Chương 8: Lỗi do ai?

Thật sự, dù luôn tự nhận việc bản thân có một cuộc đời không suôn sẻ theo như ý muốn, Trần Nam chẳng ngờ nó lại có thể đen đủi đến nhường này. Đến mức sau khi đã tìm được lối ra cũng không thể nở nổi một nụ cười, ngược lại khóe môi co quắp, bởi vì cảnh tượng hiện lên ở cuối đường đã khiến anh đứng đực ra đó:

"Sao lại trở về nơi này rồi?"

Thế quái nào mà lối ra lại dẫn anh đi một vòng lớn để quay ngược về tụ họp với nhóm Nhân xà Zero kia. Tất cả bọn họ vẫn đang bận chiến đấu kịch liệt nên không phát hiện sự tồn tại của anh. Vì đứng rất gần nên bị mùi máu tanh thoang thoảng xộc vào mũi, bỗng khiến Trần Nam có chút ăn không tiêu mà hơi lùi lại, lông mày nhíu chặt thành đường dài. Tuy không đến nỗi muốn nôn nhưng anh không muốn ở đây thêm dù chỉ là một khắc, liền ẩn mình một lúc để chờ thời cơ có thể co giò lẻn ra khỏi đây.

Trần Nam đảo mắt: - Những con chim xung quanh đã bị hạ cả rồi.

Anh theo đó lẻn ra ngoài. Nhưng ngay tại thời điểm Trần Nam vừa quay lưng chạy đã cảm nhận được có một luồng sát khí mãnh liệt ở phía sau, theo bản năng quay người lại lập tức thấy cảnh tượng mặt trời bị che khuất bóng… Sau đó, có một con Chim ưng Đen vừa phóng đại đến trước mặt anh đã bị một thanh kiếm chém văng ra một xó, rơi mạnh xuống một hốc đá. Mà chủ nhân của thanh kiếm đó lại là hình bóng quen thuộc đến không thể bất ngờ hơn, chính cái kẻ to lớn đáng ghét lúc nãy đã kịp thời lướt đến chắn trước người Trần Nam để giúp anh một phen. Thậm chí thanh kiếm trên tay hắn vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu ấm nóng xuống nền cỏ, màu sắc có phần tương đồng với tà áo choàng đen đã sớm bị nhuốm màu máu xanh loang lổ, tanh tưởi.

Trần Nam ngỡ ngàng không thôi… Vì Tư Lạp thế mà lại là kẻ vừa cứu mạng anh.

Nhưng hắn từ đầu đến cuối không thèm quay đầu lại liếc nhìn anh lấy một lần nào, vẻ mặt lặng lẽ ẩn giấu đằng sau lớp mặt nạ dính máu lấm tấm bỗng tỏa ra luồng khí vô cảm đến phát run. Giống như việc hắn ra tay giúp đỡ lúc nãy chỉ là chuyện tình cờ không đáng nhắc tới, chẳng hề liên quan gì tới hắn cả.

Tuy nhiên, Trần Nam mím môi, thật sự rất cảm kích… Nhưng lời “cảm ơn” vừa đến bên môi, còn chưa kịp thốt lên thì anh đã vội vàng đề cao giọng thành một câu khác:

"Cẩn thận!"

Trần Nam lập tức lao đến đẩy hắn tránh sang một bên. Trước khi cả hai kịp ngã quay cuồng trên đất thì ở nơi họ vừa đứng ban nãy đã xảy ra sang chấn, sụp xuống thành một cái hố bởi sự rơi tự do của một vách đá khổng lồ. Nếu chậm một chút thôi có khi cả hai đã trở thành bánh mì kẹp thịt, thịt nát xương tan.

Ngước lên, mới hay đầu sỏ gây tội chính là ba con Chim ưng Đen đang bay dập dìu trên trời kia. Chúng vừa hợp lực làm trật khối đá để hòng có thể rơi xuống đè chết cả hai.

“Quác… quác…~~”

Việc tập kích thất bại ngoài ý muốn khiến chúng bực tức không thôi, cả bọn liền đáp xuống tấn công để rồi bị Tư Lạp nhổm dậy vung kiếm lên xử lý một lượt…

“Con thứ ba mươi hai.” Ang My hạ nỏ xuống để chùi bớt đi tầng mồ hôi đọng trên mu bàn tay, cô thế mà dùng áo choàng da thú như một cái khăn lau tay.

“Con cuối cùng rồi.” Á Khắc kéo căng cung, lập tức bắn hạ con Chim ưng Đen cuối cùng bằng một mũi tên xé gió, cứ thế xỏ ngang cổ họng.

