Chương 9: Bày tỏ nỗi lòng

Nếu có ai đó đột nhiên hỏi Tư Lạp rằng, “Tại sao lúc đó hắn lại quyết định xông đến chắn trước người Trần Nam? Để rồi bắt buộc phải vung kiếm lên giải cứu một kẻ vốn mới chỉ gặp mặt có một lần. Liệu đó có phải là lòng tốt đột nhiên trỗi dậy hay thật ra chỉ là sự áy náy đến từ lòng thương hại của kẻ mạnh hơn?” Ấy thế mà trước khi nghe được câu trả lời đến từ phía đối phương, hắn chỉ tỏ thái độ bình thản đến nhàn nhạt tựa như một vũng nước tù đọng. Sau đó còn rất ung dung mà đáp trả lại rằng:

“Đó là bởi vì nhìn cậu ta rất thuận mắt.”

Thế thuận mắt ở đâu?

Điều bí mật này có lẽ chỉ có mình hắn biết mà thôi… Khóe môi theo đó nhếch lên dưới lớp mặt nạ đầu lâu gớm ghiếc. Tư Lạp lại âm thầm đánh giá thiếu niên ốm yếu này một vòng nữa. Tuy rằng làn da vốn trắng, nay sắc mặt càng trắng bệch hơn như sắp tắt thở tới nơi, nhưng đặc biệt ở chỗ, cửa sổ tâm hồn của Trần Nam lại là một đôi mắt biết nói. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn thấy một màu đen thuần túy bất diệt không thay đổi, không có mưu toan và tính toán đê hèn lẫn lộn bên dưới đáy hồ nước đen sâu thẳm ấy. Nó không giống ánh mắt của những kẻ mà hắn đã từng gặp, mà hiển nhiên “ân nhân” của hắn sao có thể là một người bình thường được. Nên từ lúc Trần Nam đột nhiên đá bay thanh kiếm của hắn, hắn đã quyết định chỉ đùa với anh một phen, nhưng có vẻ trò đùa này đã đi quá xa so với hắn dự kiến…

Chuyện cũng đã lỡ rồi biết làm sao được, không còn cách nào khác ngoài việc cứ thế thuận theo tự nhiên mà tiến hành thôi. Nghĩ thế, Tư Lạp trở tay, thành thục thu kiếm vào vỏ và đứng tựa lưng vào một vách đá ở gần đó, hắn khoanh tay nói:

"Không thể trách ta được. Thân là đội trưởng của Đội săn Bảo vật Zero, ta có trách nhiệm và nhiệm vụ phải đảm bảo sẽ không có mối nguy hại nào bén mảng đến lợi ích và đồng bọn của mình."

Trần Nam liếc trắng hắn: "Tôi có thể gây hại gì tới các người trong khi tôi còn không thể tự mình hạ được một con chim?" Lần trong mê cung đá thì không tính vì đó chỉ là ăn may.

“Thế… Cũng có lý.” Tư Lạp chợt phì cười.

Rõ ràng là người nào đó vừa không màng nguy hiểm mà lao đến đẩy hắn sang một bên, khí lực đó, tay chân nhanh nhẹn đó làm cách nào cũng không yếu kém giống như những gì Trần Nam đã tự đánh giá về bản thân. Mà không nhắc thì thôi, ngẫm lại lúc đó hắn đã có hơi mong chờ thứ gì đó một chút thật. Bởi vì bất kỳ ai khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết nhất định sẽ bộc lộ bản chất thật sự ra ngoài, thường sẽ là yếu đuối, hèn nhát và sợ hãi… Thế nên hắn mới thuận theo hoàn cảnh mà giả vờ rằng mình không nhận ra việc có một tảng đá sắp rơi xuống, để rồi Trần Nam đã thật sự lao đến đẩy hắn ra.

- Thật là một kẻ lương thiện…

Lúc từ dưới đất nhổm dậy chém ba con Chim ưng Đen hắn đã nghĩ như thế này, “Là… Lương thiện đến phát ngốc.” Cùng với đáy lòng đang có tư vị gì chính hắn cũng không dám xác định nữa.

"Vậy tại sao ngươi lại trộm trứng Rồng Rết?"

Tư Lạp ngước lên, nhận ra đó là giọng nói của Ang My. Điều trùng hợp đó đã chấm dứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn, nên ánh mắt hắn cũng không hẹn mà đổ dồn lên người Trần Nam. Tuy nhiên, mặc dù Ang My đã thử tò mò truy hỏi bằng tiếng Parseltongue nhưng phát âm vẫn hơi lệch một chút, mang theo chút giọng mũi nghẹn bứ trong cổ họng, ắt hẳn việc nói chuyện thôi đã là một điều khá khó nhằn với cô rồi.

