Chương 5: Nhân Xà mang mặt nạ

#Biên giới Sâu Thẳm

15 : 45 phút【Ngày 30 - 11 - 683】

Đáy lòng thầm cầu mong sẽ gặp được ai đó đi ngang qua của Trần Nam đã vỡ vụn, tan nát vào khoảnh khắc chắc chắn con đường mòn nhỏ hẹp dưới chân đã trực tiếp dẫn anh đến một con vực thẳm heo hút.

Trần Nam đành phải chùn bước lại trước mé vực. Đôi mắt nhịn không được mà quét xuống dưới lại bất ngờ bị cảnh tượng u ám dưới đáy vực làm cho kinh sợ. Nơi này không hổ danh là con vực thẳm đã chia cắt thảo nguyên ra làm hai phần riêng biệt, mang cái tên đầy rùng rợn là “Vực thẳm Chết Chóc”. Vì nhìn tổng quan thì nó chẳng khác gì dấu vết của một con trăn khổng lồ đã từng để lại trên mặt đất một cách đầy mạnh mẽ và dứt khoát, cứ thế uốn lượn, len lỏi một cách tùy hứng để hòng chặt đứt những dãy núi với khe suối thành hai đoạn đứt quãng, không thể nối liền mạch với nhau. Hơn nữa, với bề ngang rộng bao la cùng độ sâu ngút ngàn dài thăm thẳm này, có lẽ “con trăn ấy” lúc nào cũng sẵn sàng há mồm để một hơi đớp trọn vài con cá voi nặng hàng trăm tấn cùng một lúc mà không lo nghẹn. Đôi khi ví von con vực thẳm này là một con quái thú thích nằm im, bất động cũng không sai lệch lắm.

Thế cái tên “Vực thẳm Chết Chóc” này được bắt nguồn từ đâu, và ai đặt? Điều này có lẽ không một ai biết chuẩn xác cả! Ngày trước, lúc tổ tiên của người bản địa nơi này vừa khai hoang cũng đã bỏ lỡ khoảnh khắc con vực này được kiến tạo ra sao. Họ chỉ đơn thuần là thấy rợn tóc gáy trước phần đáy vực không có lấy một ngọn gió nào có thể lọt qua nổi, một màn sương mù âm u luôn bao trùm lên mọi vật hiện hữu bên dưới, còn có lờ mờ dòng khí lưu nóng và lạnh choảng nhau gay gắt nên mới đặt lấy cái tên này.

Nhưng con vực thẳm u ám là thế, phong cảnh trên hai bên bờ vực lại trái ngược hoàn toàn, vẫn như cũ là miền thảo nguyên cùng dãy núi đá đan xen nhau không thấy điểm dừng ở đâu.

Bỗng rộng lớn đến bất tận…

“Thật sự không đi nổi nữa."

Trần Nam bất giác nhận ra mình đã đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hay biết, cả người liền như thoát hết sức lực mà tựa lên vách đá bên cạnh. Vì lâu lắm rồi anh không hoạt động thể chất kéo dài đến vậy nên cũng sắp không chịu nổi nữa, trên dưới mệt lả kèm đôi chân đầy vết cỏ xước chi chít, rớm máu, sắp còn nửa cái mạng tới nơi.

Theo thói quen nhìn đây nhìn đó của mình, tầm mắt Trần Nam khẽ đưa lên nền trời để dõi theo những áng mây bay nhàn nhã trên kia. Thà không nhìn thì thôi, một khi mà nhìn thì lại nhịn không được nhớ lại quá khứ này nọ trước kia, phút chốc khiến đôi mắt đen láy bỗng tràn đầy khát khao khó diễn đạt đi cùng với cánh tay đột nhiên giơ lên trời. Sau đó, lòng bàn tay nắm chặt lại một cách run rẩy khó phát hiện… Mà hiển nhiên những thứ đó suy cho cùng chỉ là hư ảo thôi, làm gì có thật đâu.

“Đồ điên.” Trần Nam thầm rủa bản thân một câu, dự định sẽ rẽ sang một hướng khác để tiếp tục cuộc hành trình.

