Chương 43: Vẫn Nên Gϊếŧ Chúng Đi Thì Hơn

Tô San quay đầu nghiêm túc nhìn Chu Văn đang quỳ trên đất, nói: "Ngươi chắc chắn sẽ không quay lại báo thù bọn ta? Vậy cái chết của con gái ngươi ngươi định giải quyết ra sao?"

Chu Văn vừa nghe đã biết có cơ hội xoay chuyển, ngầng đầu nhìn Tô San, đầy vẻ trịnh trọng bảo đảm: "Tô đại tỷ đừng lo, ta tuyệt đối sẽ không trả thù các tỷ, về phần con gái ta ta sẽ nói rằng nó tự mình bất cần ngã chết, tuyệt sẽ không lộ ra chuyện con gái tỷ gϊếŧ người trong căn cứ, tỷ đừng lo."

Nghe hắn nói như vậy, Tô San liếc nhìn Chu Hoa đang nằm trên mặt đất, quanh cổ là một vết bầm lớn màu tím, vừa nhìn đã biết bị người ta bóp chết.

"Các ngươi có thể đi, nhưng xác của cô ấy, phải bị tiêu hủy." Tô San chỉ về phía thi thể của Chu Hoa, vẻ mặt vô cảm nhìn Chu Văn, xem hắn định xử lý ra sao, nếu hắn cự tuyệt, bà sẽ ưu tiên an nguy của con gái, vứt bỏ chút thiện tâm còn sót lại.

Tằng Mai ngẩng mạnh đầu căm hận nhìn Tô San, miệng giần giật như muốn nói gì, cuối cùng cũng chỉ cúi đầu không lên tiếng.

Chu Văn cụp mi, tia hung ác xẹt qua đáy mắt, thù hận nghĩ, xem ra người đàn bà tên Tô San này cũng không phải kẻ ngu, bất quá, hủy thi diệt tích cũng vô ích thôi, hắn vẫn sẽ nhờ đại ca tới trả thù bọn họ, chỉ là thiếu đi một cái cớ mà thôi.

Sau khi đã nghĩ thông, Chu Văn nhìn mấy người Tô San, cắn răng nói: "Được, hủy thi diệt tích!" Nói xong giằng Chu Hoa ra từ trong vòng tay của Tằng Mai, sau đó một vòng lửa lớn xuất hiện bao trùm thi thể Chu Hoa, đốt cái xác thành tro bụi.

"Giờ có thể đi được rồi chứ!" Tự tay đốt thi thể con gái mình thành tro bụi, lòng Chu Văn vừa hận vừa oán, ánh mắt nhìn Tô Duyệt vằn lên độc địa, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tô Duyệt cũng nhìn thấu được cảm xúc trong mắt hắn, chỉ là ngoài mặt không thể hiện ra. Nghe Chu Văn hỏi vậy, ngược lại cô còn nở một nụ cười rất vui vẻ mà nói:

"Quả nhiên đủ nhẫn tâm, đến cả con gái mình cũng đành lòng đối xử như vậy cơ mà! Ài, các ngươi có thể đi rồi."

Chu Văn phải dùng hết sức bình sinh mới có thế nhẫn nhịn không động thủ, kéo Tằng Mai đang thẫn thờ sụp dưới đất dậy, rồi đi thăng về phía cửa lớn, cũng không để tâm gì đến người con rể Lý Vân từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng.

Lý Vân lúc này mới ngẩng đầu, dung mạo thanh tú khiến người khác cảm thấy thoải mái, trong mắt một tia phẫn hận cũng chẳng thấy, ngược lại có cảm giác như được giải thoát hồi sinh. Chỉ thấy hắn từng bước tiến về phía Tô Duyệt, dừng lại ở nơi cách cô năm sáu bước, cúi người xá một cái, thanh âm trầm trầm nói:

"Cảm ơn cô đã gϊếŧ cô ta, cho ta lấy lại được tự do. Cảm ơn cô.

Nhưng cô ngàn vạn lần nên cần thận, Chu Văn là kẻ có thù tất báo, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mọi người. Các cô cần phải vô cùng đề phòng, hoặc rời căn cứ này cũng tốt, dù sao thực lực của các cô cũng rất mạnh, Chu Văn không phải đối thủ của các cô, nhưng nếu có mấy trăm đến một nghìn Chu Văn hợp lực đối phó thì các cô cũng không phải đối thủ của bọn họ." Nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi không hề quay đầu.

Tô San tràn đây lo âu nhìn Tô Duyệt. Vừa rồi ánh mắt Chu Văn bà cũng thấy, ánh mắt độc địa ấy khiến lòng bà thất kinh. Ánh nhìn đó quá đáng sợ, bà bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để bọn họ đi. Giữa thiện tâm và con gái, bà chung quy vẫn nghiêng về con gái hơn, hơn thế ban đầu tha cho bọn họ, nguyên nhân sâu xa là vì không muốn gây thêm phiền phức cho Tô Duyệt, xét cho cùng gϊếŧ người trong căn cứ sẽ bị trục xuất khỏi đây. Con gái bà vất vả lặn lội từ thành phố H tỉnh F tới tận đây, còn chưa nghỉ ngơi tử tế được mấy ngày, chẳng lẽ lại bị đuổi ra ngoài chịu khổ sao.

