Chương 25: Tự rước lấy

Trong lòng chửi bới một hồi, Chu Nhu lúc này mới điều chỉnh vẻ dữ tợn hung ác trên mặt, xoay người uỷ khuất nhìn Khúc Lãnh, nhưng khi nhìn thấy Khúc Lãnh đang nắm tay một nữ nhân còn xinh đẹp hơn so với mình, ăn mặc xinh đẹp sạch sẽ hơn so với mình, vẻ hung dữ trên mặt lại loé lên.

Chu Nhu tới trước mặt Khúc Lãnh, rơm rớm nước mắt nhìn Khúc Lãnh vẻ mặt vô cảm nói: “Khúc ca ca, ngực ta ngã đau quá a!” Nói xong ưỡn bộ ngực vĩ đại lên, còn nhanh chóng liếc nhìn ngực Tô Duyệt.

Còn Khúc Lãnh thì chỉ lãnh đạm ừ một tiếng, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn Chu Nhu, coi bộ ngực của cô ta như không khí.

Chu Nhu cũng đã quen với sự lạnh lùng của Khúc Lãnh, không để ý quá nhiều, nở một nụ cười ngọt ngào hỏi: “Khúc ca ca, tỷ tỷ bên cạnh ngươi là ai vậy?”

“Ta nói này đại tỷ, ngươi đúng là hài hước ghê, lão đại chúng ta rõ ràng so với ngươi trẻ trung hơn, ngươi còn thật chẳng biết xấu hổ gọi tỷ tỷ! Tìm gương soi kĩ nếp nhăn trên mắt trước đi đã nhé! Còn nữa đừng cười, cười một tiếng doạ người khác chết khϊếp!” Vương Hoa Mẫn tới bên cạnh Tô Duyệt, châm chọc nhìn Chu Nhu đối diện.

“Cút ngay, xú nữ nhân ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta…” Bị Vương Hoa Mẫn nói cho nghẹn họng, Chu Nhu liền lộ ra bộ mặt thật.

Nhưng nói được nửa câu thì bị Tô Duyệt vốn vẫn duy trì trạng thái bàng quan ngắt lời: “Nữ nhân vừa xấu xí vừa đê tiện ngươi thì có tư cách gì nói chuyện trước mặt chúng ta!”

Vương Hoa Mẫn nghe Tô Duyệt nói, kinh ngạc liếc nhìn cô, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói ra lời kiêu ngạo như vậy, thật vừa chuẩn vừa ác, bất quá lão đại cho mình có cảm giác được bảo kê, thật sướиɠ, cô thích!

“Nữ nhân vừa xấu xí vừa đê tiện… Nữ nhân vừa xấu xí vừa đê tiện! Ngươi dám nói Chu Nhu ta vừa xấu xí vừa đê tiện!”

Chu Nhu âm độc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Duyệt, điên cuồng muốn phá huỷ khuôn mặt của cô ta, để xem rốt cục ai là nữ nhân xấu xí, để xem cô ta còn câu dẫn Khúc ca ca kiểu gì.

“Thịt heo… Thịt heo?” Tô Duyệt không để tâm Chu Nhu gào thét, chỉ quay đầu nghi hoặc nhìn Khúc Lãnh đang thoáng chau mày, nhàn nhạt hỏi.

Đôi mắt bình thản vô ba của Khúc Lãnh chợt hiện ý cười, nhận ra vẻ nghi hoặc của Tô Duyệt, mặt không biểu cảm gật đầu.

“Phụt, thịt heo! Tên ngươi buồn cười thật đấy ha ha!” Vương Tráng đột nhiên lớn giọng hùa lời. Vương Hoa Mẫn liếc mắt nhìn Vương Tráng ha ha cười lớn, tên gia hoả ngươi đang cố ý sao, vốn chính là tên mồm rộng, những lời này quả đúng là gân cổ gào lớn mà.

Vương Tráng nở một nụ cười lấy lòng với Vương Hoa Mẫn, nhỏ giọng kề tai nói với cô: “Hừ, ai bảo cô ta vừa nói ngươi như vậy! Ta xả giận cho ngươi!” Vương Hoa Mẫn dù vẫn tức giận trừng mắt nhìn Vương Tráng, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Đám Tô Duyệt nói chuyện với nhau, khiến mọi người đều tập trung ánh mắt về phía này, thấy mấy người Tô Duyệt sáng sủa thu hút, trong mắt đều xuất hiện kinh ngạc, không khỏi âm thầm tính toán riêng trong lòng.

“Nhìn cái gì, có tin ta moi mắt mấy người ra không!” Chu Nhu cảm giác được mọi người đang nhìn, tưởng là bọn họ đang cười nhạo ả, không khỏi thét chói tai uy hϊếp.

