Chương 4: Thế giới xa lạ

#Biên giới Sâu Thẳm

12 : 05 phút【Ngày 30 - 11 - 683】

•Kỷ Nguyên thứ VI•

Trận địa hố đen như một cơn cuồng phong tĩnh lặng trong vô thanh, vô thức mà xuất hiện trên bầu trời ở vùng đất mới này. Giữa tâm hố tùy tiện thả người rơi xuống mặt đất bên dưới, nhưng thật may là khoảng cách so với mặt đất chỉ là hai mét hơn, Trần Nam dù có đang nằm bẹp dưới đất cũng không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ có điều là phần mông đã trực diện tiếp đất đang không ngừng đau ê ẩm, vẻ mặt ngốc lăng của anh cũng đã bị đá bay về cõi tỉnh táo hoàn toàn.

Anh nhoài người dậy nhìn lên trời, nhưng nơi nào còn nhìn thấy bóng dáng của hố đen đó ở đâu nữa.

Hố đen đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào, không một tiếng động liền dứt khoát bỏ lại một mình Trần Nam côi cút ở nơi này.

“Lúc nãy… Không phải mơ.” Xúc cảm run rẩy đến từ mười đầu ngón tay chính là minh chứng cho việc Trần Nam đã vượt qua cái hố đen đó như thế nào. Khoảnh khắc sau khi bị hút vào trong, hai mắt lờ mờ ấn tượng với vùng không gian khép kín xung quanh, như lọt vào đường hầm thời không trong phim “Doraemon” vậy. Ngoài một bức màn đen với lấm tấm hàng triệu hạt tinh thể lấp lánh lóe lên xung quanh là cảm giác thân thể nhẹ tênh, như thể đã phiêu bạt trong hư không vài thập kỷ… Sau cùng là một trận ánh sáng lóa mắt ập đến, thế là anh có mặt ở đây.

“Đây lại là nơi nào?"

Cơn gió buốt giá vô tình ập lên một thân ướt sũng, dính đầy bùn đất của Trần Nam mới thật sự hấp dẫn lực chú ý của anh tới nơi này. Thế là sau khi ngước lên, lập tức đập vào mắt là cả một vùng thảo nguyên trù phú được bao phủ bởi cánh đồng cỏ xanh non biếc đến vô tận, cùng với những mỏm đá mang hình thù hóm hỉnh, cheo leo phủ đầy rêu hoa. Một số nơi trên đồng cỏ được điểm tô bởi chi chít hoa dại muôn sắc màu trải dài đến bất tận. Hơn nữa, điều huyền ảo nhất có lẽ nằm ngụ ở phía đường chân trời vàng nhạt trước mắt, hầu như nơi rãnh mây song song với mặt đất đều được bao vây bởi tầng tầng, lớp lớp vách núi cao hùng vĩ. Nếu nhìn từ góc độ của Trần Nam lên cao dần thì ở phương xa thật sự rất giống đang tổ chức hội bàn tiệc của Vương Mẫu Nương Nương, nơi tụ hội của quần chúng tiên trên Thiên Cung. Sau đó là bọn họ đồng loạt cùng nhau hạ giáng phàm trần.

Điều kỳ bí hơn vẫn còn đó, chính là ngự trên bầu trời xanh trong vắt như mặt gương hồ lại luôn tồn tại hai mặt trời cùng nhau chiếu sáng. Mỗi mặt trời thống lĩnh một bên trời Đông - một bên trời Tây, thậm chí là đồng loạt tỏa sáng rực rỡ nhất vào thời điểm mười hai giờ trưa. Tựa như bầu trời đã bị chia tách làm hai nửa độc lập với sự trị vì của hai vị Vua hùng vĩ. Với cái tôi kiêu ngạo, bọn họ một chút cũng chẳng chịu nhường nhịn nhau, không có gì ngoài việc ganh đua trong công cuộc tỏa sáng của mình.

“Mình xuyên không thật rồi?”

Ngay khi Trần Nam vừa đặt chân đến đây, anh đã lập tức nhận ra sự khác biệt giữa hai thế giới. Nếu nói thế giới bên kia chính là trái bóng hơi sắp phát nổ thì nơi này thật sự là cái bánh thơm phức. Một nơi không hề có khí ô nhiễm từ xe cộ, nhà máy và xí nghiệp, lại càng thiếu vắng đi âm thanh ồn ào đến choáng váng trong nếp sinh hoạt của con người. Dù chỉ là thở nhẹ một hơi cũng thấy mũi thông thoáng rất nhiều, mọi ưu phiền gần như đều có thể bị quang cảnh trước mắt lọc bỏ và xua tan theo chiều gió.