Nghĩ đến đây bà vô thức nắm chặt tay Tô Duyệt, sốt ruột nói: "Duyệt Duyệt, hay là chúng ta mau gϊếŧ bọn họ đi, nhưng nhất định phải không để lại chứng cớ. Nếu không bị phát hiện thì sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ chính phủ và quân đội căn cứ đó."

Tô Duyệt vỗ về tay mẹ, nhìn theo bóng lưng của Chu Văn, cười lạnh nói: "Căn cứ này con chưa từng đế vào mắt. Mấy người

Chu Văn ắt phải gϊếŧ, chỉ là không thể xử lý bọn họ trong nhà chúng ta, động thủ phải ở nơi khác mới động thủ. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm. Con sẽ không để mẹ gặp nguy hiểm đâu! Nhưng mẹ phải ghi nhớ hiện là tận thế, không còn như trước, mềm lòng thiện lương sẽ chỉ đấy con người vào đường chết càng nhanh thôi."

Tô San nhìn dáng vẻ này của Tô Duyệt, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ nói: "Con yên tâm, mẹ biết mà, dù mẹ chỉ là một người bình thường, nhưng nhất quyết sẽ không trở thành gánh nặng của con, về sau con nói sao chính là vậy, mẹ nghe theo con!"

Thấy mẹ cô thuận lòng, Tô Duyệt cuối cùng cũng có thể thở phào. Cô thật sự vẫn lo lắng mẹ mình quá mềm lòng, bà có thể đứng về phía cô ủng hộ cô quả thực không còn gì tốt hơn nữa.

Cô quay đầu nói với mấy người Từ Quân: "Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta và mẹ lên nhà trước." Dứt lời lôi kéo Tô San lên lầu vào phòng mình ở trước kia, đương nhiên trước khi lên lầu, cô đã phát động tinh thần lực bám theo hai kẻ kia.

Chỉ thấy Tằng Mai và Chu Văn vẻ mặt âm trầm nối gót nhau, nhanh chóng đi đến nơi khác, Tô Duyệt trực tiếp dùng tinh thần lực tấn công não bộ bọn chúng. Hai người đột nhiên trừng lớn đôi mắt rồi cứ thế ngã xuống nơi con phố đông đúc người qua kẻ lại. Mà người đi đường chứng kiến hai người kia bất ngờ lăn ra tắt thở, cũng bị dọa kinh khϊếp không thôi. Binh sĩ tuần tra quanh đó phát hiện sự việc ở đây liền nhanh chóng chạy qua.

Mà Lý Vân thì đi về hướng khác, tinh thần lực theo hắn đến tận một khu vực dân cư bình thường, chỉ thấy hắn đi vào một ngôi nhà gạch xiêu vẹo lung lay như sắp đổ, trong nhà có một cô gái ăn mặc rách nát, vóc người gầy yếu. Nghe thấy tiếng, cô liền lập tức chạy ra đón, hai người vừa nhìn thấy nhau liền ôm chặt đau đớn rơi nước mắt, sau đó thủ thỉ đôi câu liền thu dọn đồ đạc, đi khỏi căn nhà đó, tiến đến cống căn cứ, rời tỉnh D, chọn một hướng không rõ rời đi.

Tô Duyệt nhìn đến đó thở dài, như vậy cũng tốt, hắn rời căn cứ cũng coi như tự bảo toàn mạng sống. Nhưng hóa ra Lý Vân này là bị Chu Hoa bức ép kết hôn, Tô Duyệt không khỏi giật giật khóe miệng, thời đại ngày nay mà vẫn còn trò cường thủ dân nam làm chồng cơ đấy.

Trở lại căn phòng xưa, Tô Duyệt quan sát thấy dấu vết có người ngủ qua, bực bội nhíu mày. Tô San vừa nhìn đã hiểu con gái nghĩ gì, đưa tay chọc nhẹ trán cô, bất đắc dĩ nói: "Con đấy, vẫn cái tính đấy, được rồi, đừng nhíu mày nữa, như bà già ấy, đợi chút rồi mẹ dọn sạch chỗ này cho, trả lại cho con như mới."

Tô Duyệt kéo mẹ ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng, vẻ mặt thần bí nói: "Mẹ à, mấy thứ này, toàn bộ những thứ họ dùng qua, ném hết đi, con gái mẹ giờ không có tiền, nhưng đồ đạc thì nhiều dùng không hết đâu!"

Nói xong, dưới ánh mắt như gặp quỷ của mẹ, liên tiếp lấy ra từ trong không gian nào ga giường, nào gối, nào chăn, tất cả những vật dụng sinh hoạt khác vứt lên giường, tận khi chồng thành một cái núi nhỏ mới dừng tay. Ngẫm nghĩ một chút rồi lại từ không gian lấy ra mỹ phẩm dưỡng da cùng trang phục phù hợp cho mẹ cô và cả mình.