“Crốp…~~”

Bỗng có âm thanh vỡ vụn vang lên làm bầu không khí chợt đông cứng lại. Trần Nam ban đầu cũng bị xịt keo đến cứng đơ người không dám nhúc nhích, sau là cẩn thận nhấc chân phải lên khỏi luồng cỏ, liền phát hiện dưới đế dép lào đang bị dính nhếch nhác một loại chất lỏng màu trắng trong suốt, nhầy nhụa như slime, còn dính kèm theo rất nhiều mảnh vỡ dày cộm không xác định.

Anh cẩn thận bóc một mảnh vỡ lên quan sát một hồi, nhưng không dám chắc:

"Cái này là… vỏ trứng?"

Cúi người cẩn thận dạt lớp cỏ dày dưới chân ra hai bên liền vỡ lẽ ra sự thật đằng sau. Đúng là những mảnh vỡ và chất nhầy đó chính là xuất phát từ một quả trứng nọ trong một cái hố sâu dưới lòng đất. Cũng không xác định được là trứng con gì, bởi thứ này còn to hơn quả bóng đá một tẹo và có những đường hoa văn màu đỏ chạy sọc vằn trên lớp vỏ màu tím, trông rất kỳ lạ.

Nhưng điều đáng lo ngại nhất không phải là nguồn gốc của quả trứng, mà là anh đã vô tình giẫm nát nửa phần trên của quả trứng này thành một hiện trường nhớp nháp đầy thảm khốc. Nếu không nhờ phần hố chứa khá sâu thì chắc có lẽ bây giờ lòng trắng trứng đã chảy ra đầy đất.

“Đây… Làm sao đây?” Trần Nam suy nghĩ không quá ba giây đã lựa chọn cách duy nhất là giả mù. Anh thuận chân gạt lớp cỏ dày che phủ lên ổ trứng như lúc ban đầu, rồi lại tiếp tục đi đường của mình.

Nhưng đáy lòng lại không quá yên tâm nên anh liền lập tức đổi hướng một lần nữa.

Mà mới bước chưa quá mười bước, trực giác đã mách bảo anh phải dừng lại ngay do phía trước có vật cản. Và thế là Trần Nam thật sự ngừng lại để kiểm tra thử, lại phát hiện ở bên dưới lùm cỏ dưới đất thật sự có một ổ trứng giống y hệt với ổ trứng mà Trần Nam đã đạp bể lúc nãy.

Đang lúc định đi lướt qua thì bụng lại đột nhiên sôi sùng sục, nó như có ý định ngăn trở bước chân anh tiếp tục tiến về phía trước.

"Hừm… Trứng này… Liệu có ăn được không?"

Liếc thấy không có động tĩnh lạ nào quanh đây nên anh bạo liều định bê quả trứng này đi chế biến thành món ăn. Có thể sẽ là nướng lên vì đá cuội ở đây có thể đập bắt ra lửa được. Còn nếu trứng này mà có độc thì Trần Nam cũng chịu thôi, trước sau đều phải chết thì thà chết no còn hơn chết đói.

Anh nửa khuỵu gối xuống, vươn đôi bàn tay thô ráp áp lên quả trứng bóng bẩy chuẩn bị ra tay. Nhưng chưa gì hết bỗng nhiên có một vài bóng đen bất ngờ ập đến, họ bao vây lấy Trần Nam mà không phát ra lấy một tiếng động. Chỉ có khí tức không mấy thiện cảm tỏa ra từ đối phương là rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, Trần Nam cũng không phải là không cảnh giác, tầm mắt ngước lên ngay liền lập tức đối diện với bốn cái đầu lâu xương trắng của dã thú. Vùng khí tức nguy hiểm nhất là toát lên từ kẻ mang mặt nạ đầu lâu sơn dương hai sừng đứng đầu đám bọn họ, có vẻ hắn mới chính là chỉ huy. Hình thức bên ngoài kỳ quái làm Trần Nam không khỏi mường tượng đến mấy tên phù thủy ác độc trong truyện cổ tích.

Trần Nam ngẩn ra: "..."

Gió lớn bỗng ập tới, thổi tung lớp áo choàng da thú đen sì quấn quanh thân của bọn họ tốc bay lên phấp phới, chẳng may vô tình khiến góc nhìn của Trần Nam rõ ràng hơn bao giờ hết. Đập vào mắt anh là nửa phần thân dưới bằng đuôi rắn của bọn họ, chúng không chỉ dài thường thượt mà còn sinh động vô cùng, thậm chí còn có nhánh đuôi đang ngoe nguẩy lắc lư, uốn éo qua lại.

