Chương 7: Chớp thời cơ



Quay về mười phút trước, bên phía đám đồng bọn của Tư Lạp bình thản bao nhiêu thì bên phía của Trần Nam lại cắn xé nhau trong im lặng bấy nhiêu. Bởi đôi bên vốn chẳng thể giao lưu bằng ngôn ngữ âm thanh, chỉ có thể cạnh tranh bằng ngôn ngữ hình thể trong im lặng, mồ hôi lặng lẽ đọng trên chóp mũi lúc nào không hay. Song phương đều ra sức hết mình, kẻ lớn cứ thế mà dùng một tay bóp chặt lấy cổ tay của kẻ nhỏ, còn kẻ nhỏ chỉ có thể đáp trả bằng cách giật cánh tay đáng ghét đó ra khỏi cổ tay mình.

Gần năm phút đã trôi qua rồi còn kéo dài đến bao giờ? Không lẽ định xem thử ai sẽ bị gãy xương trước hay sao?

Mắt Trần Nam sắp nhỏ ra lửa tới nơi, anh đang nghĩ đến món rắn hầm đu đủ. Bả vai theo đó không biết vì gồng hay vì tức mà phát run kịch liệt, đã gần đạt đến bờ vực của sự tuyệt vọng… Nhưng chỉ phút chốc sau lòng anh đã dần nguội lạnh xuống, bỗng nhiên bình thản trước cơn bão tựa như một ngọn núi lửa trực chờ sắp sửa phun trào. Anh đã nhận ra việc dù cho mình có mất bình tĩnh đến khóc la có lẽ cũng chẳng được gì, sau đó sẽ bị ánh mắt dửng dưng của đối phương phớt lờ đi. Chỉ là Trần Nam vẫn không cam lòng bị người khác đùa giỡn như thế.

Trần Nam mím môi. Hẳn sẽ rất biết ơn nếu hắn đột nhiên đánh chết mình thay vì cứ kéo dài nỗi đau như thế này.

Anh kiên quyết lóe lên: - Chỉ lần này thôi… Không được nữa thì…

Phản tay vung nắm đấm về phía phần thân dưới của Tư Lạp.

- Thì chết!

Bước đầu Tư Lạp cả kinh đến mức đứng hình, nhưng ngay trước khi quá muộn liền lập tức nảy sinh phản xạ đánh hông ra sau, đồng thời duỗi tay đón được nắm đấm ấy. Rồi bỗng hắn cảm nhận được nỗi đau rát truyền đến, rõ ràng là Trần Nam đã cào năm móng tay in sâu vào lòng bàn tay hắn. Ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt gần trong gang tấc của đối phương, tựa một mặt hồ đen phẳng lặng không còn gì để rung động hay hối tiếc nữa. Lại đúng vào lúc gió đảo chiều tạt vào mặt làm mớ tóc mái dài lởm chởm che khuất hết nửa mắt dần dạt ra hai bên, vô hình khiến gương mặt u ám ở đối diện bỗng nhiên sáng sủa đến bất ngờ.

Duy nhất chỉ có cặp mắt đen láy biết nói với quầng thâm dọa người đều tựa như đang kêu gào với hắn rằng: “Gϊếŧ tôi đi!”

Tư Lạp không khỏi ngẩn ra...

Sự thật là Trần Nam đã muốn hắn kết thúc tánh mạng này. Đây đã là lần cuối cùng anh cố gắng quật cường giãy dụa trước “số phận” nhỏ yếu của bản thân. Cố gắng đến mức vừa đau vừa mệt, dẫn tới nỗi uất ức tích tụ sẵn trong lòng bỗng bộc phát, từ bốn phương tám hướng vây lấy anh để hãm anh sâu xuống hồ băng buốt giá. Mà sâu dưới làn nước lạnh lẽo đó lại là sự mệt mỏi đến cực độ làm anh hoàn toàn không muốn đoái hoài đến nữa, bỗng cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Nên như phá tan ranh giới của sự chống cự, Trần Nam mặc kệ hắn nghe có hiểu hay không mà sâu kín thốt lên:

“Hoặc là gϊếŧ tôi đi, hoặc là làm ơn buông ra đi… Bởi vì nó rất đau."

Đây là lần đầu tiên Trần Nam dám thổ lộ cảm xúc cá nhân của mình ra ngoài, và đổi lại là Tư Lạp trong vô thức nới lỏng tay ra để hoàn toàn chấm dứt cuộc lôi kéo vô nghĩa này.

Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi theo ý mình. Trần Nam vừa thoát được cũng không quên cung người lui mạnh ra sau để giữ một khoảng cách nhất định với đối phương, tay còn lại không ngừng xoa nhẹ lên cổ tay đau rát đã bầm tím của mình, miệng thở dốc không thôi. Chỉ là đáy lòng đang không ngừng tự hỏi lý do kẻ này tha cho bản thân là gì. Anh còn tưởng… Tưởng mình sắp được “giải thoát” rồi.

Tựa như nghe hiểu tiếng lòng của anh, đối phương bỗng chủ động lên tiếng:

"@$&" (Lúc nãy… Ngươi đã khóc?)

Sau đó, hắn một mực nhìn chằm chằm vào anh.

Bởi hắn không thể nào quên được lúc nãy đôi mắt xinh đẹp của hắn đã bừng mở, tràn đầy không thể tin nổi như thế nào. Tất cả là do Trần Nam đã phạm quy trước, đầu khóe mắt của thiếu niên đột nhiên dấy lên sóng nước lay động cuồn cuộn, phút chốc khiến cánh mũi đỏ ửng lên một cách rõ rệt bởi nền da trắng bệch… Kẻ này sắp rơi lệ đến nơi, không khỏi làm hắn lúc đó thật sự đã luống cuống tay chân hết cả lên.

- Sao hắn lại nhìn mình chằm chặp như thế? Chẳng lẽ…

Trần Nam mặc dù nghe không hiểu gì, nhưng hình như cũng đã ý thức được gì đó nên lấy tay quẹt đi vệt nước đọng trên hàng mi.

- Gì thế này? Mình đang mít ướt ư?

Anh đột nhiên vô cùng lúng túng!

- Thật nhục nhã làm sao!

Trong thế giới của một kẻ luôn luôn giả vờ mạnh mẽ như Trần Nam mà nói, đã có mấy khi anh dám để lộ mặt yếu ra ngoài. Nhất thời không biết phải điều chỉnh cảm xúc ra sao, chỉ biết một dụi, hai là chớp mắt một cách rối rắm để cố nén sự uất ức xen lẫn bực tức này hết xuống bụng.

Nhưng Tư Lạp lại bị đả kích: “...”

- Hình như tệ hơn rồi…

Dưới góc nhìn của hắn chính là cảnh tượng khác biệt một trời một vực. Hắn thấy thiếu niên trẻ này đang làm bộ mặt xám mày tro, trông rất buồn bã. Cánh mũi đỏ cứ sụt sịt mãi đi kèm với môi mỏng nhấp méo lên, chỉ thiếu điều rơi thêm vài giọt nước mắt nữa thôi liền có thể phá tan vẻ bề ngoài âm u, bỗng nhiên mong manh dễ vỡ như một tờ giấy nến, đến nỗi chạm mạnh cũng có thể tan biến thành bọt nước… Kỳ lạ là lại phảng phất làm người khác cảm thấy đối phương đang phải gánh chịu một loại ấm ức không thể nói lên lời.

Mà không cần nói hắn cũng biết kẻ gây nên “ấm ức” đó là ai, còn ai ngoài hắn ra nữa.

Tư Lạp lặng lẽ nhìn lòng bàn tay mình: - Ta đã làm gì thế này?

Hắn bỗng ý thức được mình đã gây nên một tội ác tày trời:

- Nhóc con đang khóc, là do ta đã ức hϊếp cậu ấy sao?

Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó với Trần Nam, nhưng nhận ra giữa họ vốn có sự khác biệt ngôn ngữ, đành im bặt đi…

Lúc này, ở phía đám đồng đội của Tư Lạp đã lấy thành công quả trứng Rồng Rết. Phát hiện hắn với Trần Nam đã tách ra nên đám đồng bọn rất vui vẻ trườn đến tương ngộ với hắn, cũng không biết là ai đã nhịn không được mà buông lời trêu ghẹo:

“%%” (Đội trưởng, thế nào rồi?)

“%√” (Con người ta còn sống không đấy?)

Ở bên này, Trần Nam cũng không ngốc đến mức đợi bọn họ một lần nữa lại đem lực chú ý dời lên người mình, không chạy lúc này còn đợi lúc nào nữa. Nếu họ đã cho anh một cơ hội sống thì anh sẽ không chê mà để nó vụt mất. Nhân lúc tất cả bọn họ vừa hội họp với nhau, đều đang quay lưng không để ý tới mình, Trần Nam liền hít sâu một hơi và chuẩn bị vào thế lấy đà chạy điền kinh.