Lúc con Chim ưng Đen rơi xuống là lúc cuộc chiến đã đến hồi kết thúc. Tất cả cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mọi thứ trong vô hình lại rơi vào im lặng như tờ, chỉ còn mỗi tiếng hít thở đều đều trên thảo nguyên vô tận…

"Khì… à… haha…~~" Giữa một rừng người im lặng, Tư Lạp lại đột nhiên bật cười thành tiếng, hơn nữa còn là giọng cười vô cùng sảng khoái không khỏi làm tất cả ánh mắt đều khó hiểu tụ hội lên người hắn. Lúc bả vai run run của hắn dần ổn định lại cũng là lúc có động tĩnh mới, hắn đi rảo bước một mạch thẳng đến vách đá nơi Trần Nam đang ngồi. Thế rồi không hiểu sao lại trở tay vung mũi kiếm chĩa lên mặt Trần Nam trước sự chứng kiến của tất cả. Hiển nhiên là không chỉ đám đồng bọn của hắn thấy khó hiểu, mà cả đương sự là Trần Nam cũng ngẩn ra trước lưỡi kiếm đang di xuống cổ mình, anh còn tưởng sau chuyện lúc nãy thì kẻ này đã không còn địch ý với anh nữa.

Nhưng anh đã lầm rồi sao?

Một đường nhìn thuận theo mũi kiếm liền bắt gặp tà áo choàng của đối phương đang nhẹ tung bay phấp phới, hắn theo đó từ trên cao hiên ngang nhìn xuống mà truy hỏi:

"Giờ thì nói xem, ngươi là ai?"

“...”

Trần Nam tạm thời rơi vào chết lặng, vì lần này anh lại nghe hiểu hoàn toàn!

“Nhìn phản ứng này, ngươi nghe hiểu ta nói gì phải không?”

“...”

“Im lặng… Là cam chịu à? Hay có điều gì khó nói?”

Mũi kiếm của Tư Lạp mất kiên nhẫn dịch chuyển xuống dưới. Như có, như không có ý muốn cứa nhẹ vào cổ làm lông tơ trên người anh dựng đứng hết cả lên, nhưng Trần Nam đã rất cố gắng để trấn tĩnh đáy lòng đang run rẩy lại. Gương mặt anh dần tỏ ra hết sức điềm tĩnh khi đối diện với mũi kiếm lạnh giá đó. Thậm chí là một hồi làm liều nổi lên, anh dứt khoát giơ tay lên bẻ mũi kiếm của hắn sang hướng khác rồi chậm rãi đáp trả bằng ngôn ngữ giống hắn - tiếng Parseltongue:

"Tôi vừa cứu anh, và đây là cách tộc người rắn trả ơn sao?"

Nguyên văn của câu này là: "Ohda haasp - somb - covegis - curmasa covegis - eehf - eurti - hords - howks sheartsi - keyet - somb, eehf - kaiit - howks curmasa - elloth - ohda - covegis ohda - covegis elloth - keyet - hena curmasa - elloth - hords covegis - kaiit - eehf - aarla - hords kareet - hords - keyet - kareet - howdof - hords cawt - hords - kareet - eehf - sheartsi curmasa - elloth - hords hawust - eehf - eurti - keyet - cawt?"

Toàn thể Nhân Xà có mặt ở đây bất ngờ không thôi!

Được biết, Parseltongue còn được gọi là “Xà ngữ” - một loại ngôn ngữ của rắn xuất phát từ tiểu thuyết lừng danh "Harry Potter" của J. K. Rowling. Tiểu thuyết gốc nổi tiếng là thật, thực tế thì lại không có quá nhiều người muốn học ngôn ngữ này. Bởi vì việc có thể nói chuyện với rắn là một thứ khá mơ hồ, ảo diệu và không chắc chắn việc người đó có bị tống vào bệnh viện tâm thần hay không. Hơn nữa, dù có để tâm thì muốn học cũng là một việc không dễ dàng gì, việc phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh rồi sang Parseltongue là cả một thử thách loằng ngoằng. Nhưng nhiêu đó sao có thể làm khó Trần Nam được, thân là một người từng sở hữu cả một vườn thú dữ, việc chăm sóc, yêu thương chúng cũng đủ để thúc đẩy động lực học tập vô bờ bến của anh.

“Là ai đã dạy ngươi nói?” Tư Lạp có chút hứng thú hỏi.

“Tự học.” Anh cộc lốc đáp, chẳng cần suy đoán cũng biết cả người đang phát bực.

“Phát âm còn chuẩn hơn Nhân xà bản địa.” Không riêng hắn, mọi người rắn xung quanh đều công nhận điều đó.

“Nếu đang khen thì tôi xin nhận, nhưng trước hết có thể thôi chĩa kiếm vào tôi không?” Đến phép lịch sự tối thiểu còn không biết.

“Được thôi, nhưng hãy trả lời vấn đề của ta lúc nãy… Ngươi có phải kẻ thù đối địch với bọn ta hay không?” Đây mới là điều hắn quan tâm nhất.

Trần Nam nghe thế nghiến răng, thuận thế xổ một tràng: “Ban đầu vốn không phải kẻ địch, nhưng anh lại là kẻ khơi mào trước. Hết lặc cổ tay tôi lại đến chĩa kiếm vào tôi một cách vô tội vạ thế này thì có tính anh mới là người gây sự trước không?”

Từng câu, từng chữ của anh đã đâm trúng vào tim đen của hắn làm hắn chợt hóa đá. Sau đấy lại bừng tỉnh nhận ra mình đã làm những chuyện khốn nạn đến nhường nào:

“Gì cơ? Là lỗi của ta hết sao?”

“Không sai!” Trần Nam cắn răng.