Chương 49: Khúc Lãnh Biến Zombie

"Lão đại!" Vương Tráng hét lên.

"Khúc Lãnh!" Tô Duyệt bất ngờ.

"Khúc ca!" Ba người Từ Quân, Vương Hoa Mẫn, Trương Hành cũng đồng loạt kêu lên.

"Khúc tử!" Mẹ Tô thảng thốt.

Khúc Lãnh đột nhiên ngã xuống khiến mấy người Tô Duyệt không khỏi kinh hô bật thốt, bất quá vẫn là Vương Tráng phản ứng nhanh nhất, chỉ thấy hắn trực tiếp nhào tới trước mặt Khúc Lãnh.

Sau đó một đại nam nhân vạm vỡ cứ thế run lẩy bẩy đặt tay trước mũi Khúc Lãnh tìm kiêm, cảm nhận được hô hấp khẽ khàng của Khúc Lãnh, Vương Tráng thở phào một hơi, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng, ngồi bệt xuống sàn.

"Hoa Mẫn, ngươi qua xem xem, hắn đây là bị làm sao?" Tô Duyệt cũng ngồi xuống bên người Khúc Lãnh, nhíu mày, vừa lo lắng nói vừa dịch người nhường chỗ cho Vương Hoa Mẫn.

Vương Hoa Mẫn ngồi xuống, đầu tiên là cẩn thận vạch mi mắt nhắm chặt của Khúc Lãnh, sau đó vươn tay ra kiểm tra mạch đập của hắn, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tô Duyệt, khó hiểu nói: "Ta kiểm tra qua phát hiện thấy thân thể Khúc ca không có vấn đề gì, nhưng không biết vì sao đột nhiên hôn mê thế này!"

Nói xong quay đầu nhìn chăm chú Khúc Lãnh đã mất tri giác hồi lâu, mới tiếp tục nói: "Lão đại, các ngươi có phát hiện ra không, Khúc ca hôm nay đặc biệt bất bình thường? Mọi người hắn luôn lãnh mạc bất động như núi, nhưng vừa rồi lại vô cùng kích động, ta thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng hơi thở bạo ngược trên người hắn, không biết lão đại các người có cảm thấy không?"

"Ta cũng cảm nhận được! Lão đại trước kia không có dáng vẻ này, trước kia chẳng chuyện gì khiến hắn phản ứng mạnh mẽ được, hắn luôn thờ ơ lạnh lẽo như vậy.

Nhưng mới nãy bộ dáng nóng nảy đó khiến ta thậm chí hoài nghi, hắn có phải lão đại của ta không!" Nghe Vương Hoa Mẫn nói,

Vương Tráng tâm tình kích động phụ họa.

Từ Quân liếc nhìn Khúc Lãnh đang mê man, cũng tán đồng nói: "Ta cũng vậy."

Trương Hành đứng một bên cũng gật đầu đồng tình.

Tô San lo lắng nhìn Khúc Lãnh, đáy lòng thở dài, haiz, khó khăn lắm mới nhìn trúng một ứng viên con rễ xuất sắc, làm sao tự nhiên lại hôn mê rồi? Xem thân thể rất cường tráng, đột nhiên mê man, chắc không có bệnh kín gì chứ, quả nhiên không thế chỉ đánh giá người qua vẻ bề ngoài! Haiz, vì hạnh phúc tương lai của con gái, bà vẫn nên xem xét cân nhắc thêm vài người. Nếu Tô Duyệt biết lúc này mẹ mình vần còn nghĩ lệch lạc như thế, tuyệt đối sẽ phun một búng máu!

Tô Duyệt bóp nhẹ cằm, tỉ mỉ nhớ lại Khúc Lãnh hung tàn vừa rồi, bật thốt một tiếng, quả nhiên khác biệt quá lớn. Quay đầu chăm chú nhìn Khúc Lãnh vẫn nguyên vẹn bình thường kia, bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu, cô không phát giác được hắn rốt cuộc bị làm sao, lẽ nào mới rồi năng lượng bị phản phệ do Chu Huống phá bỏ khống chế? Haiz, bỏ đi, chỉ có thể đưa hắn vào trong phòng trước.

Tô Duyệt cúi người xuống, trực tiếp dùng tư thế ôm công chúa bế thốc Khúc Lãnh lên, sau đó trong ánh mắt hoảng hồn hóa đá của nhóm Từ Quân, ôm Khúc Lãnh lên tầng hai, đặt hắn lên giường, đắp chăn tử tế cho hắn, quay người ra khỏi phòng tiện tay đóng chặt cửa, xuống dưới nhà.

Cô không biết khoảnh khắc cô vừa xoay mình, làn da màu đồng của Khúc Lãnh chợt biến tím xanh, rồi từ tím xanh lại biến trở về màu đồng, hai màu sắc không ngừng luân chuyển. Hàng mày vốn thư giãn, lúc ấy cũng vì đau đớn mà nhíu chặt, cánh môi đỏ rực cũng trắng bợt không còn giọt máu, thi thoảng tiếng rên đau khổ lại bật ra qua làn môi ấy.

Tô Duyệt vừa xuống lầu, liền thấy mọi người dùng ánh mắt cực độ quỷ dị nhìn mình, Tô Duyệt cúi đầu kiểm tra bản thân, không phát hiện chỗ nào bất thường a! Vậy là cô ngẩng đầu nhìn cả nhà, nghi hoặc hỏi:

"Các người nhìn ta thế này làm gì?"

