Chương 42: Tha Cho Họ Đi

Chu Hoa muốn vùng vẫy nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị giữ chặt cứng, yết hầu cũng tựa như bị bóp chặt, nửa từ cũng không thốt ra nổi, con mắt trợn lớn ngập tràn khủng hoảng dán chặt vào nữ nhân ma quỷ thị huyết đang nở nụ cười dịu dàng như dành cho tình nhân trước mặt. Chu Hoa rốt cuộc bộc phát sợ hãi, cô ta đột nhiên cảm nhận được cái chết đã cách mình rất gần!

Chỉ cần nữ nhân này động nhẹ tay, cổ của cô ta sẽ gãy lìa lập tức.

Nghĩ đến đó, nước mắt của cô ta không tự chủ được ròng ròng khắp mặt, ánh mắt hoảng loạn van lơn nhìn Tô Duyệt, miệng há hốc ngáp ngáp không ra tiếng: "Tha cho tôi... Tha cho tôi..."

"Mau chóng thả con gái ta ra, ngươi muốn làm gì?" Tằng Mai trông thấy con gái mình bị Tô Duyệt giữ trong tay, phẫn nộ hét lớn, chực xông tới nhưng bị lời của Tô Duyệt khiến cho khựng lại.

Tô Duyệt ngẩng đầu nhìn về nhóm người Tằng Mai đang đầy mặt phẫn hận và kinh sợ, nhêch môi nở một nụ cười lạnh: "Làm gì sao, đương nhiên là bẻ gãy cố của cô ta rồi!" Nói xong trước ánh mắt không thể tin nồi của bọn họ, răng rắc một tiếng, vặn gãy cần cố của Chu Hoa, sau đó tiện tay ném cái xác vô hồn của Chu Hoa ra trước mặt nhóm người Tằng Mai.

Ba người Tằng Mai nhìn Chu Hoa với cái cổ đã gãy lìa dưới chân, thất hồn lạc phách một hồi mới kịp phản ứng. "Á! Tiểu Hoa!

Ngươi sao rồi?" Tằng Mai ngồi thụp xuống ôm chặt Chu Hoa đã tắt thở, mạnh mẽ lay đấy khiến cần cổ lủng lắng của Chu Hoa gật trái văng phải, bi thương khóc lớn.

Chu Văn run rẩy chỉ tay vào Tô Duyệt, hận ý cùng oán độc trong mắt hướng thẳng về cô, giận dữ hét lên: "Ngươi lại dám gϊếŧ con bé! Ngươi sẽ phải hối hận vì toàn bộ những việc ngươi làm hôm nay!" Vừa nói xong, một hỏa cầu to bằng đầu người lao vun vυ"t về phía mặt Tô Duyệt.

"Lão đại, cần thận!" Trong thanh âm kinh hô của mấy người Từ Quân, Khúc Lãnh vẫn vô cảm đứng một bên liền nhanh như chớp nắm lấy tay Tô Duyệt ôm vào lòng, hỏa cầu cứ vậy trượt qua.

Tô Duyệt quay đầu nhìn, nơi hỏa cầu rơi xuống cháy sém một mảnh, lửa giận bùng lên trong mắt: "Ngươi bị bệnh sao, làm hỏng gỗ lát sàn nhà ta rồi, ngươi đền nồi không?" Được rồi, đồng chí Tô Duyệt nhìn gỗ lát sàn bị phá hỏng đã chính thức bùng nổ rồi.

Tằng Mai ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ vằn căm hận trừng lên nhìn Tô Duyệt, thét lên với Chu Văn: "Gϊếŧ ả ta, gϊếŧ ả ta đi!"

Tiếng hét của Tằng Mai đột nhiên khiến Chu Văn hồi phục lý trí. Con ngươi Chu Văn đảo quanh, hiện tại bên mình chỉ có ba người, mà đối phương thì có tận bảy người, bất kể nhân số hay cấp bậc đều không thể đối chọi. Hiện tại việc quan trọng nhất là phải thoát khỏi đây, sau đó đi tìm đại ca Chu huynh, bảo hắn tìm người báo thù rửa hận thay con gái Chu Hoa.

Nghĩ vậy Chu Văn liền mang vẻ mặt đau đớn tột cùng nhìn Tô Duyệt gào lớn: "Con gái ta chết trong tay ngươi, giờ ngươi thỏa mãn chưa? Một mạng người đã đủ trả món nợ của bọn ta rồi chứ?" Nói xong bi thống chùi nước mắt, đoạn ngồi xuống bên người Tằng Mai, khô đau nhìn Chu Hoa trong lòng Tằng Mai, thầm thì hai câu vào tai bà ta.

Sau đó hắn vỗ về bờ vai của Tằng Mai khuyên nhủ: "Vợ à, ta biết ngươi đau lòng, thậm chí cũng đau đến cắt ruột xé gan.

Nhưng ngay từ ban đầu chúng ta đã không phải rồi, chúng ta không nên chiếm đoạt nhà của bọn họ, đây là ta nợ họ, chỉ khổ cho Tiểu Hoa thanh xuân sớm tàn, ta hận người chết không phải là ta! Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc báo thù cho Tiểu Hoa mà làm gì, tất cả những việc này... ôi...đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, để Tiểu Hoa sớm nằm xuống an nghỉ thôi."

