Chương 35: Phát Uy

Cái tát của Chu Nhu còn chưa chạm được đến mặt Tô Duyệt thì cố tay mảnh mai của ả đã bị cô mạnh mẽ giữ lấy. Tô Duyệt dùng không ít sức, hung hăng nắm chặt cổ tay Chu Nhu, khiến ả ta nhăn mày thất thanh kêu đau: "Á! Đau quá, nữ nhân thối tha này, mau buông ta ra!"

Tô Duyệt căm ghét hất tay ả ra, nhưng không ngờ tay vừa được tự do, Chu Nhu lại nhanh như chớp vung tay về phía mặt cô.

Bất quá trong khoảnh khắc sắp chạm được vào mặt Tô Duyệt, cánh tay ả lại bị Tô Duyệt dùng tay trái gọn ghẽ tóm lại, ngay sau đó hai tiếng bốp bốp vang lên, trên mặt Chu Nhu lại có thêm hai dấu tát mới tinh đỏ hồng.

Chu Nhu nào đã bị người khác tát bao giờ, trước tận thế ả luôn cậy ba mình là ông trùm xã hội đen, tác oai tác quái, ai dám chọc đến ả, chỉ có ả đi chà đạp ức hϊếp người khác mà thôi.

Việc xấu ả làm rất nhiều, nhưng lại chưa từng phải chịu hậu quả, dẫu sao chỗ dựa của ả lớn như thế. Vì vậy, giờ Tô Duyệt

trước mặt mọi người cho ả ba cái tát, nghĩ là biết, Chu Nhu càng thêm căm thù Tô Duyệt đến mức nào.

Đột nhiên một vệt máu quanh co chạy dài trên cổ tay Chu Nhu, đó là do Tô Duyệt cố ý dùng móng tay sắc cào rách.

"Á! Máu, máu! Buông ta ra, Tống Nhất, Tống Nhất, cứu, cứu ta, hu hu!" Chu Nhu thấy cô tay mình chảy máu, sợ tới mức nước mắt nước mũi tùm lum, lộn xộn la hét.

Tổng Nhất mặc dù cũng rất chán ghét hành vi của Chu Nhu, nhưng dẫu sao ả cũng là con gái của ân nhân mình, hắn cũng không thế trơ mắt bỏ mặc ả bị người ta tốn hại như vậy được.

"Vị cô nương này, ta thay mặt cô ấy xin lỗi ngươi, đoạn đường sau ta cũng sẽ trông nom cô ấy tử tế, không để cô ấy đem đến thêm phiền phức gì cho các ngươi, hi vọng ngươi có thể bỏ qua cho cô ấy." Tống Nhất nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tô Duyệt, bối rối nói.

Nghe Tống Nhất nói, Tô Duyệt mạnh mẽ hất cổ tay của Chu Nhu ra, lực đạo lớn khiến Chu Nhu loạng choạng suýt chút ngã nhào, may mà có Tống Nhất đứng sau đỡ ả.

"Ngươi cái đồ..."

"Chu Nhu, đủ rồi đấy! Ngươi cứ tiếp tục, có tin ta thực sự vứt ngươi một mình giữa đường không!" Chu Nhu hung ác trợn mắt nhìn Tô Duyệt, còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tống Nhất giận dữ ngắt lời.

Thấy Tống Nhất nói vậy, Chu Nhu đột ngột im bặt, sau đó cúi đầu, hai tay nắm chặt thành đâm, che giấu hận ý ngùn ngụt nơi đáy mắt, không nói thêm lời nào nữa.

Ả nhịn! Chỉ cần đến được tỉnh D rồi, ả nhất định sẽ hành hạ cô ta sống không bằng chết. Chắc chắn! Ả sẽ không tha cho nữ nhân đáng chết này!

"Ngươi tên là Tống Nhất hả, vì việc vừa nãy zombie tới ngươi đã nhắc nhở bọn ta, lần này ta sẽ bỏ qua cho cô ta, nhưng nếu còn có lần sau, vậy đừng trách ta thủ đoạn ác độc!" Tô Duyệt lạnh lẽo nhìn Chu Nhu đang bị Tổng Nhất giữ chặt, cảnh cáo một câu.

Tổng Nhất thoáng nhìn nữ nhân diễm lệ trước mắt, cảm kích mỉm cười, dù sao hắn cũng chỉ thuận miệng hô lên một tiếng, còn

Chu Nhu thì cứ liên tục không ngừng đi gây sự với bọn họ.

"Nữ nhân đáng chết! Đứng lại! Không cho ngươi đi!"

Tô Duyệt đang xoay người chuẩn bị vào trong xe, nghe tiếng hét này liền dừng lại.

Quay lại nhìn, là nam hài đến đòi hỏi yêu sách ban nãy.

Lý Cường hai mắt sung huyết, hai tay nắm chặt, vội vàng đi về hướng Tô Duyệt, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ Tô Duyệt cảnh cáo

Chu Nhu vừa rồi, đến cách cô năm bước thì nó dừng lại.

"Sao?" Tô Duyệt lạnh nhạt nhìn tiểu nam hài rõ ràng tràn ngập địch ý với cô, nhàn nhạt hỏi.

"Ngươi hại chết ba của ta, về sau ngươi phải phụ trách an toàn và sinh hoạt của ta!"