Trần Nam lại hít một hơi thật dài: - Một…

Mũi chân anh đã sẵn sàng:

- Hai phẩy bảy lăm…

Chưa kịp đếm đến ba Trần Nam đã lao đầu chạy như điên lách qua đám người rắn trước mắt, đổi lại là những ánh mắt đầy bất ngờ ở phía sau. Nhưng nào có thời gian để quan tâm nhiều như vậy, anh biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Vì vào chính khoảnh khắc thật sự bỏ lại những kẻ này, bỗng có những bóng đen khổng lồ từ trên trời đột ngột xà xuống đối đầu trực diện với nhóm bọn kia.

Cả nhóm cả kinh: "!"

Lập tức dồn lực chú ý về phía những bóng đen này. Trong khi Tư Lạp lao tới rút thanh kiếm trong khe đá ra thì Hồi Tang Luân là kẻ phản xạ nhanh nhất, anh ta mạnh mẽ vung một đao chém lướt ngang ngọt như xé gió, hoàn mỹ trúng ngay một con khiến cả đám sinh vật đó tan rã mà bay vυ"t lên trời cao.

“Quát… Quác…~~”

Loài sinh vật bị hạ đó vừa rớt xuống nền cỏ cũng là lúc máu màu xanh lục từ trong miệng vết thương đã tuôn chảy ào ạt đến ướt đẫm một vùng đất nhỏ. Tuy ban đầu nó còn giãy đành đạch kháng cự cái chết, miệng không ngừng khạc nước bọt, nhưng sau đó vẫn phải cam chịu bị thần chết hái mất hồn phách mà nằm im bất động…

Không biết là ai trong đội Zero đã vội đề cao giọng:

"Cẩn thận!"

"Là Chim ưng Đen đi săn mồi."

“Tình hình thế nào?” Tư Lạp đã quay lại với thanh kiếm trong tay.

Ang My: “Ít thôi, hơn một trăm con.”

“...”

Sau khi đã chạy bỏ xa một đoạn, Trần Nam mới dám liếc xem thử tình hình phía sau. Tuy đã là một mớ hỗn loạn khó nói, nhưng trong lòng anh thật sự đã khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi:

"Tẩu thoát thành công, cầu mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mình nghĩ."

Loài rắn vốn là một loài có thính giác và thị giác rất kém nên chúng thường phải sử dụng khứu giác để săn mồi. Và có vẻ tập tính đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những Nhân xà này, không tránh khỏi việc họ không thể nhìn hay nghe thấy được những âm thanh ở quá xa. Hơn nữa theo như Trần Nam quan sát, từ trước lúc đám chim đó có ý định tấn công thì chúng đã bay nhanh đến nỗi không phát ra tiếng động gì, đúng là thiên địch của loài rắn.

Trong Chương trình “Thế giới động vật” cũng đã từng đề cập đến việc loài đi săn theo bầy thường chỉ tập trung ở nơi có nhiều con mồi nhất. Biết đâu nếu Trần Nam có đủ may mắn thì đây quả thật chính là thời cơ tốt để tẩu thoát.

***

Chim ưng Đen vốn là một loài quái thú sở hữu cơ trí khá cao hơn so với những loài quái thú hoang dã khác một bậc. Khi chúng thấy đồng bạn bị hạ liền bị khơi mào khí tức bị đe dọa, không chỉ trở nên dè dặt và cẩn thận hơn, đồng thời cũng muốn thay anh em phục thù bằng cách liều cái mạng quèn của mình. Chỉ thấy sau đó là cảnh tượng Chim ưng Đen cùng đồng loạt niễng cánh đánh sang một hướng, rồi ào ạt kêu dậy lên một hồi táng tận thê lương:

"Quạt… quạt…~~"

Nhìn lên bầu trời là một mảnh đầy chim bay thành những lốc xoáy đen kịnh. Sau càng thấy chúng bay dập dờn, chập chờn rồi bỗng chậm rãi đến nỗi y hệt như đứng bất động trên trời. Rồi bỗng cả đám đồng loạt lao nhanh như đạn bắn về phía đội người rắn Zero bên dưới… Thế là hỗn chiến đã diễn ra! Máu nhanh chóng thấm ướt tà áo choàng đen của họ theo thời gian trôi.

***

Tưởng chừng đã chạy thoát thành công, thật không may là phía sau Trần Nam có tiếng Chim ưng Đen kêu lớn đang ngày một dí đến gần với tốc độ sấm sét. Đến nước này thì Trần Nam không cần ngoảnh lại xem cũng biết mình đã bất ngờ lọt vào tầm ngắm của một con Chim ưng Đen bay ở cuối đàn mất rồi.

“Số mình đúng là không ai đen bằng, vừa tránh vỏ dưa đã gặp vỏ dừa." Trần Nam đột nhiên rất muốn chửi thề.

