Chương 10: Gian thương tận trong xương tủy

Ang My bỗng trườn đến trước mặt Trần Nam tự lúc nào, anh thì vẫn đang cắm đầu ăn nên nào có để ý việc có ai đó đang quan sát mình. Đến tận khi cảm nhận được có một ánh nhìn nóng bỏng đang ập xuống cổ mình, anh mới có phản ứng lại mà ngước lên, mới nhận ra ánh mắt tò mò của đối phương, nhìn chăm chăm không hề chớp mắt lấy một cái. Nó làm Trần Nam dại ra trong vài giây. Nhưng rồi cô ấy lặng lẽ thu hồi tầm mắt tìm tòi lại, bỗng nhiên rất hào hứng mà nói với anh rằng:

“Ngươi không biết gì về thế giới này cũng không sao, để ta giới thiệu sơ lược cho ngươi là được.” Nói rồi liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt đỏ rực đằng sau lớp mặt nạ bỗng sáng rọi lên, đẹp tựa như ngọc ruby.

Trần Nam nuốt vội miếng cuối cùng để đáp: “Vậy đành nhờ cô rồi.”

“Thôi! Ngươi tha cho cậu ấy đi. Đến ngôn ngữ của Đế chế Woodlander ngươi nói còn chưa sõi mà còn định giới thiệu cái gì? Nói ai mà nghe được.” Á Khắc nhịn không được mà phỉ báng một phen.

“Ngươi… Ngươi chê ta mà không nhìn lại mình.” Ang My hừ lạnh.

Trần Nam ở một bên chỉ dám lặng lẽ gật đầu trong âm thầm:

- Điều này, không còn gì để chối cãi nữa.

Thật sự mà nói, cách phát âm của Á Khắc với Ang My giống y hệt như mấy đứa bé tập nói mới biết bò… Đã bị bóp méo.

Sau cùng trọng trách này vẫn là đến tay Tư Lạp, hắn giới thiệu tên của từng thành viên một lượt xong mới bắt đầu giới thiệu sơ lược về thế giới này như sau:

Thế giới này có hai Đại Đế chế nằm ở đối diện nhau, chính là Đế chế Woodlander ở hướng mặt trời phía Tây và Đế chế Creative ở hướng mặt trời phía Đông. Không chỉ mặt trời mà cả mặt trăng cũng thế, chúng đều mọc và lặn cùng một hướng là Đông và Tây, nên từ xưa người dân ở đây đã xem nó là niềm vinh dự đại diện cho hai Đế chế ở hai hướng đối lập nhau. Tuy nhiên, phần lãnh thổ giao nhau ở vùng Biên giới Sâu Thẳm của hai Đế chế từ sớm đã bị chia cắt bởi con Vực thẳm Chết Chóc rộng lớn này - Nên các lữ đoàn của hai nước muốn giao thương hàng hóa qua lại đều phải đi qua một cây cầu, gọi là Cầu Giao Lộ. Mà vị trí của bọn họ hiện tại đang ở rất xa cây cầu đó, nơi đây là một khu vực tương đối vắng vẻ - nơi hoạt động mạnh của các loài yêu thú.

Về phần lãnh thổ ở dưới “chân” bọn họ, đây vốn chính là Đế chế Woodlander, ngôn ngữ chính ở đây cũng là Parseltongue. Cả Tư Lạp và Hồi Tang Luân đều xuất thân là Nhân xà bản địa ở đây nên mới dễ dàng giao tiếp được với Trần Nam. Ngược lại, Á Khắc và Ang My lại đến từ Đế chế Creative ở phần bên kia vực thẳm, mặc dù nghe hiểu họ nói gì nhưng cả hai đều nói không sõi tiếng Parseltongue. Vì lý do đó nên ban đầu bọn họ đã giao tiếp với anh bằng tiếng bản địa của Đế chế Creative, thành ra Trần Nam chẳng nghe hiểu hắn và đám đồng bọn đã nói gì cả…

Về phần Đội săn Bảo vật Zero. Cuộc sống của những đội săn như họ được duy trì và tồn tại bằng cách săn lùng những vật phẩm được đề trong nhiệm vụ ở Tổng Công Hội, sau đó giao nộp vật phẩm lại để đổi lấy Erup thưởng. Nhưng công việc này không phải là chưa từng có cạnh tranh gay gắt. Do đó, nhóm bọn họ cũng vô cùng cẩn trọng và đề phòng khi làm nhiệm vụ, thường dùng mật danh và mang mặt nạ để không ai nhận ra thân phận thật sự của mình.