"Dù loài người có diệt vong hết, cũng không bao giờ có thể trả lại một Trái đất tươi xanh như thuở ban đầu được." Ánh mắt anh có hơi trùng xuống:

“Mình thật sự đã… Xuyên không rồi."

Giới trẻ ngày nay đã không quá xa lạ đối với các tình tiết xuyên không, hay còn gọi là chuyển sinh nữa. Là người ở thế giới hiện đại vì nhiều lý do khác nhau mà bị đưa đến một thế giới khác. Chỉ là Trần Nam không ngờ tới thứ vô lý không có khoa học đó thật sự tồn tại, lại còn đang được áp dụng lên người mình làm anh thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa:

“Nếu ba có ở đây, ông ta sẽ càm ràm rằng, hoa đẹp thì có gai, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn phân.”

Đáy lòng anh cảm xúc lẫn lộn cả lên, ngay cả mồ hôi lạnh cũng tịnh mịnh rỉ xuống chóp mũi.

Anh thật sự không muốn mình bị mắc kẹt ở đây mãi mãi đâu, bởi vì không có một bữa cơm nào là miễn phí cả, mọi thứ đều phải trả giá và đánh đổi. Ít nhất ở thế giới ban đầu, trong thâm tâm anh vẫn luôn tồn tại sự tiếc nuối cùng mong ước chưa thể thực hiện được nên mới có thể cố gắng vực dậy mà sống tiếp.

Còn ở đây thì Trần Nam cái gì cũng không có...

Anh bỗng nhớ ra chiếc điện thoại trong túi áo, thế là móc ra ngay lập tức, có thể đó sẽ là sợi dây liên kết duy nhất có thể liên lạc với thế giới ban đầu. Nhưng vừa bật điện thoại lên, Trần Nam còn chưa kịp mừng gỡ đã như bị tạt một gáo nước lạnh. Do lúc nãy rơi xuống hồ nên chiếc điện thoại không tránh khỏi vận mệnh bị nước vào ướt nhẹp, dẫn đến màn hình đen thui. Thậm chí lúc bật nguồn điện thoại sáng lên được, trên màn hình chỉ có thể chập chờn hiển thị một thông báo khẩn cấp:

- Bạn đang ngoài vùng phủ sóng.

Chợt màn hình tối sầm ngang.

Bả vai Trần Nam run lên: "..."

Ổn định tinh thần lại một chút, anh bắt đầu dựa theo tiểu thuyết đã đọc mà suy luận thử một phen:

- Nếu mình bị Phù thủy triệu hồi đến thế giới này thì ở dưới mặt đất nơi mình rơi xuống phải có vẽ Ma trận pháp thuật, hoặc ít nhất phải có mặt người triệu hồi ở đây. Nhưng bán kính xung quanh hoang vắng không một mống sinh vật sống, mặt đất toàn là hoa cỏ bình thường - Nên có vẻ chuyến đi này chỉ là tình cờ mà thôi.

Vậy vấn đề chính sẽ nằm ở cái hố đen đó!

Trần Nam lóe lên: - Cái hố đen đó thật sự khả nghi, làm mình cứ liên tưởng đến cánh cổng không gian trong phim viễn tưởng.

Từ đó, anh đưa ra kết luận như sau: “Nếu hố đen đó thật sự là cánh cổng không gian giúp di chuyển giữa hai thế giới, thì biết đâu khi nó xuất hiện lại một lần nữa sẽ là lúc mình có thể trở về nhà được.”

Nhưng vấn đề trọng điểm nằm ở chỗ… Vào lúc nào, làm thế nào để hố đen đó có thể xuất hiện lại một lần nữa?

Bỗng anh nhớ tới một lời thoại kinh điển trong truyện cổ tích "Aladin và bốn mươi tên cướp". Tuy ngầm biết có thể sẽ không có hiệu quả, còn rất giống một trò hề nhưng Trần Nam vẫn hạ quyết tâm thử gào to lên trời:

"Vừng ơi! Mở cửa ra!"

Không có chuyện gì xảy ra cả…

"Mau xuất hiện đi hố đen!" Gân cổ thử lại một lần nữa.

Bốn bề không có âm thanh nào đáp lại mà chỉ có tiếng gió hú réo gần, không khỏi làm Trần Nam dần dần mất hết niềm tin ngã ngồi dưới đất. Hai mắt anh ánh lên tia tuyệt vọng, gần như đang cố gắng để không phải chấp nhận sự thật rằng bản thân có thể sẽ không trở về nhà được nữa...