Chương 6: Đội săn Bảo vật Zero

Những người đồng đội của Tư Lạp cũng không thật sự rảnh rỗi đến nỗi chịu ngồi im ở một bên, dù thế nào họ cũng không quên nhiệm vụ chính đến đây là để làm gì, liền tranh thủ thời gian này để tiếp tục thực thi nhiệm vụ. Cũng sẵn tiện chờ đợi đội trưởng nhà mình. Không biết lúc nào mới chịu chơi chán rồi quay lại với họ.

Hiển nhiên là tình cảnh quen thuộc này bọn họ không biết đã bắt gặp biết bao nhiêu lần rồi.

Nhiều đến nỗi đếm không xuể…

Nhìn tình hình bên ấy, khóe môi của một thiếu niên trẻ trong đội nhịn không được mà giật giật, thè lưỡi bó tay trước đội trưởng nhà mình. Sau đó, cậu ấy xoay người sang ngắm người đồng đội đang bận bịu ở bên cạnh bằng một ánh mắt đầy trìu mến, trong lòng đột nhiên cảm thấy vẫn là Tang Luân nhà mình đáng tin cậy nhất:

“Tang Luân, anh làm đến đâu rồi?”

Là một câu dò hỏi tiến độ nhiệm vụ bình thường thôi, nếu gặp một Nhân xà đang bận khác có khi họ sẽ không thèm trả lời. Nhưng với Hồi Tang Luân thì khác, người đàn ông trưởng thành này lúc nào cũng sẽ sẵn lòng ngừng việc đang làm dở lại, tạm gác bút trên tay xuống để đáp lời người rắn đang ngồi xổm trước mặt mình bằng một giọng điệu ôn nhu đến mức chính bản thân anh ta cũng không hề nhận ra:

“Vừa tính ra kết quả đây, mất một lúc nữa sẽ xong ngay.” Như sợ đối phương không tin mình, anh ta còn tri kỷ giơ lên một tờ da thú dài thườn thượt được lấp đầy bằng công thức toán học và ghi chú bằng chữ tượng hình.

“Cần em giúp gì không?” Á Khắc bị hành động của anh ta làm cho bật cười.

Hồi Tang Luân liếc qua bên kia: “Không cần đâu, em hãy lưu ý phía bên Tư Lạp là được.”

“Ừm.” Á Khắc gật đầu.

Nói thế nào Trần Nam trong mắt họ cũng là một loài sinh vật “kỳ bí”, đầy mới mẻ. Việc khác biệt một nửa ngoại hình và đôi bên cũng chẳng biết gì về nhau đã là một rào cản khá lớn rồi. Hơn nữa mới lúc nãy thôi, khi Đội săn Bảo vật Zero bọn họ mua được mật tin là có ổ trứng Rồng Rết nằm ở đâu đó quanh Vực thẳm Chết Chóc này, bọn họ đã lập tức lên đường trong trạng thái lo sợ sẽ bị kẻ khác cướp mất, hất tay trên… Chẳng ngờ lúc vừa đến nơi, đã bắt gặp cảnh tượng Trần Nam định lấy quả trứng đi mà không hề nể nang hay nghĩ suy đến hậu quả về sau, không khỏi làm tất cả lâm vào khϊếp sợ.

Chuyện sau đó là Đội trưởng Tư Lạp của họ đã gấp gáp lao đến để ngăn chặn hành động ngu ngốc ấy lại kịp thời.

Thế hiện tại lại là tình hình gì? Đã chuyển sang thử sức đối phương rồi sao?

Tuy không có ý muốn phê bình đội trưởng, nhưng Á Khắc vẫn nhịn không được mà thương cảm “kẻ ngoại tộc” bên kia:

"Này Tang Luân, mạch não của đội trưởng chúng ta thật sự không thể dùng từ ngữ bình thường đến lý giải được… Chậc! Ai lại đi ăn hϊếp một kẻ yếu hơn mình như thế." Tuy tộc Nhân Xà bọn họ có bản năng hiếu chiến khảm sâu vào máu, nhưng xem thiếu niên bên kia nhíu chặt mày như thế, đến kẻ ngoài cuộc như cậu còn biết hẳn là rất đau.

