Chương 34: Giả Chết

Tiêu Song linh hoạt tránh thoát hòn đá Hoàng Bình ném tới, sau đó dồn lực vào chân, tiếp tục truy kích hắn!

Mặc dù hai bọn họ đều có năng lực tốc độ, nhưng điểm khác biệt là dị năng tốc độ của Hoàng Bình mới thăng lên cấp hai khoảng

hai ngày trước, căn bản không có khả năng địch lại Tiểu Song đã sắp biến đối thành zombie cấp ba.

Một cảm giác đe doạ trước nay chưa từng có thúc giục Hoàng Bình liều mạng chạy, nhưng bất kể hắn tăng nhanh tốc độ cỡ nào, vẫn cảm nhận được khoảng cách với kẻ địch phía sau càng ngày càng rút ngắn!

Hoàng loạn đưa mắt quan sát bốn phía hòng tìm kiếm thứ có thể làm vũ khí hoặc một nơi ẩn nấp nào đó, nhưng, không, không hề có! Bất kể chạy trốn xa cỡ nào, vẫn không thể tìm thấy bất kì...

Đột nhiên! Mé trái phía trước thình lình xuất hiện một con dao cắt dưa hấu! Vẻ mừng rỡ loé lên trong mắt, hắn khẩn trương chạy đến cầm chặt con dao cắt dưa trong tay, rồi lăn một vòng, chớp nhoáng bật người lao về phía Tiểu Song đang đuổi sát mà chém!

Tiếu Song vội vàng lùi lại, sau đó há miệng phun một luồng chất lỏng đậm đặc có tính ăn mòn cực mạnh về phía Hoàng Bình.

"Á! Mặt của ta!"

Hoàng Bình không ngờ zombie trước mắt lại là một zombie cấp hai song hệ, vì thế khi Tiểu Song phun chất lỏng ăn mòn về phía hắn, hắn đã không kịp tránh nữa rồi, chỉ có thế lách người, tận lực giảm thiếu thương tốn. Vì vậy, luồng chất lỏng kia trực tiếp bắn lên mặt hắn.

Da thịt trên mặt lập tức phân huỷ với tốc độ mắt thường có thế quan sát, sau đó tiếp tục lan xuống phần cố và ngực.

Đau đớn cùng cực khiến Hoàng Bình không thể cầm chắc con dao được nữa. Hắn khổ sở dùng tay che mặt và ngực, không để tâm được chuyện gì khác nữa! Mà lúc này Tiểu Song cũng trực tiếp xông về phía Hoàng Bình, cắm ngập bộ vuốt sắc bén vào ngực hắn.

Thấy Hoàng Bình không còn phản ứng, Tiêu Song mới rút bộ vuốt bén ngót từ ngực hắn ra, sau đó xoay người theo đường cũ chạy về.

Tiểu Song vì sao không nuốt gọn Hoàng Bình? Lí do là bởi mấy ngày nay từ sau khi đi theo Tô Duyệt, nó đã luyện thành thói quen ăn những loại thịt khác, dần dà bắt đầu khinh thường việc ăn thịt người hôi thối.

Tiểu Song một đường chạy thẳng về trước, căn bản không phát hiện thân thể Hoàng Bình vốn đã không còn sự sống bỗng động đậy ngón tay, sau đó hai mắt mở ra.

Phải tả đôi mắt đó thế nào nhỉ, toàn bộ bên mặt trái gồm cả con mắt đã bị ăn mòn, có thể thấy xương sọ bên trong, thậm chí có phần xương cũng đã bị phân huỷ gồ ghề lỗ chỗ, cái mũi mất một nửa, đôi môi chỉ còn phần dưới, mắt trái đã trống không, đến cả hốc mắt cũng đã biến mất.

Hiện giờ Hoàng Bình chỉ còn nửa bên mặt, thoạt nhìn còn kinh tởm hơn zombie gấp trăm lần, đôi mắt kia âm trầm đáng sợ, bên trong cuồn cuộn hận ý, hai tay ôm lấy vị trí trái tim bên ngực trái, trên mặt xuất hiện một nụ cười khủng bố. Tim hắn vốn ở bên ngực phải.

Đám người kia cứ đợi đấy, hắn sẽ khiến bọn chúng phải chịu đựng nỗi thống khô còn tàn nhẫn hơn hắn! Ha ha, hắn còn muốn cảm ơn bọn chúng, thế nhưng lại giúp hắn thức tỉnh dị năng trị liệu.

Hắn đã quan sát được, bầy zombie này xuất hiện sau khi nữ nhân kia nói sẽ thết đãi bọn hắn một bữa tiệc, vậy bầy zombie này xuất hiện tuyệt đối có liên quan đến bọn chúng, vả lại thực tế đám zombie không làm hại bọn chúng càng khiến hắn chắc chắn hơn.

