Chương 37: Ngoài Ý Muốn

Vương Hoa Mẫn và Từ Quân há hốc miệng, không dám tin nhìn hành động kí©h thí©ɧ to gan của lão đại nhà mình. Có phong phạm nữ vương đúng chứ? Quá khủng ấy! Lão đại bình thường vẫn một bộ lạnh nhạt thờ ơ, chăng ngờ mạnh bạo lên rồi lại hừng hực như vậy a, quả nhiên lão đại không hề tầm thường!

Tô Duyệt vội vàng chống lên đùi Khúc Lãnh để nhồm người dậy, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu vừa đau đớn vừa đê mê của hắn, lúc này cô mới phát hiện ra dưới tay mình có vật gì đó cưng cứng. Tô Duyệt chết lặng, đưa mắt nhìn xuống, khoe miệng co rút, đầu mày co rút, não bộ co rút, toàn thân đều co rút. Mẹ nó! Tay cô đang nắm không phải anh bạn to lớn của Khúc Lãnh sao?

Tô Duyệt quả thực muốn khóc ngay ra đây rồi, cô tuyệt đối không phải cố ý, cô chỉ không cần thận vịn nhầm chỗ thôi, cô thực sự không phải muốn ước chừng kích cỡ của hắn đâu!!!

Vội vàng nhấc tay lên, nhưng chẳng hiểu sao lúc rời ra, bàn tay lại không nghe lời xoa nắn! Lại dậy nên những tiếng rên khàn đứt quãng của Khúc Lãnh.

Tô Duyệt mạnh mẽ đập lên bàn tay phải đáng chết của mình, sao ngươi lại như vậy... Dám tự tiện sờ soạng vật đó của hắn!

Được rồi, mặc dù hiện lòng cô cũng có chút nhộn nhạo...

Tha thứ cho cô, một xử nữ hai mươi tuổi, trước giờ chưa từng nhìn qua chạm qua, tâm lý hiếu kì nhộn nhạo là dễ hiểu a!

Liếc nhìn miệng vết thương trên bụng Khúc Lãnh, Tô Duyệt chợt có cảm giác không đúng, quá bất thường! Sao bản thân lại có bộ dạng như thế này? Định lực kém như thế? Dường như ngay phút giây cô vừa thăng lên cấp bốn... Đột nhiên mất khống chế với cơ thế, trực tiếp cắn Khúc Lãnh bị thương... Cơ bụng! Về phần một loạt hành động tiếp theo... Đó là do ngoài ý muốn không kìm được thôi!

Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh trở lại, cơn thèm máu thịt bỗng dưng không còn nữa.

Tô Duyệt nghĩ mãi không ra căn nguyên, lẽ nào chỉ trong khoảnh khắc thăng cấp mới bộc phát?

Được rồi, giờ cô chỉ hi vọng lần tới thăng cấp đừng đẩy cô vào tình huống như này một lần nữa là tốt lắm rồi!

Tô Duyệt một mình vấn vít suy tư về phút mất kiểm soát vừa rồi, nhưng lại không quan tâm Khúc Lãnh một thân nam nhân vừa tròn hai lăm vẫn nguyên đai nguyên kiện tinh lực tràn trề đang bị cô kí©h thí©ɧ.

Nhìn Tô Duyệt đang bỏ lơ bản thân, hai mắt Khúc Lãnh tối đi. Hắn vắt hai chân lại, che lại nơi nào đó vẫn đang ngóc đầu hùng dũng. Nhưng nơi kia hồ như vẫn có thể cảm nhận được sự tiếp xúc cùng nhiệt độ từ tay cô.

Lại liếc nhìn phần bụng rớm máu của Khúc Lãnh, thâm tâm Tô Duyệt mơ hồ cảm thấy tội lỗi, nhưng nhìn phần quần đang bị đội lên cao cao, khoé miệng lại co giật. Nam nhân lạnh lùng mặt than này chắc sẽ không bị chọc điên chứ? Cô cắn rách cả bụng hắn, hắn thế mà lại còn có thể hưng phấn mà cương lên nữa...

Nhưng Tô Duyệt vẫn đứng dậy đi vào trong phòng mang hộp sơ cứu ra, đương nhiên sự thật là lấy từ trong không gian. Đặt nhẹ xuống trước mặt Khúc Lãnh, cô đưa tay muốn vén áo Khúc Lãnh lên, nhưng tay vừa chạm vào lớp áo, Khúc Lãnh đã ngăn lại.

- Tay nóng quá!

Ngâng đầu, mị nhãn câu nhân trong trẻo sáng rỡ cùng mắt phượng lăn tăn sóng ngầm chạm nhau — ánh lửa bốn phía!

"Khụ khụ, ta chỉ muốn khử trùng rồi băng bó vết thương cho ngươi thôi. Không phải muốn nắm chỗ đó của ngươi nữa đâu!"

Mẹ ơi!!! Vừa dứt lời, Tô Duyệt quả thực muốn tát vào mồm mình. Cô vừa nói cái gì thế, sao lại có cảm giác càng bôi càng đen thế này!!!

Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, trong nháy mắt chạm phải ánh nhìn thâm trầm của hắn vừa rồi, cô có chút xấu hổ ngượng ngùng.