“Trứng Rồng Rết…” Trần Nam lẩm bẩm, anh nào có quan tâm đến cách phát âm của cô, chỉ có cái tên xa lạ này mới có thể hấp dẫn lực chú ý của mình. Bỗng chợt đầu óc anh thông thoáng đến không ngờ, liền liếc sang phía cái ổ trứng đã bị thay thế bằng một viên đá nằm ở đằng kia, thoắt cái đã hiểu rõ nguồn cơn của sự việc, anh co quắp hỏi ngược lại họ rằng:

“Hóa ra mục đích của các người là quả trứng đó… Nó kêu là trứng Rồng Rết?"

Ang My thốt lên: “Ngươi không phải cũng thế sao?" Lúc đầu ai cũng nghĩ Trần Nam chính là kẻ địch.

Trần Nam khoát tay: “Không! Đó hoàn toàn là hiểu lầm. Do bụng tôi đã đói đến trống rỗng nên tôi chỉ đơn thuần muốn nướng quả trứng đó ăn thôi."

“...” Á Khắc và Ang My bỗng câm như hến, cùng đồng loạt gào thét trong lòng:

- Ôi Thần linh ơi! Ta không nghe lầm đúng không?

"Bất ngờ thật, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có kẻ định đem trứng Rồng Rết đi nướng ăn, không quan tâm tới giá trị sau khi bào chế nó sẽ trở thành một loại dược liệu hiếm chuyên trị bệnh viêm phổi và phát ban. Hôm nay, ta đúng là được mở mang tầm mắt một phen." Ngay cả người rắn ít phát biểu như Hồi Tang Luân cũng nhịn không được mà mở miệng, ý tứ trào phúng khá rõ ràng.

Trần Nam gãi chóp mũi: “Đó là vì tôi không biết điều đó."

Việc quan sát anh từ nãy đến giờ khiến Á Khắc luôn thấy canh cánh những ý nghĩ kỳ quái dưới đáy lòng, thành ra cậu nhịn không được mà hỏi:

"Nhìn thái độ của ngươi, hình như ngươi không phải là cư dân sống ở đây đúng không?"

“Vâng… Thật ra tôi đến từ một vùng đất rất xa xăm.” Trần Nam nhẹ gật đầu, cũng không có ý định phủ nhận điều đó.

Cái gật đầu này không ngoài dự kiến của Tư Lạp chút nào. Dù sao chỉ việc nhìn thấy hình dạng khác lạ của Trần Nam cũng đủ để xác định đối phương gần như là kẻ mù văn hóa ở đây. Có vẻ đã đến lúc hắn cần phải lên tiếng giải thích cho hành vi thô bạo của mình thuở ban đầu, lúc mới gặp:

“Có thể ngươi không biết, nhưng vào lúc bắt gặp ngươi lấy trứng Rồng Rết ra khỏi tổ đã làm bọn ta khϊếp sợ không thôi. Bởi quả trứng đó thật sự không thể lấy ra theo cách thông thường, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ để tráo đổi chỗ giữa hai quả trứng thật và giả mới được. Đó là do Rồng Rết vốn là loài sinh sản đơn tính, không cần cá thể đực giao phối vẫn có thể thụ trứng có trống nhờ việc các tế bào trứng có mối liên kết đặc biệt với cơ thể mẹ. Nhưng bù lại, việc sinh sản sẽ khiến Rồng Rết mẹ bước vào thời kỳ ngủ đông dai dẳng, chỉ đến khi trứng có dấu hiệu nở hoặc bị lấy mất khỏi tổ thì nó mới tỉnh lại. Mà hậu quả của việc trộm những quả trứng đó một cách tùy tiện chính là sự điên cuồng trả thù của Rồng Rết mẹ, đã có không ít trường hợp kẻ trộm chết không toàn thay, hay bị Rồng Rết mẹ đuổi bắt đến vô tận."

Trần Nam bỗng bừng tỉnh: "Nghiêm trọng đến thế?"

Việc nhận được những cái gật đầu khẳng định của một trong số họ chỉ càng khiến nỗi lo sợ vốn đã bị chôn sâu trong lòng Trần Nam ngày càng bành trướng lớn hơn. Bỗng anh thấy khϊếp sợ không thôi, nếu lúc đó Tư Lạp không đến ngăn cản anh lại thì có thể lúc này anh đã trở thành miếng thịt băm nằm trong bụng Rồng Rết mẹ rồi. Dường như thế giới này không an toàn như vẻ bề ngoài tốt đẹp của nó, đâu đâu cũng có thể ẩn chứa muôn vàn hiểm nguy. Điều đó khiến Trần Nam tự ngẫm về tình trạng của mình một lúc: không có thức ăn, không nơi nương tựa và bơ vơ lạc lõng một mình. Có điều mới vừa quen biết những Nhân xà trước mắt này, liệu… Liệu anh có thể nhờ vả họ một chút được không?