Ví như mật danh của Tư Lạp là Zero và đó cũng chính là tên nhóm...

- Mình đang ở nơi đâu thế này?

Trần Nam lặng ngồi xử lý một chuỗi thông tin mới mẻ trong đầu, vẻ mặt biến ảo đa dạng vô cùng.

Bỗng nhiên, Ang My lại cất giọng hỏi: “Này! Ngươi kêu là Trần Nam đúng không?”

Trần Nam ngước lên: “Vâng?”

“Ái chà! Thế Trần Nam, ngươi có muốn đi cùng với Đội săn Bảo vật Zero bọn ta hay không?”

“Sao cơ?” Không chỉ Trần Nam tưởng mình nghe lầm mà cả hai tên đồng bọn ở gần đó cũng trợn tròn mắt liếc sang Ang My:

- Cô ta vừa nói cái gì thế?

Ang My đã đến bên anh từ lúc nào. Cô bất ngờ quàng tay qua vai anh, lớp mặt nạ gớm ghiếc cũng không che được tâm trạng hớn hở cùng giọng điệu hào sảng, đầy tự tin của cô:

“Ngươi nghĩ xem, mặc dù ban đầu Tư Lạp đã làm nhiều điều có lỗi với ngươi. Nhưng nếu đổi lại là kẻ khác ở thế giới này nhìn thấy ngươi, có khi họ sẽ nghĩ ngươi là quái vật. Không chừng lúc này ngươi đã chết lâu rồi.”

“Cái đó… Tôi hiểu mà.” Anh bỗng ngập ngừng hỏi lại: “Nhưng điều cô vừa mới nói là thật sao?”

Ang My chớp mắt: “Thật!”

Thấy thế, Á Khắc bỗng nhiên cũng muốn đến góp vui. Thế là cậu sấn đến ngồi bên cạnh anh để lén thì thầm rằng:

"Cô ta không nói phét đâu. Bọn ta sẽ cho ngươi ở trong căn cứ bí mật của mình đến khi nào ngươi trở về nhà được, thế nào?"

Có lẽ cậu đã quên mất việc mình đang mang mặt nạ, dù có mỉm cười lộ cả hai cây răng nanh ra để bày tỏ thiện ý thì thứ mà Trần Nam nghe thấy được chỉ là tiếng cười nham nhở khó diễn đạt bằng lời.

“Cám ơn! Nhưng cậu ấy là của ta. Ở đây hết việc của ngươi rồi.” Đuôi rắn của Ang My vừa tung một đòn huých vào hông cậu, khiến Á Khắc sùi bọt mép văng xa tám mét.

Trần Nam bỗng có dự cảm chẳng lành: "..."

Đúng như anh dự kiến, đôi mắt rắn màu đỏ như ngọc ruby của Ang My vừa đảo một vòng lớn, sáng lên như đèn pha ô tô. Cô như một gian thương mà chà xát lòng bàn tay nhỏ, bắt đầu tung chiêu mời gọi khách hàng thân quen của mình:

"Mặc dù bọn ta có ý tốt nhưng cuộc sống này trôi qua cũng không dễ dàng gì. Thế ngươi nghĩ sao về việc trả thù lao cho chúng ta, đặc biệt giảm giá chỉ lấy năm mươi Erup một tháng thôi?"

Đám đồng bọn lại nhếch mép cười trừ: - Bọn ta biết ngay mà!

Trần Nam nghe xong cạn lời. Có vẻ đây mới chính là mục đích thực sự để cô mời gọi mình, hỏi lại: “Erup là tiền ở đây sao?"

Ang My: “Chính xác!”

Để ý thấy Trần Nam lưỡng lự nên cô càng dí lại gần hơn, còn không quên đưa bốn ngón tay lên: “Á à! Ngươi chê đắt ư? Vậy bốn mươi Erup thế nào?"

Cô càng đến gần, anh càng ngửi thấy rõ hương thơm trên người của Ang My, là mùi hương thoang thoảng của thảo mộc. Đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với phái nữ như vậy liền có chút không chịu nổi, nên trong vô thức di mông ngồi xa ra.

Ang My: “Vẫn không chịu sao? Vậy ba mươi lăm?”