Nhóm Từ Quân không ngờ lại thống nhất lắc đầu, trong lòng đều không ngừng lầm bầm, lão đại quả nhiên uy vũ bá khí, vậy mà có thể bế một người đàn ông mét tám mấy bằng kiểu bế công chúa lãng mạn, lại còn thảnh thơi nhẹ nhàng bế lên lầu, thở gấp một hơi cũng không có.

Mẹ Tô trong lòng càng rối rắm, đứa con gái yếu điệu nữ tính của bà sao có thể làm được việc này, mà cái ôm công chúa lãng mạn này, không phải do nam nhân làm sao! Vì lẽ gì, con gái nhà bà lại bất bình thường như vậy, haiz, con gái càng lớn càng khiến bà lo lắng!

Tô Duyệt không lý giải được ánh mắt kì quặc của mọi người, trực tiếp gieo mình xuống sô pha, nâng ly trà trước mặt lên, nhấp khẽ một ngụm, nói: "Mẹ, Hoa Mẫn, Vương Tráng, ba người ở lại căn cứ, con, Từ Quân và Trương Hành theo quân đội chính phủ đi là được. Về phần Khúc Lãnh, xem hắn có thể tỉnh lại được trước ngày kia không, nếu sau khi tỉnh lại không có vấn đề gì, vậy thì bốn người bọn con sẽ đi."

"Được! Không vấn đề gì, lão đại, bọn ta sẽ cần thận trông nhà đợi các ngươi quay về, an toàn của bác gái, ngươi cũng không cần bận tâm, cứ tin tưởng ta và Vương Tráng.Đúng không, Vương Tráng?" Vương Hoa Mẫn dứt lời liền mạnh mẽ vỗ vào người

Vương Tráng.

Vương Tráng gấp gáp gật đầu nói: "Đúng đúng, đại tỷ, ngươi cứ an tâm, cứ để Vương Tráng ta lo, tuyệt đối vô sự! Bảo đảm ngươi quay về, bác gái vẫn nguyên xi y đúc!"

Tô San đi tới ngồi xuống bên Tô Duyệt, đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc phơ phất bên tai cô, nói: "Duyệt Duyệt, người ở nhà con không cần lo lắng, ngược lại các con ở ngoài, nhất định phải cần thận!" Haiz, kỳ thực mẹ Tô trong lòng rất khó chịu, thật ra bà hi vọng có thế cùng đi với Tô Duyệt, nhưng bà biết một người bình thường không có dị năng như bà, đi rồi chỉ kéo chân con gái mà thôi. Bà cũng biết Tô Duyệt bận lòng vấn đề an nguy của bà, vậy nên mới để lại Vương Tráng và Vương Hoa Mẫn, nhưng bà mong Tô Duyệt đưa hai người họ đi theo, dẫu gì thêm một trợ thủ cũng tốt hơn. Nói vậy nhưng sau cùng vần giữ trong lòng không nói ra, chung quy nếu khiến con gái lúc nào cũng phải canh cánh vì bà, còn không bằng để nó an lòng đi làm nhiệm vụ.

Thấy mọi người không dị nghị gì, Tô Duyệt hài lòng gật đầu, sau đó nhìn sang Vương Tráng, nói: "Vương Tráng, tối nay ngươi ngủ cùng phòng Khúc Lãnh đi, thuận tiện trông nom hắn, phòng khi hắn có gì không ổn."

Vương Tráng gật đầu, cứ cho là Tô Duyệt không nói, hắn cũng sẽ chăm sóc lão đại đến khi hắn tỉnh lại, ban đầu lão đại cứu hắn ra từ trong đống zombie, Vương Tráng hắn đã thề đời này sẽ trung thành đi theo lão đại.

"Vâng, vậy ta lên lầu trước!" Nói đoạn hắn chào mọi người một tiếng rồi đi lên lầu, mở cửa vào phòng còn chưa được một phút, đột nhiên một tiếng rống thê thảm vọng xuống từ trên nhà: "Trời ơi! Lão đại!!! Ngươi sao vậy!!!"

Tô Duyệt và mọi người bị tiếng hô thảm thiết của hắn chấn kinh, nhìn nhau rồi tức tốc đứng dậy, chạy lên lầu, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, Vương Tráng ở trên giường gắng sức chế trụ Khúc Lãnh đang không ngừng giãy dụa và gầm gào bằng âm thanh đặc trưng của zombie.

Tất cả tiến về trước nhìn, mắt đều trợn trừng kinh hoảng nhìn Khúc Lãnh, làn da xanh tím, cánh môi xanh ngắt, còn có răng nanh chậm rãi mọc dài sắc nhọn, khiến mấy người nhất loạt nghĩ đến một sinh vật - zombie!

Tô Duyệt đẩy Vương Tráng ra, một tay dùng lực áp chế Khúc Lãnh, một tay vén mi mắt của hắn lên. Quả nhiên, đồng tử đang thu nhỏ, phần lòng trắng đang mở rộng, chỉ cần đồng tử hoàn toàn biến mất, Khúc Lãnh liền triệt để hóa thành một zombie đánh mất tư duy.

—Chuyện ngoài lề —

Chu Huống: Tác giả đại nhân, ta muốn làm nam chính!

Tác giả: Không được!

Chu Huống (phát điên): Vì sao, ta cũng là siêu cấp mĩ nam mà!!!

Tác giả (ghét bỏ): Vì ngươi quá buồn nôn, thế mà cả lỗ mũi, khóe miệng, lỗ tai đều phun nọc độc màu xanh!

Chu Huống (sụp đổ): Ô ô, ta mẹ nó làm cái vai nam phụ dễ dàng sao, ngươi còn trang bị cho ta thêm cái phương thức phun độc tởm lợm như vậy! Có tin ta phun đầy mặt ngươi không???

Tác giả (bốc hỏa): Cút ngay!