Chỉ một chút thôi… Điều đó có ổn không? Liệu anh có bị cằn nhằn giống như trong quá khứ?

Mà không thử sao mà biết được!

Ý Trần Nam đã quyết, anh lấy hết dũng khí để thổ lộ với họ rằng:

“Thật ra, tôi vừa đến thế giới này chưa quá nửa ngày… Quê hương của tôi là một thế giới khác gọi là Trái đất. Ở đó, chủng tộc chúng tôi gọi chung là Nhân loại, nửa phần thân dưới cũng chính là hai chân để đi chứ không phải đuôi rắn dài để bò như các người… Ừm, có thể nói ra các người không tin, nhưng thế giới đó hoàn toàn khác so với thế giới này… nên tôi thật sự là chẳng biết gì về nơi này cả."

Trần Nam biết mình đang nói lắp nên có chút không dám nhìn thẳng, mắt theo đó hạ xuống nhìn lên mũi bàn chân với gò má chậm rãi nóng lên. Tuy nhiên, đầu lưỡi không lưu loát của anh vẫn có thể khẳng định việc mình rất đáng tin cậy:

"Mặc dù chỉ là tình cờ đến với thế giới này, nhưng tôi vốn không thể làm hại ai được với tình trạng thể chất thua xa tộc Nhân xà các người đến thế. Đến cả rắp tâm xấu muốn đi hại ai cũng không có đâu… Nên xin các người hãy yên tâm về điều đó.”

“...” Nhóm Zero trong phút chốc lặng câm đến không biết phải nói gì, môi ấp a, ấp úng mà nhìn đối phương. Trần Nam làm sao biết được bên dưới lớp mặt nạ là những vẻ mặt ngây ngốc đến nhường nào.

“Sao không ai nói gì hết vậy?”

Anh cũng bị sự im lặng của họ ảnh hưởng tới nỗi lo sợ không thôi, đầu óc bỗng ong ong hết cả lên mà nhớ về những điều không mấy hay ho gì… Thế là đột nhiên Trần Nam đứng bật dậy và cúi người về phía trước một cách chân thành đến nỗi chỉ còn thấy mỗi đỉnh đầu tóc đen, nhưng động tác đến đó là dừng bởi anh bỗng im như ve sầu mùa đông mà không thốt lên lấy một lời. Sau đó, họ thấy thân hình Trần Nam khẽ phát run một chút. Đỉnh đầu đi song song với thắt lưng lại càng cúi thấp xuống hơn, âm thanh đến từ cổ họng cũng nghẹn ngào như bị muỗi chích vậy:

“Ừm… Thật ra tôi có một yêu cầu nhỏ, đó là không biết các người có mang theo thức ăn không? Nếu có, có thể chia cho tôi một ít được không? Thứ gì cũng được miễn là có thể ăn được là tốt rồi… Yên tâm! Tôi rất dễ ăn nên cái gì cũng ăn được hết, không có chuyện dám chê bai đâu, dù chỉ là một chút đồ ăn thừa thôi cũng được… Chỉ một chút thôi, làm ơn!”

Hai má Trần Nam vì thân nhiệt nóng bừng mà đỏ lựng lên, ánh mặt trời trên đầu anh cũng không dám lén ngước lên nhìn. Có thể anh không nhận ra việc bả vai mình đang phát run, đôi bàn tay cũng bị ảnh hưởng theo mà đan vào nhau một cách đầy khép nép. Tựa như đã cố lấy hết can đảm để có đầy đủ dũng khí đi trót ngỏ lời cầu xin này vậy.

Lần này, các thành viên trong nhóm Zero đã có phản ứng lại, đầu tiên là đáy lòng kêu trời của Á Khắc:

“Ây da! Chỉ là chút thức ăn thôi mà đừng cúi đầu vậy. Ở thế giới này, chỉ có dẫn bạn đời về ra mắt gia đình mới phải cúi đầu như thế thôi.”

Còn có loắng thoắng bên tai giọng của Ang My:

“Có gì nói rõ là được! Bọn ta đâu có hẹp hòi đến thế.” Vừa nãy không phải rất bình thường sao?

“Ưm… Được thật sao?”

Tựa như có một tia sáng vừa lướt qua trước mắt làm Trần Nam ngước lên theo, đôi mắt đen láy bỗng đong đầy cảm xúc đến nỗi bừng sáng như mặt hồ mùa xuân. Nhưng rồi niềm vui cũng thấm thoát vụt tắt theo sự vỡ vụn của thực tại, bởi vì sau đó là một trận hoa mắt ập lên đầu của anh, mi mắt bỗng khép hờ lại trước sự lấp đầy của những mảnh bông tuyết trắng xóa… Và ngay khi bản thân lảo đảo sắp đổ gục là lúc phần hông đã được một cánh tay rắn chắc vòng ngang qua mà siết chặt lấy, thuận thế đỡ anh áp vào người mình. Nhưng đó chỉ là một thoáng kinh hồng không đáng nhắc tới, bởi đối phương đã lập tức dìu Trần Nam ngồi xuống tảng đá phía sau. Theo đó là ánh mắt chuyên chú, đầy cẩn thận quét qua khi đặt phần lưng anh tựa lên vách đá, như sợ người trong lòng sẽ bị đá đâm đau.