Trong mắt mọi người tràn ngập khinh thường, ngươi nghĩ nhiều quá đấy, tưởng người ta nhìn mình à, ngươi có cái gì đẹp chứ, mặt giả ngực giả. Bất quá dù chán ghét Chu Nhu, nhưng mọi người đồng thời cũng sợ hãi ả ta. Đầu tiên cũng có người vì không ưa đám người Chu Nhu mà phẫn nộ đối đầu, sau đều bị đám Chu Nhu gϊếŧ chết. Bọn họ một đường cũng hiểu không thể đắc tội đám Chu Nhu, không chỉ bởi vì ả ta lòng dạ ác độc, còn bởi vì năng lực đám người đó cường hãn hơn bọn họ.

Sau mọi người thương lượng quyết định, hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi lấy sức một đêm, tranh thủ lúc này tìm vật liệu gì đó lấp đoạn đường bị hỏng, sau đó tiếp tục lên đường.

Thấy tất cả giải tán rồi, sự tình cũng đã rõ, Khúc Lãnh và Tô Duyệt sóng vai lướt qua Chu Nhu biểu tình vặn vẹo giận dữ. Hai người không một ai bố thí cho ả một ánh mắt.

Vương Hoa Mẫn tới trước mặt Chu Nhu, giễu cợt hừ lạnh, sau đó ngẩng cao đầu, đi theo Tô Duyệt. Vương Tráng theo sát Vương Hoa Mẫn, đi qua Chu Nhu, ghét bỏ liếc nhìn, sau đó phun ra ba chữ: Xấu như ma. Còn Từ Quân thì đến nhìn cũng lười nhìn Chu Nhu, trực tiếp đi thẳng.

“Các ngươi đứng lại cho ta… Nghe…” Chu Nhu chịu ánh nhìn phớt lờ và ghét bỏ, cuối cùng bộc phát, bất quá còn chưa kịp bộc phát đã bị Tống Nhất đứng bên vô tình diệt từ trứng nước. “Chu tiểu thư, những người này ngươi chọc không nổi đâu, ngươi nếu muốn an toàn tới tỉnh D, vậy đừng gây ra chuyện gì khiến mình hối hận.”

Chu Nhu nghe Tống Nhất nói, quay đầu hung dữ nhìn Tống Nhất chằm chằm, ngữ khí ác liệt nói: “Chọc không nổi? Cha ta là lão đại hắc đạo, ta sao chọc không nổi. Bọn họ bốn người, chúng ta mười người, chẳng lẽ còn phải sợ bọn họ! Ngươi lũ hèn nhát này, cút ngay cho ta! Cha ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi lại đứng nhìn ta bị người khác nhục nhã thế hả? Mẹ nó, giữ lại ngươi chẳng có tác dụng cái chó gì hết!” Chu Nhu trút toàn bộ lửa giận lên Tống Nhất.

Trong mắt Tống Nhất loé lên vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Nhu gào thét như người đàn bà chanh chua, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta mười người thì sao, đoạn đường này đã chết mất bao nhiêu người, trên người chúng ta ít nhiều đều có vết thương. Còn bọn họ thì sao? Người nào người nấy đều hoàn hảo vô khuyết, dồi dào tinh thần, toàn thân sạch sẽ! Vậy được, nếu Chu tiểu thư đã cho là ta chẳng có tác dụng chó gì, vậy ta không khiến ngươi chướng mắt nữa, mỗi người mỗi ngả đi. Với cả mong ngươi hiểu, tận thế tiền đã thành giấy vụn rồi, ta chỉ thiếu cha ngươi một mạng, mới hộ tống ngươi đến tỉnh D. Dọc đường đi, không biết ta đã cứu ngươi bao nhiêu mạng rồi, nợ gì hẳn cũng đã trả xong rồi!” Nói xong xoay người rời đi.

Chu Nhu bị Tống Nhất nói cho sững sờ, Tống Nhất tuyệt đối không thể đi, hắn là dị năng giả hệ Phong cấp hai hiếm có, hơn nữa mấy hộ vệ bên người ả căn bản là vô dụng, Tống Nhất mà đi, ả ta có thể còn sống đến tỉnh D hay không còn chưa chắc.

Nhìn Tống Nhất quay người muốn đi, Chu Nhu vội vàng đuổi theo, uỷ khuất nói: “Tống Nhất, ngươi không thể đi, ngươi đã đáp ứng cha ta đưa ta an toàn đến tỉnh D, ngươi không thể nói không giữ lời! Cùng lắm ta không chọc đến bọn họ là được mà!”

Tống Nhất dừng bước, hắn cũng không thật sự muốn đi, hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của ân nhân, vậy hắn sẽ cố gắng hoàn thành. Hắn chẳng qua chỉ hi vọng Chu Nhu có thể thay đổi tính tình, những người đó đâu phải bọn họ có thể chọc. Ba dị năng giả cấp hai, còn nam nhân lãnh khốc kia hắn không nhìn ra cấp bậc, vậy cấp bậc chắc chắn hơn hắn, về phần nữ nhân không có chút năng lượng trên người, hắn cũng không nghĩ cô không có năng lực, hắn luôn cảm giác cô không đơn giản.

Tống Nhất vẫn luôn rất tin tưởng trực giác của mình, chính nhờ dựa vào trực giác này, hắn mới dẫn đám người Chu Nhu tránh thoát được rất nhiều trường hợp nguy hiểm tính mạng.