Không dám nhận không dám nhận, chuyện nhập chủ Ma cung, để mấy ngàn năm sau rồi tính đi."

Xích Viêm cũng vùi vào trong lòng tôi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Phàn Ly. Phàn Ly không có nhìn Xích Viêm, nhưng vẻ mặt của Thác Lược Ảnh tỏ ra hơi ngạc nhiên, trước đó cô ta trông rất trầm ổn, giờ phút này lại xuất hiện một vết nứt, hỏi tôi: "Trọng Hoa điện hạ? Cô là vị cố nhân kia của Bạch Giác ân nhân sao?"

Tôi không muốn liên can gì tới Bạch Giác hết. Lời này của cô ta, tôi không thích nghe.

Bổn tôn cười như gió xuân, nói với cô ta: "Thác Lược Ảnh, cô gϊếŧ người vô số, phạm phải tội lớn ngập trời, hôm nay bổn tôn chịu sự ủy thác của Cửu Lĩnh, tới bắt cô quy án."

Thác Lược Ảnh đứng hình trong thoáng chốc, cô ta chẳng hiểu đầu đuôi gì, đành nhìn về phía Phàn Ly. Phàn Ly cầm viên hạt châu xanh biếc trong tay, cười nhạt nhẽo với Thác Lược Ảnh: "Trọng Hoa nói gì thì là cái đó. Hôm nay bổn tôn chỉ vô tình gặp nàng, trước mắt nàng muốn bắt cô, bổn tôn cũng đành khoanh tay đứng nhìn thôi."

Thác Lược Ảnh nhìn hắn, đôi mắt đẹp chuyển động, nửa ngày mới cười rộ lên: "Xem ra Phàn Ly điện hạ thật sự là công và tư rõ ràng, anh giúp tôi thoát khỏi sự điều tra của Cửu Lĩnh, tôi thay anh lấy liên hồn dưới đáy hồ Bích Liên Thiên, nhất báo trả nhất báo, cũng không có liên lụy gì khác."

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt quanh quẩn không rõ, cười không đếm xỉa tới tôi: "Trọng Hoa điện hạ, tôi vốn tưởng rằng cô là cố nhân của Bạch Giác ân nhân thì cũng là bạn của Thác Lược Ảnh, năm đó Bạch Giác ân nhân thương tiếc Lược Ảnh, cho Lược Ảnh một chút hi vọng sống, còn cô lại muốn tự tay chặt đứt con đường sống của Lược Ảnh, Trọng Hoa điện hạ quả nhiên là kẻ nhẫn tâm."

Bổn tôn lạnh nhạt bảo: "Việc này không liên quan gì tới Bạch Giác. Cô là di vật của Thiên giới, trốn được đài Tru Tiên cũng chính là nhân duyên tạo hóa của cô. Đáng tiếc cô không biết quý trọng mạng thứ hai của mình, làm xằng làm bậy gϊếŧ người hành hung tứ phương, cô rõ ràng biết, mỗi người cô gϊếŧ, đều có số mạng của riêng mình, cô làm như vậy là xâm nhập đến mệnh số của người khác, nhiễu loạn bộ Sinh Tử của thiên quy, hôm nay bổn tôn không thể không tróc nã quy án, giao cô cho thần núi Cửu Lĩnh xử trí."

Thác Lược Ảnh cười mỉa mai: "Không biết Trọng Hoa điện hạ có quan hệ gì với thần núi Cửu Lĩnh mà thay trời hành đạo? Trọng Hoa điện hạ, cô chớ quên, cô là ma đầu mà mỗi người trên Thiên giới đều khinh thường đấy!"

Nhắc tới điều này, bổn tôn mới sực nhớ ra mình đã không còn là nữ Chiến thần. Thế là bổn tôn nhanh chóng sửa miệng: "Nếu bổn tôn đã chịu sự phó thác của thần núi Cửu Lĩnh, đương nhiên là phải tróc nã quy án cô rồi."

Tôi nhìn Nhất Vân yên lặng rơi lệ và co rúc ở bên cạnh, nói: "Thác Lược Ảnh, cô đã trốn không thoát."

Phàn Ly vẫn cứ đứng ngoài quan sát, dường như hắn rất hứng thú với những lời mà tôi nói. Viên trân châu trong tay Phàn Ly lớn bằng trứng gà nhỏ, ánh sáng màu xanh biếc lưu chuyển, vừa nhìn đã biết là một bảo vật thuộc hàng cực phẩm. Hắn vuốt ve hạt châu đó, rồi lại cười ấm áp với Nhất Vân đằng sau cô ta: "Lược Ảnh, cô cũng thừa biết, nếu công chúa Tiên giới cắn nuốt mất hồn của cô gái này, đồng nghĩa với việc hồn của cô ta sẽ tan biến không thể quay về được nữa."

Thác Lược Ảnh hờ hững đáp: "Tôi biết."