Hoàng Bình nhổm dậy, sau đó lao nhanh về hướng tỉnh D.

Tô Duyệt không biết lần này Hoàng Bình không chết đã gây ra bao nhiêu phiền phức về sau cho bọn họ, thậm chí vì hắn mà người đó phải chết.

Mà bên Tô Duyệt, cục diện đánh gϊếŧ sau cùng chính là loài người đã chiến thắng zombie, bất quá đám người sống sót chết cũng không ít, đại bộ phận còn lại không chết trong miệng zombie thì chết bởi sự phản bội của đồng đội, hoặc do bàn tay của người khác.

Vì thế phải nói nhân loại so với zombie còn đáng sợ hơn, tôi thiếu đám zombie sẽ không đâm sau lưng, bọn chúng chỉ nghe theo bản năng đói khát của bản thân mà thôi.

Theo mệnh lệnh của Tô Duyệt, bầy zombie không làm hại đến Tống Nhất, hắn hoàn toàn bình an vô sự, Chu Nhu nhờ được

Tổng Nhất bảo hộ mà cũng thoát được một mạng. Về phần những hộ vệ khác của Chu Nhu, cũng chỉ còn sót lại một gã mặt mày hung thần ác sát.

Đội Lý Hồng cũng chết rất nhiều người,Tống Vũ chết do bị Lý Hồng tự tay đẩy vào giữa đàn zombie, đem ả làm lá chắn cho hắn.

Đương nhiên Lý Hồng cũng đã chết, chết bởi chính đứa con trai ruột mới mười hai tuôi của hắn, không biết khi bị chính con trai mình đấy ra, trong lòng hẳn đang nghĩ gì?

Kì thực khi hắn đẩy Tống Vũ ra trước, thì cũng nên đoán được bản thân rồi cũng sẽ có ngày này, chỉ là nghĩ sao cũng không thể ngờ được cuối cùng người hại hắn chết lại chính là con trai của hắn. Đáng cười, đáng buồn, cũng đáng thương.

"Mở cửa, các ngươi cút ra đây cho ta!" Chu Nhu cật lực đập lên cửa xe của nhóm Tô Duyệt.

Tô Duyệt quay đầu nhìn Chu Nhu nhếch nhác thảm hại bên ngoài, chán ghét nhướng mày, ra hiệu Từ Quân đi mở cửa, tuy nhiên không được để ả vào trong, miễn làm bần cả xe.

Từ Quân vừa mở cửa, Chu Nhu liền liều mạng chui vào trong, bất quá bị Tống Nhất nhanh tay kéo lại.

"Tống Nhất, ngươi thả ta ra!" Chu Nhu kịch liệt giãy dụa, nhưng một nữ nhân như ả đọ sức sao được với nam nhân, cũng chỉ phí công mà thôi.

Chu Nhu cũng biết bản thân không thoát ra được, dứt khoát ngừng giãy dụa, chỉ trợn đôi mắt vằn đỏ nhìn những người trong xe, hung dữ hét: "Vừa rồi các ngươi tại sao không ra ngoài giúp đỡ, nhiều zombie như vậy, các ngươi xem xem, chết bao nhiêu ngươi rồi? Nếu như lúc đó các ngươi đến giúp một tay, hộ vệ của ta sẽ không chết. Giờ bọn họ chết hết rồi, ta làm sao đến tỉnh

D được? Ta mặc kệ, các ngươi phải chịu trách nhiệm đưa ta đến tỉnh D an toàn, nếu không..."

Chát một tiếng, một cái tát vang dội lưu lại trên mặt Chu Nhu một dấu tay đỏ hồng, đồng thời khiến cô ả câm miệng.

Tô Duyệt vấy vấy tay, khoanh hai tay lại, dựa lưng lên xe, lúc này đôi mắt câu hồn kia nhìn Chu Nhu không một độ ấm, không

tia cảm tình. Làn môi đỏ tựa máu hé mở, trào phúng nói: "Chu Nhu, những người này chết một phần là vì ngươi, nếu không phải ngươi giật giây cho bọn hắn đến gây sự với ta, toàn bộ chuyện này sẽ không phát sinh, người của ngươi cũng sẽ không chết.

Giờ ngươi lại còn vu vạ cho bọn ta, đừng thử thách sự nhẫn nại của ta."

Ghé sát bên tai Chu Nhu, nhẹ nhàng nói:

"Ta muốn gϊếŧ ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay, vì thế ngươi tốt nhất đừng chọc đến ta, nếu không ta không biết kết cục ngươi ra sao đâu!"

Chu Nhu bị dáng vẻ này của Tô Duyệt doạ sợ lùi một bước, sau đó lại cảm thấy bản thân bị nữ nhân này doạ thật quá mất mặt,

không nghĩ ngợi gì, trực tiếp vươn tay cào về phía mặt Tô Duyệt!