Đám đồng bọn bỗng trợn trừng mắt: - Cái gì thế này?

Bọn họ đã bao giờ thấy đội trưởng ôn nhu với người ngoài như thế này đâu? Sợ là chỉ có người mù mới không thể nhận ra sự đối lập này…

Lúc này đây, Trần Nam vẫn có đủ tỉnh táo để nhận biết thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì theo bản năng. Thậm chí trong cơn mơ màng vẫn có thể nghe thấy giọng nói ân cần của đối phương:

“Uống chút nước đi.”

Anh theo bản năng há mồm, vệt nước vô tình nhỏ xuống khóe môi đã được những đầu ngón tay chai sạn lau đi một cách cẩn thận.

“Cậu ấy làm sao vậy?”

“Mệt mỏi quá độ dẫn đến kiệt sức.” Tư Lạp nhìn người bên cạnh mà khẽ đáp.

“...”

Sau khi uống chút nước, Trần Nam đã ổn hơn rất nhiều. Mặc dù tâm trí đang kêu gọi anh hãy nghỉ ngơi đi nhưng tầm mắt vẫn kiên quyết run rẩy mở ra để xác định lại tiêu cự ban đầu. Thế mà đập vào mắt anh sau đó là một cái đầu lâu sơn dương lớn và những cái đầu lâu bé của đám đồng bọn bên cạnh, làm anh giật mình mà mở tròn mắt một phen.

Thấy thế, cả đám liền tinh ý mà tản ra tán loạn không còn chút bóng dáng để Trần Nam có thể dễ dàng hít thở không khí hơn. Sau cùng chỉ còn mỗi mình Ang My đứng nán lại trước mặt anh:

“Tỉnh rồi thì chắc không còn vấn đề gì nữa. Đây là thịt thú nướng, ngươi xem thử có hợp khẩu vị không?”

Cô nhét một khúc củi màu sắc đen thùi như trét tro vào tay anh.

Trần Nam đã ngẩn ra một lúc.

“Hợp!… Sao lại không hợp được. Cảm ơn cô rất nhiều!”

Trần Nam cảm động đến muốn rơi nước mắt, không thể cưỡng lại lâu hơn nữa mà chỉ còn biết vùi đầu vào ăn lấy, ăn để thứ thịt vuông vức màu đen trên tay. Tuy vị gì anh cũng không cảm nhận được, khóe môi đắng chát nhưng một bên vẫn không ngừng ríu rít nói “cảm ơn” không ngừng.

“Ăn từ từ thôi, bọn ta vẫn còn nhiều lắm.” Á Khắc bỗng mủi lòng trước tướng ăn như hổ đói của anh.

“Không… không cần! Đây đã là quá nhiều rồi.” Trần Nam lắc đầu, vội vàng từ chối. Bỗng chợt nhớ ra:

“À đúng rồi! Lúc nãy đã làm phiền các người rồi. Không… Phải là cảm ơn các người mới đúng.”

Lúc nãy? Ánh mắt mọi Nhân xà không hẹn mà đồng loạt đổ dồn lên người đội trưởng nhà mình.

Tư Lạp: “...” Nhìn ta làm gì?

Phản ứng của bọn họ đều lặng lẽ lọt vào đáy mắt của Trần Nam, nhưng anh không hé răng mà chỉ chuyên tâm đi nhấm nháp từng thớ thịt trong tay. Đối với Trần Nam, miếng thịt này có một ý nghĩa phi thường nào đó. Quả thật đây là lần đầu tiên Trần Nam dám ngỏ lời cầu xin một thứ gì từ ai đó, hơn nữa còn là thành công mỹ mãn.

Thì ra đây là cảm giác ỷ lại ngắn ngủi sao?

Nhìn khóe mắt cong lên đầy hạnh phúc của Trần Nam, cả bọn lại không hẹn mà ngoắc đầu sang liếc nhìn nhau, ý tứ cần nói đã nằm chành rành ra đó. Việc thiếu niên trước mắt này có mắc bệnh tâm lý hay không họ đã sớm đã nhìn thấu, chỉ là không muốn nhắc đến thôi. Hiện tại xem ra những tổn thương tâm lý trong lòng cậu ấy cũng không đơn giản như họ đã nghĩ.

Này xem như là bọn họ đang cảm thấy đồng cảm với vị thiếu niên này đi.