Phàn Ly tiếp tục cười: "Dù cho có đổi hồn đó thì hồn của công chúa Tiên giới kia có lẽ cũng chỉ xuất hiện trong tích tắc, một ngày, hoặc là một hơi, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy thôi, cô cũng cam nguyện hi sinh sao?"

Thác Lược Ảnh dần dần lạnh mặt, vẻ tức giận thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta, như là thẹn quá hoá giận, ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Những điều này không cần điện hạ nhắc tôi."

Ánh sáng màu xanh của hạt châu trong tay Phàn Ly không ngừng nhấp nháy, nét mặt của hắn trông rất thương cảm, hoặc có lẽ là đau lòng, nói với cô ta: "Tình yêu trên thế gian, quả là làm mờ mắt con người."

Bổn tôn nhìn chăm chăm vào hạt châu, Phàn Ly đi qua người Thác Lược Ảnh, tới chỗ tôi.

Dù cho kiến thức của tôi rộng rãi, nhận ra hạt châu là hàng cực phẩm, cũng không biết lai lịch của hạt châu đó là như thế nào.

Liên hồn sinh ra ở dưới đáy hồ Bích Liên Thiên, có lẽ chính là nguyên nhân làm cho hoa sen ở hồ sinh trưởng nhanh như vậy. Khỏi nghĩ cũng biết là một bảo vật rồi.

Nếu tôi vẫn còn là nữ Chiến thần của Thiên giới mà thấy Phàn Ly cầm trong tay thứ đồ như vậy, tất nhiên là sẽ một lời không hợp đánh nhau luôn. Đáng tiếc bây giờ tôi đã là Ma tôn của Ma giới, chung giuộc với Phàn Ly, không có lý do để ra tay.

Phàn Ly đi đến bên hông tôi, liếc tôi một cái, tỏ ý là xin cứ tự nhiên.

Thác Lược Ảnh biết mình hôm nay đã không có cách nào để trốn thoát khỏi tay của tôi. Trong giao dịch giữa hai người, Phàn Ly giúp cô qua mặt Cửu Lĩnh, còn cô ta thay Phàn Ly tháo liên hồn ở dưới hồ Bích Liên Thiên. Bây giờ đã thanh toán xong, Phàn Ly sẽ không giúp cô ta, mà chỉ dựa vào bản lĩnh của cô ta, không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tôn được.

Nhưng cho dù như vậy, cô ta vẫn điềm tĩnh như trước. Bổn tôn thấy cô ta bình tĩnh cúi đầu, thì thầm gì đó bên tai Nhất Vân. Nhất Vân chậm rãi nhắm mắt, lệ rơi đầy mặt.

Xích Viêm nhảy lên vai tôi, trong lúc đó cảnh giác quan sát Phàn Ly.

Phàn Ly nắm viên liên hồn màu xanh ở trong tay, vẻ mặt bình thản, như một kẻ ngoài cuộc.

Tôi tiến về phía trước, bảo: "Đừng có giở trò."

Thác Lược Ảnh cười nhạt với tôi, ngón tay quấn một lọn tóc, đôi mắt màu đen trên da thịt trắng trẻo liếc nhìn về phía thần ma, nói: "Tất nhiên là tôi chẳng dám lỗ mãng trước mặt Trọng Hoa điện hạ, cùng lắm thì lại đi vào đài Tru Tiên lần nữa thôi."

Bổn tôn đúng là rất tò mò tại sao cô ta lại có thể trốn khỏi đài Tru Tiên được. Nhưng nghĩ tới bên cạnh còn có Phàn Ly đang nhìn chằm chằm, tôi chỉ đành đè sự hiếu kỳ trong lòng lại, thu Thác Lược Ảnh vào trong tay áo.

Tôi rất muốn hỏi Nhất Vân, vừa nãy Thác Lược Ảnh đã nói gì với cô. Mà nhìn điệu bộ của cô đau khổ muôn phần, bổn tôn vẫn có chút không đành lòng.

Sau khi Phàn Ly thấy tôi cũng thu Nhất Vân vào trong tay áo, hắn tựa lưng vào vách tường ngọc bích, nửa ngày mới mặt không đổi sắc nói: "Tình yêu của nhân gian đúng là như uống phải rượu độc. Trọng Hoa, giả vờ làm thần tiên cũng vui đấy, nhưng nàng cần phải nhớ, nàng chính là ma."

Hắn nhìn tôi, ánh mắt mang chút thương cảm: "Chỉ có Ma cung mới là nơi ở của nàng."

Bổn tôn không vui, nghĩ thầm thật vất vả mới ra ngoài du ngoạn thiên hạ, lại gặp được kẻ thù cũ, thật chẳng dễ dàng gì. Phàn Ly nắm liên hồn trong tay, lặng yên không một tiếng động mà sáp nhập nó vào người mình. Hắn nhìn hồ ly, cười một cái, chậm rãi nói: "Hồ ly này cùng lắm chỉ sống được nửa năm. Giữ cô ta lại chỉ càng thêm thương tâm, không bằng thả cô ta, để cô ta trở về với núi rừng đi."