Tình cảnh này khiến cả người Trần Nam đơ cứng như tượng sáp một lần nữa, gai ốc theo đó lặng lẽ nổi lên từ đầu đến chân.

“Bang… bang…~~” Anh nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm bên tai, các tế bào trong cơ thể đều đang gào thét.

"Các người là người rắn." Mấp máy môi, Trần Nam có chút không tin nổi vào hai mắt mình.

Bỗng nhiên chỉ trong chớp nhoáng một khắc sau đó, kẻ mang "mặt nạ đầu lâu của sơn dương" lại trườn lướt nhanh về phía trước, đi kèm với đó là lớp mặt nạ lạnh băng lập tức được phóng đại đến đối diện trực tiếp với gương mặt bất ngờ của Trần Nam. Cái khoảng cách gần trong gang tấc này thật là đột ngột đến kinh người làm anh chưa kịp phản ứng lại, để rồi cả hai cứ thế vô tình chạm mắt nhau trong tư thế kẻ đứng, ta quỳ… Điều bất ngờ thật là biết cách kéo đến dồn dập nhất, khoảnh khắc Trần Nam có thể thu trọn đôi mắt đặc trưng ở loài rắn của đối phương vào não, cũng là lúc anh chợt nhận ra thì ra bên dưới lớp mặt nạ gớm ghiếc có thể là một thứ xinh đẹp đến nhường nào: Chỉ thấy lông mi của đối phương thật dài, khẽ rũ xuống khóe mắt sắc bén đầy anh khí, vô hình điểm xuyết cho hai con ngươi đen dựng đứng dọc được bao phủ bên trong tròng mắt xanh biếc, tựa như đại dương mỹ lệ được ghép lại từ hàng trăm mảnh pha lê trong suốt. Hình như luôn có sóng nước tràn qua khi tròng mắt của đối phương bỗng nhiên tập trung nhìn chuyên chú vào anh.

Sợ hãi lẫn rung động va chạm nổ bong bóng làm cả người anh tê dại như bị điện giật.

Cùng với ý niệm lóe lên là bàn tay không kiểm soát được mà vươn về phía trước, lại như có, như không có ý định chạm vào lớp mặt nạ gớm ghiếc đó:

- Đôi mắt lộng lẫy này… Mình hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Trong đầu anh có thứ gì đó rất muốn vùng vẫy thoát ra ngoài nhưng đã hoàn toàn bị một rào cản xiềng xích lại…

Nào ngờ đối phương chẳng những không tránh đi, ngược lại còn thuận tay chộp lấy cánh tay đang đưa về phía trước của Trần Nam. Nhưng ngay trước khi anh kịp thanh tỉnh rằng mình đang làm gì thì trên cổ tay đã dồn dập truyền đến nhói đau. Cả người lập tức bị một lực đạo tán tận lương tâm lôi đứng phắt dậy một cách vô cùng dứt khoát. Mà kẻ đó chẳng những không nhận ra Trần Nam đã đau đến cắn răng, sau còn dùng giọng điệu mất kiên nhẫn quát gì đó:

"@@$" (Ngươi chán sống rồi? Không được di chuyển trứng Rồng Rết!)

Mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói gì nhưng mê mang trong tâm Trần Nam đã chấm dứt không phanh. Anh nhăn mặt theo phản xạ có điều kiện mà rút tay về nhưng không thành, bàn tay của người này như có đính sẵn miếng keo dán chuột vậy, có giật mạnh cũng không xi nhê gì. Chẳng nhẽ người ở đây đều có thể lực mạnh đến thế sao?

“Buông tay ra!"

Trần Nam thốt lên. Anh lập tức vào thế giang rộng háng ra cùng khuỵu gối xuống, ghì chặt mũi bàn chân xuống đất để hòng lấy lại thăng bằng. Đồng thời trở tay còn lại nặn các khớp ngón tay của hắn bỏ ra khỏi cổ tay mình.

Nhưng kẻ đối diện đã lập tức cảnh giác: - Định tấn công ta?