“Tính tình của hắn vốn đã khó hiểu như thế rồi, nói có chết cũng không nghe. Mà cũng đúng, trên đời này đâu có ai là hoàn hảo…” Anh ta bỗng ngập ngừng dò hỏi: “Á Khắc, em có thể đợi ta một lát rồi mình lại nói tiếp, được chứ?”

Á Khắc nhẹ gật đầu, ý bảo anh ta cứ tiếp tục làm đi.

Không phải Hồi Tang Luân không muốn nói chuyện với Á Khắc, mà là do ngay tại thời điểm này thần kinh của anh ta đã đặt hết lên tổ trứng Rồng Rết mà Trần Nam định bê đi lúc nãy. Theo đó là cả hai tay cùng phối hợp làm việc nhanh rốp rẻng, tấm lưng cung cúi xuống để nhìn thấy rõ ràng hơn, anh ta dùng dùi đẻo các góc của một hòn đá vừa nhặt bên đường một cách cẩn thận. Sau đó là thao tác mài nhẵn, cắt xén và dũa các góc của viên đá đó sao cho nó có kích thước và cân nặng giống y đúc với quả trứng Rồng Rết trong tổ. Hiển nhiên đây không phải là một việc dễ ăn, nhưng nhờ đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước nên rất nhanh đã hoàn thiện “quả trứng giả” trong tay.

Ngay cả Á Khắc luôn chờ đợi từ nãy đến giờ cũng không hề nóng nảy, ngược lại không quên buông lời tán dương đối phương:

“Hôm nay nhanh hơn mọi ngày nhỉ? Đến giai đoạn hai rồi.”

“Ừm.” Vành mắt Hồi Tang Luân cong lên.

Giai đoạn hai - chính là giai đoạn quan trọng nhất. Thành công hay thất bại còn phải xem người thực hiện có đủ kỹ năng hay không, mà kỹ năng thì Hồi Tang Luân không thiếu, chỉ thiếu cái không biết ngôi sao may mắn hôm nay có đứng về phía này hay không thôi. Anh ta cẩn thận đến mức không dám thở mạnh, gân xanh vô hình nổi lên dưới mu bàn tay, không ngừng chầm chậm phối hợp các đốt tay để uyển chuyển lấy quả trứng thật ra và để viên đá vào thế chỗ cùng một lúc.

Anh ta không ngừng cố gắng để vượt qua nó, vượt qua cái thử thách khó nhằn này. Bởi vì cái hậu quả của việc một khi làm Rồng Rết mẹ tỉnh lại thật sự khó mà lường trước được.

Mười giây trôi qua tựa như mười ngàn năm…

“Thành công rồi.” Vẻ mặt Hồi Tang Luân hồi lại máu huyết, có chút mừng rỡ mà vỗ về lên quả trứng Rồng Rết thật đang nằm trọn trong l*иg ngực mình.

Đã thành công đánh tráo quả trứng giả vào ổ trứng thật mà không xảy ra chút sai sót nào.

"Nhiệm vụ hoàn tất." Hồi Tang Luân trầm thấp cười, anh ta không khỏi hào hứng đưa chiến lợi phẩm cho Á Khắc để cậu bảo hộ quả trứng ấy trong chiếc túi chống sốc mang trên lưng. Và đi song song với hành động ấy chính là tiếp tục câu chuyện đang nói dang dở của bọn họ lúc nãy, cũng là một trong số những việc mà anh ta không thể nào phớt lờ được:

“Em nói đúng. Tuy đôi khi Tư Lạp rất tùy hứng, nhưng không phải chúng ta vẫn lựa chọn tin theo sự dẫn dắt của hắn không phải sao?”