Trần Nam: “Tôi…”

Cô lấn ép tới: “Ba mươi thì sao?”

Anh có phần xấu hổ, đành phải thành thật thú nhận tình trạng kẹt xỉ của mình hiện tại:

"Tôi không có tiền, có thể làm sai vặt trừ nợ được không?"

Ang My vui vẻ vỗ tay: "Thành giao."

Trần Nam: "?"

Đám đồng bọn lại tiếp tục trợn tròn mắt, tưởng mình gặp quỷ:

- Từ khi nào cô ta dễ dàng thỏa hiệp như vậy?

Có thể Trần Nam sẽ không ngờ tới, chỉ vì hành động thẹn thùng di người ra sau của anh lúc nãy nên Ang My mới đồng ý để anh ở lại.

Nhưng cô đã lập tức cảm thấy hối hận không thôi, đây rõ ràng là làm ăn lỗ vốn, không khỏi thất thần bò về chỗ ban đầu của mình. Lại chẳng biết từ đâu bứt được một cọng cỏ mà ngậm trong miệng, môi nhỏ lại không nhịn được mếu máo ngân nga một khúc ca thê lương:

"Ôi Thần linh ơi! Tưởng nhặt được một kho tài bảo, không ngờ lại là vật hợp theo loài, một đám nghèo xác xơ như nhau…~~"

Trần Nam khẽ bật cười, trong lòng có chút ấm áp. Anh thật sự hết nói nổi cô gái cá tính này. Thế là sau khi ngó trái, ngó phải tìm kiếm trên người một lúc mà vẫn không có gì đáng giá, anh đành phải lấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống và ném đến chỗ cô, động tác không một chút lưu luyến.

Thấy dáng vẻ hoài nghi của Ang My, anh cười cười giải thích:

"Đây là thù lao, cô xem có được không?"

Chiếc nhẫn vàng trong tay Ang My vừa lóe lên ánh quang khiến cô kinh ngạc không thôi. Họa tiết khắc trên đó lại trùng hợp phù hợp với tộc nhân xà ở nơi đây, hình thù của toàn bộ chiếc nhẫn vốn là một con mãng xà được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chiếc vảy hình thoi mặt ngoài, hay khoanh bụng ở mặt trong. Nó uốn tròn lên ngón tay của người đeo một cách tự nhiên và uyển chuyển nhất, hai hốc mắt rắn được nạm hai viên đá đỏ thẫm không xác định, thậm chí sẽ lóe lên tia đỏ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Tay Ang My run rẩy không thôi. Với kinh nghiệm là chuyên gia kiểm định bảo vật của mình, cô chưa bao giờ thấy háo hức như lúc này:

"Đây… đây rõ ràng là một vật vô giá."

Á Khắc nghe thế lại chen đến, cậu nhịn không được cầm lấy để lật qua, lật lại xem thử: "Cái gì? Là thật sao?"

Nhưng cậu không nhìn ra được chỗ gì đặc biệt cả. Chiếc nhẫn vàng này trông không khác gì những món trang sức rẻ tiền có thể tìm thấy ở bất kì tiệm phụ kiện bình thường nào của thế giới này.

“Ngươi thì biết cái gì?”

Ang My đã cướp nhẫn vàng lại. Đây là lần đầu tiên cô dám thử hình dung tương lai trở thành địa chủ giàu sang của nhóm bọn họ, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại anh rằng:

"Đôi mắt này của ta chưa bao giờ thẩm định sai, ngươi chắc chắn vẫn muốn đưa nó cho bọn ta?"

Trần Nam cũng không ngờ chiếc nhẫn anh luôn đeo mấy năm nay lại giá trị liên thành đến như vậy. Mà ý anh đã quyết thì không bao giờ hối hận, Trần Nam tỏ vẻ không để ý, chắc nịch rằng:

“Thật ra, chiếc nhẫn này là hồi còn bé tôi đã vô tình nhặt được ở trên đường, sau đó cứ thế mang thôi, cũng chưa từng đi kiểm định lần nào. Tôi đã đưa nó cho các người thì đã là của các người rồi."

Hơn nữa trên người anh hiện tại cũng không còn bất kỳ thứ gì đáng giá nữa. Giữa báu vật và tính mạng, Trần Nam sẽ không ngần ngại chọn cái thứ hai.