Mắt thấy phía trước là địa hình mê cung núi đá phức tạp, có vẻ có thể đối phó được với loài sinh vật đáng ghét này. Trần Nam lập tức dẫn dụ nó bay theo mình vào trong ma trận của hàng loạt cột núi đá sừng sững. Mà Chim ưng Đen hiển nhiên còn rất khoái chí bay theo cả một đường, nó một thân đen tuyền như trét tro, nối liền với ba chiếc cổ dài là ba cái đầu chim riêng biệt nhau với ba đôi mắt trắng dã bén nhọn như dao găm. Bản thân nó đã rất đói sau bao ngày không có gì bỏ bụng, đến mức vừa bay vừa phấn khích làm nước miếng từ cả ba cái kẽ mõ nhiễu ròng ròng xuống đất.

Nhưng điều làm Chim ưng Đen mất kiểm soát chính là mặc dù nó đã vờn “con mồi” len lỏi qua những vách đá dính chùm gồ ghề rất lâu rồi, cứ mỗi khi chiếc mỏ nhọn gần chạm tới gáy con mồi thì lại phải rẽ qua một khúc cua đột ngột làm nó suýt đâm đầu vào đá mấy lần. Cứ thế không biết đã bao nhiêu lần “húp thịt” thất bại, không khỏi khiến Chim ưng Đen điên tiết lên, nó bốc hỏa điên cuồng tăng tốc lên đến mức tối đa.

Trần Nam nôn nao: - Làm sao đây? Nó hình như đã nhanh hơn rồi.

Không khó để anh cảm thấy nổi da gà trước luồng sát khí từ phía sau gáy truyền đến, đành phải đay nghiến răng, ra sức chạy như điên hơn nữa. Nếu không phải vì cấp ba anh từng đạt giải Olympic Chạy điền kinh, có khi lúc này đã trở thành bữa ăn dặm xế chiều cho con quái vật này mất rồi.

Bỗng Chim ưng Đen đã nhanh chóng bay kề bên cổ anh…

Trần Nam đã thấy nhột nhột phía sau gáy, biết mình sắp toi đời rồi nên có ý định quay đầu lại thử đánh lộn với nó, nhưng ý định đó vừa nảy lên đã bị anh tự mình bóp chết trong nôi.

Ai đời lại đi tay không gϊếŧ quái thú, chắc chắn phải có cách nào khác!

Thời gian vốn không để Trần Nam có cơ hội suy diễn lâu đến thế. Hương vị thịt tràn vào mũi làm đáy mắt Chim ưng Đen tràn đầy hưng phấn vì sắp được ăn một bữa tiệc thịnh soạn.

Trần Nam cắn răng: - Nhất định phải cắt đuôi nó!

Đang chạy như điên thì anh đột ngột khụy một gối xuống nhằm thuận thế dạt ngửa người ngả hết ra sau. Nhờ có đường đá trơn tru cùng động năng vốn có mà thân thể sẵn đà trượt qua một khe đá thấp hơn cả đầu gối. Nó thấp đến nỗi lúc trượt qua anh còn lường trước được cảnh tượng sóng mũi mình bị vách đá cán cong veo.

Nhưng Trần Nam có thoát được hay không đều đặt cược hết vào lần này.

Thật không may, Chim ưng Đen do mãi đắm chìm trong ảo tưởng thịnh soạn nên không để ý có cả một bức tường đá dày năm tất ở phía trước. Thế là nó chỉ kịp trợn mắt, đã không thể nào phanh kịp!

“Ầm…~~”

Một phát trúng bóc. Chim ưng Đen đã đâm đầu vào bức tường đá chặng đường phía trước. Tình hình sau đó là máu me bê bết kéo dọc xuống theo thân thể nặng nề của nó. Còn Trần Nam đã thành công lách qua được phía bên kia của tường đá mà sóng mũi vẫn còn nguyên vẹn. Anh mừng rỡ từ dưới đất bò dậy, nương lưng vào vách đá mà thở dốc một hơi. Sau đấy, kiểm tra thân thể chỉ thấy hai cùi chỏ tay và một vài nơi bị xây xước rớm máu, cũng không quá nghiêm trọng. Nghĩ lúc nãy nghe âm thanh lớn đó thì hẳn là so với anh, con quái thú đó còn lành ít dữ nhiều hơn.

"Nó chết chưa?" Anh đưa mắt nghi hoặc nhìn về phía sau.

Bên đó không có động tĩnh gì mới là đáp án Trần Nam mong đợi nhất. Anh không dám chậm trễ thêm mà quyết định phải nhanh chóng tìm thấy lối thoát ra khỏi mê cung đá này càng nhanh càng tốt…