Chương 50: Tô Lão Mẹ Bá Đạo

"Đại tỷ, lão đại sao vậy? Lẽ nào đã biến thành zombie rồi!" Vương Tráng đứng bên sốt ruột vò đầu bứt tóc, liên tục xoay vòng vòng, hốt hoảng hỏi han.

Vương Hoa Mẫn và những người khác cũng vây bên giường lo lắng nhìn Khúc Lãnh đang đau đớn thét gào, nghe Vương Tráng nói vậy, lập tức khẩn trương lại có chút chờ mong nhìn sang Tô Duyệt, hi vọng có thể nghe được lời khẳng định Khúc Lãnh bình an vô sự từ cô.

Mặc dù quen biết Khúc Lãnh chưa lâu, nhưng các cô đã sớm coi hắn là đồng đội, dẫu sao vừa gặp cô đã muốn thu nhận hắn làm đàn em mà. Giờ nhìn hắn không hề báo trước biến ra cái dạng này trước mắt mình, dù trong lòng họ đã sớm rõ đáp án, nhưng vẫn không muốn tin.

Nhìn Khúc Lãnh thế này, lòng Tô Duyệt cũng rất khó chịu, đột nhiên trong đầu lóé qua một suy nghĩ, cô trợn lớn hai mắt, cô nhớ ra rồi, hôm qua cô mất khống chế cắn hắn, vì biết dị năng giả miễn dịch với virus zombie, vì thế cứ chủ quan không để tâm.

Cô quên mất rằng bản thân không phải một con zombie bình thường a!

Hiện giờ nhìn hắn lăn lộn thét gào trước mắt, Tô Duyệt đột nhiên cảm thấy tội lỗi, đáy mắt chua xót, nhưng nước mắt không rơi nổi. Cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt kì vọng của mấy người Vương Hoa Mẫn, cô nhìn sang Vương Tráng đang sợ hãi sắp phát điên, bỗng chốc không thể thốt nên lời, cũng không biết giờ nên nói gì.

Thấy dáng vẻ của Tô Duyệt, mấy người Vương Hoa Mẫn cũng đã rõ câu trả lời, nhìn về hướng Vương Tráng vẫn đang quay vòng tại chỗ lẩm bà lẩm bẩm, tất cả đều không đành lòng lắc đầu.

Vương Hoa Mẫn quay lại thì đã thấy hàm răng bén nhọn của Khúc Lãnh đang găm chặt cổ tay Tô Duyệt, sau đó bắt đầu đói khát hút dòng máu đen ngòm chảy dọc tay cô. Một màn này đập vào mắt, Vương Hoa Mẫn lập tức thét lên: "Trời ơi! Lão đại, tay... tay của ngươi!!!"

Tiếng thét chói tai của Vương Hoa Mẫn khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về Khúc Lãnh, đờ người trân trân nhìn cảnh

Khúc Lãnh hút máu Tô Duyệt. Điều đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là: Tiêu rồi! Uống máu lão đại thế này, xem ra Khúc Lãnh biến thành zombie là cái chắc rồi.

Mẹ Tô chứng kiến cảnh này lập tức hoa nộ công tâm, nhìn con gái mình bị người ta tu cả chậu máu thế kia, bà không thèm suy nghĩ gì nhiều lập tức đẩy đám người Vương Hoa Mẫn ra, chen đến bên cạnh Tô Duyệt, dùng sức nắm mạnh cổ tay cô còn đang bị Khúc Lãnh cắn chặt, những muốn giằng ra.

Vấn đề là Khúc Lãnh cắn quá chặt, chút sức mọn ấy của Tô lão mẹ quả thật chẳng thấm vào đâu, và thế là bà bùng nổ phẫn nộ. Hậu quả thực nghiêm trọng, chỉ thấy Tô lão mẹ giơ cao bàn tay, trực tiếp vụt qua thăm hỏi khuôn mặt của Khúc Lãnh, bốp bốp bốp âm thanh da thịt bị mạnh mẽ "thân mật" không ngừng vang vọng trong căn phòng, vừa đánh bà vừa hét: "Nhả mồm ra cho lão nương! Nhả mồm ra!"

Nhóm Vương Hoa Mẫn bị động tác của Tô lão mẹ khiến hoa đá cả đám, vừa nghe âm thanh bôm bốp chát chúa kia, mấy người toàn thân đều run lẩy bầy, da gà da vịt dựng đứng. Đánh vậy thì còn gì là mặt người...

Tô Duyệt co giật khóe miệng, vội vã kéo mẹ ra, sau đó ngăn hành động bạo lực của mẹ mình lại, cứ tiếp tục hành hung thế có khi lại bị Khúc Lãnh cắn ngược, đến lúc ấy biến thành zombie thì hối không kịp.

"Con kéo mẹ làm gì, con rút cái tay con về ấy, mau buông ra, lề mề thêm nó lại hút cạn máu bây giờ! Con sẽ thành cái xác khô chứ không phải xác sống đâu!!!" Tô lão mẹ bị Tô Duyệt kéo thì đùng đùng liên thanh một tràng. Haiz, bà Tô đúng là, vừa mới nãy còn khen Khúc Lãnh người ta nức nở, chuẩn bị nhận làm con rễ, giờ vừa thấy hắn cắn Tô Duyệt, liền lập tức trở mặt, quả nhiên không hổ Tô lão mẹ ưu tiên con gái số một.