Lý Cường nhìn nữ nhân trước mặt, hùng hồn gào lớn. Đừng tưởng nó không phát hiện ra, vừa rồi những zombie đó không hề đυ.ng đến họ, vậy họ khẳng định có cách khiến bọn zombie sợ, không tổn hại đến bọn họ. Chỉ cần về sau nó đi cùng bọn họ, mỗi ngày đều có thể ăn ngon, ngủ yên, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn.

Tô Duyệt nhìn dáng vẻ tự cho mình có lý của Lý Cường, xì một tiếng bật cười, "Ha ha, ta hại chết ba ngươi? Là ta đẩy hắn vào bầy zombie sao? Hình như là do người được cho là con trai ruột ngươi đấy chứ."

Lý Cường dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc mười hai tuôi, bị Tô Duyệt vạch trần như vậy, mặt liền vụt đỏ, trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng vừa nghĩ đến việc về sau chỉ còn một thân một mình, nó liền sợ hãi không thôi. Sớm biết vậy vừa nãy không đấy ba ra, như thế nó còn có một chỗ dựa.

Không, tuyệt đối không thế đơn thân độc mã, Lý Cường gân cổ hét lớn: "Chính vì các ngươi không ra ngoài gϊếŧ zombie, ba ta mới chết, nếu lúc đó ngươi ra đây thì ba ta chắc chắn sẽ không chết! Đều tại các ngươi, chính các ngươi đã hại chết ba ta!"

"Tuỳ ngươi nghĩ!" Tô Duyệt dứt lời, đầu cũng không ngoái lại bước thẳng vào xe, bảo Từ Quân tiện tay sập cửa, ngăn lại tầm nhìn của những người bên ngoài.

Vừa vào trong xe, Tô Duyệt gieo mình lên sofa, dựa lưng vào ghế, buông rũ hàng mi, khiến người khác không nhìn ra tâm tình, nhưng Vương Hoa Mẫn mấy người vẫn có thế cảm nhận được Tô Duyệt đang không

vui.

Khúc Lãnh liếc nhìn Tô Duyệt, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia xẹt qua một tia lo lắng, sau đó lựa chọn từ ngữ nói:

"Thực ra ngươi không cần không vui, cứ cho là không có ngươi, bọn họ cũng vẫn sẽ có kết cục y hệt thôi."

Tô Duyệt mở mắt, nhìn Khúc Lãnh, nói một câu: "Ta biết. Cảm ơn ngươi quan tâm.

Ta không sao, chỉ là đột nhiên rất nhớ mẹ ta thôi."

Khúc Lãnh nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói tiếp nữa. Hắn vốn ít nói, cũng không biết làm thế nào an ủi cô, nghĩ đến đây, hắn liền có chút thất vọng khẽ siết tay.

Tô Duyệt không hề chú ý thấy động tác và ý tứ của Khúc Lãnh, quay đầu nói với Từ Quân: "Từ Quân, mấy người các ngươi mau sửa lại những đoạn đường hỏng, sau đó chúng ta lên đường, mau chóng đến tỉnh

D."

"Thật ra không cần như vậy, ta trực tiếp dùng dị năng lấp những lỗ hổng kia bằng không khí, như vậy có thể đi thẳng qua."

Khúc Lãnh thấy Tô Duyệt bất chợt có vẻ nóng lòng muốn đến tỉnh D, liền mở miệng nói.

Mặc dù như vậy có thể tiêu tốn hết toàn bộ năng lượng của hắn, về sau nếu gặp tình huống nguy hiểm, sẽ không còn sức chiến đấu nữa. Nhưng hắn không muốn thấy cô không vui.

"Cảm ơn!" Tô Duyệt nở một nụ cười nhẹ với Khúc Lãnh, cảm kích nói.

"Không có gì." Nhìn thấy nụ cười trên môi

Tô Duyệt, Khúc Lãnh nghiêng đầu nhàn nhạt đáp lại ba chữ, cũng không ai trông thấy ý cười nhẹ bên khóé môi hắn.

Nhờ có Khúc Lãnh, chiếc xe thành công vượt qua đoạn đường đó tiếp tục băng băng,

Tô Duyệt đang muốn cảm ơn Khúc Lãnh, lại phát hiện mặt hắn trắng bệch, đôi môi tái nhợt, thân hình khẽ lung lay, vội vàng tiến lên đỡ, chăm chú nhìn hắn, lo âu hỏi:

"Sao vậy? Mất quá nhiều năng lượng rồi sao?"

Thân thể mát lạnh của Tô Duyệt áp sát, vành tai Khúc Lãnh khẽ đỏ, nhàn nhạt đáp ừ.

"Thật ra ngươi không cần như vậy, cùng lắm thì chúng ta tốn thêm chút thời gian."

Tô Duyệt bối rối nhìn Khúc Lãnh, thấp giọng nói.

Đôi mắt bình tĩnh của Khúc Lãnh ánh lên vài tia sáng, sau đó lại phục hồi lại dáng vẻ thường ngày, lặng lẽ đáp một câu, "Ngươi vội mà."

Tô Duyệt nhìn thật sâu vẻ mặt vô cảm của

Khúc Lãnh, không nói thêm lời nào.