Hành động chộp tay về phía hắn của Trần Nam đã khiến hắn lầm tưởng rằng kẻ này định tấn công mình. Thế là đáy mắt hắn lóe qua tia sắc bén, trở tay còn lại rút thanh kiếm treo bên hông ra phản kích ngay lập tức. Nhưng thanh kiếm chỉ vừa sượt ra khỏi vỏ đã bị Trần Nam nhanh nhạy bắt gặp, thế là anh lập tức nghiêng hông một góc 45 độ, linh hoạt hoành chân phải lên đá một cú hết sức chuẩn xác vào chui kiếm khiến cả thanh kiếm bất ngờ trượt khỏi tay hắn. Thậm chí là bị văng xa cắm lên khe đá.

Không khí bắt đầu đậm mùi vi diệu, mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau đăm đăm…

Thấy trạng thái tranh chấp vô cùng căng thẳng bên này, ba Nhân xà mang mặt nạ đầu lâu y hệt nhau đi theo cùng luôn đứng một bên bàng quang xem từ đầu đến cuối đã có hơi dao động. Bọn họ bắt đầu phập phồng lo lắng cho đội trưởng nhà mình, nhịn không được định xông lên giúp đỡ nhưng đã bị hắn ngăn cản lại:

"%&" (Không sao! Đừng đến đây.)

Đám đồng bọn nghe vậy liền chững người lại, sau chậm chạp không tiến lên phía trước nữa.

Người đàn ông vừa phân phó xong liền quay lại chuyên chú nhìn xuống dáng vẻ của Trần Nam một lượt từ đầu đến chân. Trong lòng không biết đang nghĩ gì mà tay kiên quyết nắm chặt không chịu buông, mặc kệ Trần Nam có đang cố nặn các khớp ngón tay của hắn bỏ ra khỏi cổ tay mình một cách vô vọng.

“Chúng ta có thù oán gì sao? Rốt cuộc có chịu buông ra không?" Trần Nam rít lên.

“...”

Hắn một chút cũng nghe không hiểu. Nhưng chính ánh mắt đen láy tỏa lên đầy kiên quyết và không cam lòng chịu yếu thế của “kẻ ngoại tộc” nhỏ bé này đã nói lên mọi thứ, cũng lọt vào đáy mắt của hắn một cách đầy khó hiểu… Thế là mắt rắn của Tư Lạp khẽ híp lại, có thể là đang cảm thấy có chút chờ mong.

Bởi ở trước mặt kẻ săn mồi thật sự, sức mạnh áp đảo tuyệt đối là thứ khiến những kẻ thấp bé hơn chỉ có thể cố vùng vẫy và giãy giụa trong vô vọng, yếu ớt... Để rồi sao đó thì sao? Hiển nhiên là đến cuối cùng, bọn chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành bữa ăn tối ngon miệng cho kẻ săn mồi mà thôi.

Vòng tuần hoàn đó thật nhàm chán không phải sao?

Liệu sẽ có ngoại lệ nào có thể xảy ra hay không? Tỷ như kẻ yếu đột nhiên có thể hạ gục được kẻ mạnh và bắt đầu làm chủ cuộc chơi.

Nhưng “kẻ ngoại tộc” này liệu có thật sự yếu ớt như vẻ bề ngoài?

Tư Lạp bỗng thấp giọng cười. Từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ xem Trần Nam là kẻ yếu mà đối đãi, bởi vì các khớp tay hắn trước lực tác động của anh đã cảm thấy tê rần… Có thể nói, hắn đã ngầm xem Trần Nam là một đối thủ thật sự. Thế tội gì không so kèo một phen? Để xem thử “kẻ ngoại tộc” này còn có thể làm được những gì.

Nghĩ là làm, cơ bắp hữu lực trên cánh tay hắn đanh lại để càng dùng lực lặt cổ tay anh mạnh hơn nữa.

Trần Nam bỗng đau đến điếng người, không nhịn được lại rít qua kẽ răng: "A!"

Cơn tức giận xông lên đến đỉnh đầu. Trần Nam cắn môi. Không cam lòng lại hoành chân đá toàn lực liên tiếp mấy phát vào người hắn nhưng đều bị hắn nhìn thấu, lần lượt bị đối phương uyển chuyển lui ra né tránh, có khi thì đưa cùi chỏ lên đỡ.

Sau cùng, chỉ có anh thở dốc chứ tên điên này vẫn không hề hấn gì cả.

Vì đã có cú đá đầu tiên của Trần Nam làm ví dụ, Tư Lạp hiển nhiên phải hết sức đề phòng hai chi nhỏ bé của "kẻ ngoại tộc" này, quyết không để anh có cơ hội áp đảo mình lần thứ hai nào.