Khúc Lãnh nhìn Tô Duyệt thật sâu, cánh môi hé mở, bật ra hai chữ, "Không cần!"

Giọng nói khàn khàn tương phản ngữ điệu lạnh lùng, toả ra nét gợi cảm khó nói thành lời, khiến trái tim nhỏ bé của Tô Duyệt suýt chút lại rạo rực xao động.

"A... Cái đó... Cần chứ, dù sao chỗ kia là do ta cắn mà." Tô Duyệt kiên trì nói.

"Được thôi, ta sẽ cho là ngươi cầu hoan với ta, như vậy ta không khách khí nữa!" Khúc Lãnh ném xuống một câu, lập tức khiến Tô Duyệt ngồi thẳng dậy, vội vàng nói: "Vậy ngươi vẫn nên tự mình bôi thuốc đi vậy."

Nói xong cô liền rút bàn tay đang bị bàn tay to lớn nóng rực của Khúc Lãnh nắm, trong đầu nôn oẹ. Cầu hoan... Cầu hoan??? Đầu óc làm từ cái gì vậy, sao lại có kiếu suy nghĩ này chứ???

Ngâng đầu thì thấy vẻ mặt dung tục của Vương Hoa Mẫn và Từ Quân, cô nỗ lực khôi phục vẻ lạnh lùng, nói: "Các ngươi hiểu nhầm rồi! Bọn ta chẳng làm cái gì hết!" Đáng tiếc mấy lời này chẳng xi nhê gì với Vương Hoa Mẫn và Từ Quân cả, ngược lại bọn họ còn trưng ra bộ mặt "bọn ta biết các người không làm gì, chỉ là nắn bóp chỗ kia mà thôi" mà nhìn cô.

Khiến cô suýt chút hộc máu, sự lạnh lùng của cô, khí phách hình tượng của cô ơi, triệt để tan nát rồi!!!

Đoạn nhạc đệm không đáng kể này bỏ qua đi. Chiếc xe một đường lao nhanh, cuối cùng đến bữa tối đã ra khỏi thành phố Phúc Tập tỉnh T, đến Đạt Châu tỉnh T. Tìm một nơi vắng vẻ đỗ xe, mọi người ăn xong cơm liền tiếp tục lái xe về hướng tỉnh D.

Buối tối vẫn là mấy nam nhân thay phiên nhau lái xe, rốt cuộc khi mặt trời le lói hừng đông, bọn họ đã đến ranh giới địa phận tỉnh D - trân Hoàng Nham. Đi qua thị trấn nhỏ này là đến thành phố Hồng Dương tỉnh D, chính là đích đến của bọn họ.

Tô Duyệt nhìn thị trấn nằm trong địa phận tỉnh D vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng gợn sóng. Đây là quê hương của cô, là nơi mẹ cô đang sống, không biết mẹ chút nữa nhìn thấy mình sẽ kích động thế nào đây. Nghĩ đến đó, Tô Duyệt chờ mong nhìn con đường phía trước, khóe miệng nhếch lên vui vẻ.

Dáng vẻ này của cô lọt vào đáy mắt bình tĩnh vô ba của Khúc Lãnh, nụ cười dịu dàng phát ra từ nội tâm khiến hắn thoáng hốt hoảng.

Tô Duyệt quay đầu nhìn thấy Khúc Lãnh, bất chợt nhớ ra bọn họ muốn đến tỉnh B, nên nói: "Các ngươi vẫn muốn đến tỉnh B sao? Hay là...?"

Còn chưa đợi Tô Duyệt nói xong, Khúc Lãnh đã lạnh lùng nhả ra một câu, "Không đi! Ở lại tỉnh D!"

"Hả? Lão đại không đi tỉnh B nữa sao? Ban đầu không phải ngươi nói hệ thống an toàn của B rất tốt nên quyết định đến B sao? Bây giờ sao lại không đi nữa?" Giọng nói oang oang của Vương Tráng vang lên, nhìn thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của lão đại, liền chầm chậm ngậm miệng lại.

Được rồi, hắn cũng không muốn đi thành phố B nữa, hắn cũng muốn đi theo đại tỷ, có thịt ăn! Hắn còn muốn lấy Tiểu Mẫn về làm vợ nữa, hắn cũng không muốn đi, nếu lão đại đã quyết, vậy quá hay rồi, haha!

Tô Duyệt ngần người, câu chữ định dùng để thuyết phục cũng tắc lại trong cổ họng.

Được rồi, không đi tỉnh B, ở bên cạnh cô là tốt nhất, gần chùa ăn lộc Phật, bản thân phải gấp rút thu hắn làm đàn em thôi.

"Vậy đến tỉnh D rồi, các người định đi đâu?" Tô Duyệt vẫn giả vờ căng thẳng hỏi một câu. Thực ra trong lòng cô đã sớm quyết, mặc kệ hắn nói thế nào, cô đều có cách khiến hắn không thể đi.

"Đi cùng ngươi!" Khúc Lãnh liếc nhìn tia sáng giảo hoạt lóe lên trong mắt Tô Duyệt, thản nhiên nói.

Ặc, được rồi, xem ra bản thân cũng chẳng cần nói gì nữa.