Chương 31: Zombie Vây Công

Đôi mắt sắc bén của Khúc Lãnh nhìn Hoàng Bình như nhìn một người chết, điều động dị năng trực tiếp khống chế vùng khí bao quanh Hoàng Bình.

Hoàng Bình vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được không khí xung quanh bất ngờ loãng đi. Hô hấp khó khăn, thân thể nặng trĩu, tựa như có người dùng lực chèn ép cơ thê mình, hai chân đã run rấy không vững.

Sau đó rầm một tiếng, Hoàng Bình trực tiếp khuỵu đầu gối, quỳ đập xuống nền xi măng, đau đớn đến mức mồ hôi lạnh túa toàn thân, muốn kêu mà không kêu nổi.

"Khúc Lãnh, không cần, tránh phải làm bẩn tay ngươi!" Tô Duyệt liếc nhìn Khúc Lãnh toàn thân dập dờn sóng năng lượng uy áp cường liệt, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo giữ lại tay hắn, nhẹ giọng nói.

Xúc cảm mềm mại mát lạnh khiến trái tim Khúc Lãnh khẽ co rút, liếc qua Tô Duyệt đang nhìn mình, ánh mắt dời đi, không dám mắt đối mắt với cô.

Không rõ vì sao, nghe những lời Hoàng Bình nói, trái tim bình tĩnh của hắn đột nhiên trở nên kích động, ngập tràn giận dữ, thân thể phản ứng trước khi kịp suy nghĩ, trực tiếp động thủ với gã nam nhân kia.

Sự tỉnh táo ngày thường bỗng chốc biến mất vô tăm, hắn, dáng vẻ này quá bất bình thường, hắn bị làm sao vậy?

"Có phải nếu bọn ta không giao ra, các người liền tuyệt đối không tha? Thậm chí gϊếŧ chết bọn ta?" Tô Duyệt rũ mắt, nhàn nhạt hỏi đám người đang rục rịch hành động kia.

"Ha ha! Biết thì ngoan ngoãn một chút, mấy nam nhân này đều phải chết, nhưng hai nữ nhân các ngươi bọn ta sẽ không gϊếŧ đâu. Các ngươi làm công cụ tiết dục cho tất cả huynh đệ chúng ta cũng được lắm! Đúng không, các vị đại gia huynh đệ?" Lý Hồng nghe Tô Duyệt nói vậy, hai mắt dán chặt lên khuôn mặt câu hồn của Tô Duyệt.

"Đúng đúng, giữ lại hai nữ nhân bọn họ!"

"Lão tử đời này còn chưa nếm thử loại nữ nhân quyến rũ như này đâu!"

"..."

"..."

Đủ loại lời nói khó nghe buồn nôn cực độ phun ra từ miệng đám đàn ông đó.

Cô thấy những con người này có vẻ quá rảnh rỗi, ngoài việc ăn ngủ ra thì chẳng còn gì mà làm nữa, cuộc sống trôi qua quả thực quá đơn điệu nên mới làm mây việc vô vị này đây. Xem ra cô vẫn nên tìm chút chuyện cho bọn họ làm, trò zombie ăn thịt người chắc được đấy.

Nghĩ đến đây, Tô Duyệt thu lại khí tức zombie cấp ba của mình, như vậy bầy zombie bị mình xua đi ban đầu mà ngửi thấy mùi vị máu tanh thịt tươi nồng đậm ở nơi này sẽ ùa đến nhanh lắm.

Tô Duyệt hoàn tất quá trình, ưu nhã đứng dậy, phủi phủi bụi đất vốn chẳng có trên người, điềm đạm nói với đám người vây quanh: "Nếu các ngươi đã quyết định như vậy, vậy ta sẽ tôn trọng quyết định của các ngươi. Cho nên các ngươi cứ từ từ hưởng thụ bữa tiệc ta chuẩn bị cho các ngươi nhé!" Nói xong thì quay người trực tiếp bước vào trong xe.

Khúc Lãnh thấy cô đi rồi, tự nhiên cũng không ở lại. Vương Hoa Mẫn nhìn nhìn đám người bị hành vi động tác của Tô Duyệt làm ngây ngẫn đứng đó, hừ lạnh một tiếng, cũng đi vào trong xe. Cái đuôi Vương Tráng cũng tự nhiên nhanh chóng theo cô đi vào.

Từ Quân trào phúng liếc nhìn đám người không biết phải trái, không rõ tình thế kia, cũng vào trong xe. Trương Hành lạnh lẽo quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt âm u phôi cùng vẻ mặt phúc hậu đem đến một cảm giác thật quỷ dị, kẻ dám tính toán lão đại đều phải chết! Xoay người vào trong xe trực tiếp rầm một tiếng sập cửa, chặn đứng tầm mắt của toàn bộ người bên ngoài.