Tô Duyệt đang tìm cách giải thích với mẹ thì bất chợt nhận thấy Khúc Lãnh vốn vẫn đang bị mình ghìm chặt bỗng không chống cự nữa, cùng lúc ấy hắn cũng nhả cổ tay cô ra. Tô Duyệt câm nín nghĩ, không phải thực sự bị mẹ mình cho vài cái tát liền ngất đấy chứ!

Quay đầu qua nhìn, liền nhìn thấy da thịt tím xanh của hắn đang dần nhạt màu. Hội Vương Hoa Mẫn cũng nhận thấy hiện tượng này, ai nấy sửng sốt không thôi.Tô Duyệt ngẫm nghĩ, lẽ nào là do...? Vừa nghĩ đến đây liền lập tức vạch mi mắt của

Khúc Lãnh ra, quả nhiên con ngươi vừa nãy đang dần tiêu biến đã dần chuyển sang màu đỏ.

"Đại... tỷ, lão đại... giờ sao rồi?" Vương Tráng cũng phát hiện thấy biến hoá của Khúc Lãnh, tràn trề mong đợi nhìn Tô Duyệt, giọng nói vì kích động mà run run.

Tô Duyệt quay ra nhìn những người khác cũng đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô, thở dài nói: "Giờ hắn không cần lo hắn sẽ biến thành zombie không có tư duy nữa, nhưng mà có khả năng sẽ biến thành zombie có tư tưởng ký ức như ta, vì con ngươi của hắn màu đỏ, giống ta ngày trước.

Về phần nguyên nhân, hẳn là vì vừa nãy hắn hút máu của ta. Giờ chỉ có thể đợi, hắn tỉnh lại sẽ biết kết quả thôi."

Vương Tráng cũng chẳng thèm để tâm đến nửa câu sau, hắn chỉ nghe hết nửa câu đầu rằng Khúc Lãnh sẽ không thoái hóá thành zombie vô não thì đã cười ngốc nói với Tô Duyệt: "A! Quá tốt rồi! Thực sự quá tốt rồi!

Cảm ơn đại tỷ! Về sau mạng của Vương Tráng này là của tỷ!!!"

"Vương Tráng ngươi không cần như vậy, dẫu gì Khúc Lãnh thành ra thế này cũng vì trước đó ta cắn hắn, hắn mới biến thành zombie." Đối diện Vương Tráng biếu tình nghiêm túc chân thành tuyên bố lòng trung, Tô Duyệt cũng không muốn lừa hắn, trực tiếp nói rõ sự thật.

Hòn đá trong lòng đã được nhấc đi, Vương Tráng rất mừng rỡ, nghe Tô Duyệt nói vậy, cười lớn nói: "Đại tỷ, ngươi cắn lão đại một cái, hẳn liền thành zombie... Hắn liền biến thành zombie!"

Nói hết câu Vương Tráng đột nhiên lấy lại phản ứng, sau đó trợn trừng hai mắt, không dám tin nhìn Tô Duyệt, banh họng gào lớn: "Đại tỷ, ngươi nói ngươi cắn lão đại một cái, hắn liền biến thành zombie! Thế có nghĩa là ngươi là zombie? Ngươi thực sự là zom...?" Chữ cuối còn kẹt trong cổ họng chưa kịp thốt ra thì đã bị bà Tô chát một phát tát giòn tan đánh cho tiêu tán luôn rồi.

"Ngươi cái tên tiểu tử chết tiệt này, nhỏ tiếng cho lão nương một chút, còn gào nữa ta sẽ gϊếŧ ngươi diệt khẩu đấy! Ngươi định để cả thế giới biết Duyệt Duyệt nhà ta là zombie à? Hứ!" Tô lão mẹ tức đến tím mặt, vừa nói vừa mắng Vương Tráng.

Nghe vậy, Vương Tráng mới biết vừa rồi những lời hắn vừa hét lớn có bao nhiêu khϊếp người, quýnh quáng lấy tay bịt kín miệng, sau đó cấp tốc chạy ra ngoài cửa số ngó nghiêng một vòng. Vẫn may, không có người!

Len lén thở ra một hơi, quay đầu lại thấy ánh mắt Tô lão mẹ, Vương Hoa Mẫn, Từ Quân, Trương Hành nhìn mình đặc biệt quý dị, Vương Tráng to cao lực lưỡng bất giác run rấy, kinh hoảng nhìn bọn họ, sợ hãi e đè nói: "Ô ô, các người sẽ không thực sự diệt khẩu ta đó chứ!"

- Chuyện ngoài lề —

Khúc Lãnh: Hôm nay ngược ta sướиɠ thật nhỉ. Còn khiến khuôn mặt anh tuấn của ta bị tát bôm bốp nữa.

Tác giả: Khúc ca, ngươi nói ai cơ?

Khúc Lãnh: Khỏi giả ngốc!

Tác giả: Ứm... được rồi... Khởi động kĩ năng giả chết!

Khúc Lãnh: ... Đừng giả chết với ta!

Tô lão mẹ: Ô, đang làm gì thế?

Khúc Lãnh: Nhạc mẫu, ta với tác giả đại nhân đang thảo luận tình tiết truyện, để mẹ có thêm cơ hội thể hiện bá khí.

Tô lão mẹ: Hừ, cũng coi như ngươi thức thời.