Nói đoạn khó nhọc đứng dậy, hai mắt ngấn lệ nhìn Tô San đứng xa xa, bịch một tiếng quỳ xuống, ân hận nói: "Tô đại tỷ, tất đều do bọn ta không đúng, ta xin quỳ trước mặt tỷ nhận sai, hy vọng tỷ có thể tha thứ cho bọn ta. Con gái yêu của ta cũng chết rồi, nếu tỷ vẫn không thể tha thứ cho bọn ta, vậy xin tỷ đợi ta an táng xong cho con gái, sẽ đến tuỳ tỷ xử trí."

Dứt lời cúi đầu thống khổ bật khóc, nhưng trong mắt tuyệt nhiên không có nửa tia bi thương hay hối hận, chỉ nồng đậm hận thù cùng ác ý.

Tô Duyệt nhìn Chu Văn làm bộ làm tịch, cười lạnh: "Giả vờ đáng thương trước mặt ta vô ích, chỉ cần vừa để ngươi đi, ngươi sẽ ngay lập tức đi tìm chỗ dựa của ngươi, sau đó đưa người đến giải quyết bọn ta, ta đoán có sai không?"

Chu Văn đờ người, hai tay nắm chặt, hung ác nghĩ, nữ nhân này cũng không ngốc, xem ra cô ta quyết không cho bọn hắn đi rồi. Có vẻ ra chiêu với cô ta không ổn rồi, nữ nhân này đủ lạnh lùng đủ tàn nhẫn đủ lý trí, nhưng... ha ha... mẹ của cô ta thì không giống vậy.

Chu Văn ngẩng đầu khổ sở nhìn Tô San, phát hiện trên mặt bà xuất hiện vẻ thương hại, vội vàng nói: "Ta tuyệt đối không có suy nghĩ đó, ta biết ngay từ đầu là mình sai, kết quả này bọn ta đáng nhận, thế nên ta sẽ không tìm người gây sự với các ngươi. Tô đại tỷ, tỷ cũng có con gái, tỷ chắc hiểu được lòng ta hiện đang cảm thấy ra sao. Có ai đành lòng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ. Giờ quả thực ta không còn tâm trí đâu nghĩ lung tung việc gì khác, ta chỉ là muốn chôn cất con gái bảo bối của ta tử tế mà thôi."

Tô San nghe Chu Văn nói vậy có chút không đành, bà chỉ là một người dân bình thường, sao có thể trơ mắt nhìn mấy người này chết trước mặt mình chứ. Chính như vừa rồi chứng kiến con gái mình mặt không đổi sắc gϊếŧ chết cô gái kia, bà cũng chấn động không ít, nhưng lòng bà vẫn nghiêng về con gái mình, không thể trách được con bé.

Chỉ là hiện giờ nhìn nam nhân kia đau đớn khôn xiết quỳ trước mặt mình van xin, câu nói kia của hắn cũng khiến bà đồng cảm, bà cũng là người có con gái, biết đứa con mình dứt ruột đẻ ra chết trước mặt sẽ có bao nhiêu bi thống cùng thương tâm.

Thở dài một tiếng, Tô San tiến đến bên Tô Duyệt, nâng tay cô lên vỗ nhẹ, nói: "Duyệt Duyệt, mẹ thấy hay là thôi đi, dẫu sao con gái hắn cũng chết rồi, bọn ta cũng coi như đã trả một cái giá đắt. Để bọn họ đi đi".

Tô Duyệt căm ghét nhìn Chu Văn, quay đầu bất đắc dĩ nhìn mẹ mình. Xem ra mẫu thân đại nhân của cô vẫn luôn loanh quanh trong căn cứ này, còn chưa chân chính thụ giáo qua sự đen tôi của lòng người, cô dám đảm bảo nếu hôm nay thả nhà Chu Văn đi, bọn chúng chắc chắn sẽ kéo bè kéo lũ tới.

"Mẹ à, dạng người này mà tha cho đi, chắc chắn sẽ quay lại báo thù chúng ta. Vì thế lưu lại bọn họ sẽ là hậu hoạn khôn lường.

Tô Duyệt lần này không thể đồng thuận lời cầu tình của mẹ.

"Sẽ không đâu, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không báo thù các ngươi, Tô đại tỷ xin tỷ tin tưởng ta, ta thực sự biết sai rồi, ta chắc chắn sẽ không báo thù các tỷ." Chu Văn nghe Tô Duyệt nói vậy, trong lòng thất kinh, gấp gáp lết đến trước mặt Tô San, vừa dập đầu vừa thề thốt.

Tô Duyệt không chấp nhận nối việc gã Chu Văn này lợi dụng mẹ để uy hϊếp mình, câu nói mang sát ý nồng đậm bật ra qua bờ môi đỏ thẫm: "Giả dối bộ tịch! Muốn chết!" Nói xong liền không muốn lôi thôi thêm, chuẩn bị động thủ, nhưng cô lại bị một lời của mẹ ngăn lại động tác.

"Đợi đã, Duyệt Duyệt, để mẹ nói với hắn đôi câu."