Âm thanh sập cửa này rốt cục cũng gọi hồn bọn Lý Hồng quay trở lại. Nhìn cánh cửa xe đóng chặt, Lý Hồng điên tiết xông lên dùng lực đá cửa, lại phải a một tiếng rú lên đau đớn, khom lưng ôm cái chân bị thương, sau đó vừa gào khóc vừa nhảy lò cò.

Mà Hoàng Bình thì vẫn quỳ trên mặt đất, vẫn bị chuyện vừa rồi dọa cho kinh hồn táng đảm. Nhớ lại dáng vẻ vô lực vừa nãy, hô hấp khó khăn, thân thể nặng nề như không thuộc về mình, không khí xung quanh không ngừng đè ép cơ thế, nếu kéo dài thêm một lúc, có lẽ cả người hắn đã bị nổ tung thành thịt vụn rồi, và còn ánh mắt uy áp buốt lạnh đó nữa. Hoàng Bình nắm chặt hai tay, hai mắt sung huyết nhìn chiếc xe, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ hung hăng giẫm đạp bọn chúng, khiến bọn chúng sống không bằng chết!

"Con mẹ nó, sao bọn chúng dám tảng lờ chúng ta như thế?"

"Chết tiệt, quá đáng rồi đấy, một chút giáo dục cũng không có!"

"Khốn kiếp, chúng ta đập nát xe của bọn chúng đi! Xem bọn chúng trốn kiểu gì!"

"Đúng đấy, chúng ta đông người, bọn chúng chi có vài mống, đến lúc đó không phải bọn chúng tùy chúng ta xử lý sao!

Mấy đồ đó cuối cùng rồi cũng thuộc về chúng ta thôi!"

"Đúng vậy, Lý ca, Hoàng ca, các ngươi nói một câu xem!"

Hoàng Bình nhíu mày, trong lòng cười nhạo, một đám phế vật vô dụng, ngoài mặt lại như không có chuyện gì đứng dậy, liếc nhìn Lý Hồng bên cạnh cũng đang sầm mặt tức tôi, trong mắt lóc qua một đạo tinh quang, khôi phục nụ cười mỉm thường ngày, trấn an mọi người: "Mọi người yên lặng một chút, chúng ta vẫn nên nghe xem Lý ca có ý kiến gì được không?"

Lý Hồng nghi hoặc liếc nhìn Hoàng Bình, có điểm kì quái, tên Hoàng Bình này bình thường quan hệ với hắn không tốt, chuyện gì cũng phải chen một chân vào, hôm nay thế nào lại đột nhiên tử tế hỏi ý kiến hắn thế này.

Bất quá Lý Hồng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chắc hẳn chuyện vừa rồi đã dọa chết hắn rồi, vì thế hiện giờ tự lùi xuống nhường bước. Nghĩ đến đây, Lý Hồng trong lòng đắc ý, quả nhiên đẹp mã mà vô dụng.

Lý Hồng nhìn ánh mắt của mọi người, sau đó hào khí tuyên bố: "Nếu mọi người đã coi trọng Lý Hồng ta, vậy ta đành đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh..."

"Á! Zombie, zombie kìa! Tống Nhất, nhanh bảo vệ ta!" Lý Hồng còn chưa nói xong, thanh âm bén nhọn của Chu Nhu vọng đến từ phía xa tựa một đạo sấm sét bổ xuống.

Đám Lý Hồng quay đầu nhìn, quả nhiên có một bầy zombie đông nghìn nghịt đang gầm thét lao đến từ xa.

"Mẹ nó, lúc đầu đi cả đoạn đường có zombie đâu, sao bây giờ lại xuất hiện!"

"Hu hu, zombie đến rồi, làm sao bây giờ, ta sợ quá!"

"Chết tiệt, khóc cái mẹ gì, còn không mau chạy!"

Đám người ngươi một câu ta một câu oán trách cùng la hét.

Hoàng Bình nhìn zombie đang dồn vây, đại khái có khoảng một hai trăm con, có zombie cấp một, có zombie bình thường, hắn không khỏi lấy làm may mắn, không có zombie cấp hai.

Nhưng đảo mắt chợt nghĩ, ban đầu quãng đường này bọn hắn đi không gặp zombie nào, khiến bọn hắn suýt chút thì quên còn mối họa zombie này. Nhưng kì quái một điều, vì sao một đường này không có zombie, bây giờ zombie lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá không đợi hắn nghĩ xong, zombie đã vây kín bên này rồi.