“Nói thế thì không phải tại hắn, mà tại vì chúng ta quá ngốc à?” Á Khắc nghịch ngợm thè lưỡi.

“Chắc vậy rồi.” Hồi Tang Luân nhún vai.

Một đám Nhân xà được dẫn dắt bởi một kẻ tùy hứng, đôi khi ấu trĩ như một đứa con nít nhưng cũng không tệ tới mức nghèo đói đến nỗi không có chốn dung thân.

Cuộc sống như thế liệu đã đủ trọn vẹn hay chưa?

Tuy nhiên, có một Nhân xà vẫn luôn muốn cứu vãn thực tại đả kích này dù chỉ là một chút thôi cũng được, không ai khác ngoài Ang My - Cô nàng Nhân xà duy nhất trong Đội săn Bảo vật Zero. Vốn bản chất là em gái út nhà bên, lại sở hữu vóc dáng nhỏ xinh đúng là không thể lẫn đi đâu được, thêm giọng nói lanh lảnh như chuông đồng kèm ánh mắt linh động biết nói. Nên dù có đang đùng đùng trườn đến trước mặt hai tên con trai để chất vấn cũng không thể khiến đối phương thấy phản cảm nổi:

“Từ từ đã, ta mới đi chưa được bao lâu mà đã có thứ gì đó vừa bén rễ ở đây sao? Tình hình lúc này đáng lẽ ra phải là chúng ta nên để tâm đến an nguy của đội trưởng không phải sao?"

Vừa nãy, cô phát hiện có một số cây thảo dược có thể bán đổi lấy Erup mọc bên vách núi nên mới biến mất một chuyến. Không ngờ lúc quay lại thế mà vừa vặn nghe được một màn đầy cam chịu này, đúng là không thể diễn tả đáy lòng bằng lời được.

"Không phải bọn ta không lo, nhưng ngươi xem tình hình bên kia đi. Chẳng khác gì đội trưởng đang ỷ thế hϊếp người cả.” Á Khắc ngoái sang phía đó.

“...” Ang My ban đầu không còn gì để chối cãi, nhưng sau đó vẫn không cam lòng từ bỏ: “Biết là thế nhưng nửa thân dưới ngắn ngủn tẹt làm đôi của cậu ta phải giải thích như thế nào đây? Lại thêm cậu ta nói gì chúng ta cũng không hiểu. Làm ta thật sự lo lắng thiếu niên đó là người của kẻ địch, đang nung nấu ý đồ muốn cướp trứng Rồng Rết với đội chúng ta.”

Thế nhưng khi nghe cô nói vậy, hai kẻ đối diện lại có chút vi diệu mà liếc nhìn nhau. Hiển nhiên, Á Khắc luôn là người rắn nói thay phần của Hồi Tang Luân, chỉ thấy cậu ấy xua tay lia lịa, dưới lớp mặt nạ còn khẽ phát ra tiếng cười khúc khích nhằm bày tỏ điều đó chỉ là một vấn đề nhỏ bé không đáng để bụng:

"Ang My ngươi yên tâm đi. Thế giới này có ngóc ngách nào mà Đội săn Bảo Vật Zero chúng ta chưa từng đi qua đâu. Hơn nữa, đối phương chỉ là một tên nhóc thôi thì sợ cái gì. Để mà lo sợ thì chúng ta vẫn nên tin tưởng vào mắt nhìn của Đội trưởng Tư Lạp, nếu có nguy hiểm hắn nhất định sẽ nhờ chúng ta hỗ trợ ngay."

Ang My lắp bắp: “Kia…”

“Thì…”

“Thôi được rồi, ta đúng là phục sát đất trước niềm tin mãnh liệt của các ngươi.” Cô hoàn toàn không còn lời nào để nói nữa nên đành phải xua cờ trắng chịu thua. Dù sao cũng đã thành công lấy được trứng Rồng Rết rồi, xem như chuyến đi này không phải là công cốc là được. Còn phần còn lại cứ mặc kệ đám đầu óc đơn giản này vậy.