Chương 3: Trận địa hố đen

Lúc này, mây đen đã chậm rãi độc chiếm toàn bộ vùng trời từ công viên Xanh lan ra các khu vực lân cận xung quanh, đồng thời theo đó là sự biến mất đột ngột của khoảng không gian bị phân bổ thành mạng nhện trên không trung, trong nháy mắt nó như bị dịch chuyển đi khỏi nơi đó, không còn chút bóng dáng nào sót lại. Và cuối cùng là sự tiêu tan nhanh chóng của đám mây đen hình “tổ ong” nằm quanh quẩn ở nóc tòa chung cư Blue.

Khu Trần Nam sống vừa trả về “yên bình” chưa được quá năm phút, bầu trời xanh thẳm đã bị mây đen cuồn cuộn từ phía công viên vọt tới cắn nuốt hết vào bụng.

#Công Viên Xanh

12 : 00 phút【Ngày 30 - 11 - 2028】

Gió giật mạnh mẽ cuốn trôi mọi thứ yếu ớt nằm trên đường đi của chúng một cách đầy táo bạo, nào là lá cây, giấy bỏ và rác bị hất văng tung trời. Một số còn vô tình đập vào mặt của Trần Nam một cách không thương xót, chỉ bằng việc vừa gỡ một tờ báo bẩn xuống khỏi mặt mình đã khiến xương sống anh ớn lạnh không thôi, đáy lòng kêu trời.

“Nhìn màu trời này… Không mưa mới là chuyện lạ. Mau đi tìm chỗ nghỉ chân trước đã." Trần Nam nhanh chóng đảo mắt xung quanh một lượt.

Tựa như nghe hiểu tiếng lòng của Trần Nam, trời đất đang kêu gào than oán càng trút xuống những đợt cuồng phong mạnh rền vang hơn nữa, khiến anh mới lái xe đi chưa được bao xa đã bất giác thấy lạnh sống lưng, cảm giác tê dại truyền tới xương cụt. Như có thứ gì đó thôi thúc bản thân, Trần Nam không hiểu tại sao mình lại tự động ngẩng đầu nhìn lên trời.

Không lẽ trên trời có thứ gì đó hay sao?

Quả thật là có!

Trần Nam bất ngờ phanh xe lại gấp. Cả người sững sờ đến nỗi cặp mắt phượng hai mí thế mà mở đến tròn xoe, tràn ngập không thể tin nổi:

“Cái gì trên đó thế kia?”

Từng sợi lông tơ trên người đều đang dựng ngược lên. Cánh môi không khỏi bấu chặt vào nhau, cắn đến bật máu không hay biết. Trong vô tận khϊếp sợ, Trần Nam rơi vào bàng hoàng, tự hỏi:

"Chết thật, mình bị hoang tưởng thật rồi sao?"

Thứ nằm ngự trên không trung hiện tại chính là cả một trận địa hố đen khổng lồ, bán kính năm mét hơn. Toàn bộ vùng không gian trên đó tựa hồ luôn luôn chuyển động theo quỹ đạo lấy tâm hố đang quay tròn theo hình xoắn ốc làm trung tâm. Chỉ với khoảng cách gần mười mét so với mặt đất, điều đó đã giúp Trần Nam có thể dễ dàng thấy rõ mọi thứ ở trên đó, đến từng tia lửa điện lượn xẹt qua sâu trong cùng, lẫn ngoài rìa hố đen như những con giun đang giãy ngoằn ngoèo khi bị bắt khỏi mặt đất an toàn.

Phần thành hố đen dày dặn luôn được bao bọc bởi một lớp mây tơ đen mỏng vờn quanh, giống như mạng nhện óng ánh trong màn sương buổi sớm mai, cô đọng sắt lạnh. Còn đáy của hố đen thì lõm ngược lên trời y như hình thù của một cái giếng trời vậy. Vì phần đáy vốn hơi nông, không quá sâu nên càng chắc chắn việc ở bên trong đó - nơi tâm hố phải có ít nhất từ hàng trăm triệu khối phân tử đen lấp lánh ánh bạc đang không ngừng chuyển động thành vòng xoắn ốc. Khi nhìn từ xa, lại làm người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng sản xuất bột than tre có trộn với ánh nhũ kim cương, chúng đang bị mài nghiền nát để dần hòa trộn với nhau trong một chiếc cối giã đá.

Từ thuở mới xuất hiện, hố đen dường như đã chiếm lớp mây đen “tổ ong” ở Chung cư Blue để làm thành món trang sức của riêng mình, xung quanh miệng hố được bao bọc bên trong đám mây “tổ ong” đó, mây đen bành trướng lắp kín cả một khoảng trời bán kính hai mươi mét. Chẳng những không hỗn loạn, ngược lại còn giống hình dạng của những cánh hoa cúc đồng tiền đang bao trọn lấy phần nhụy hoa - “hố đen” diễm lệ, tà khí, phô trương khí thế hoành tráng một cách triệt để nhất có thể.

Tất cả kết hợp lại một cách chặt chẽ vô cùng, thế mà lại vô tình tạo thành thế hợp nhất với bầu trời dữ tợn lúc này. Hố đen dường như đã sở hữu cho riêng mình một quy luật chuyển động hoàn toàn riêng biệt nên không thể nào có chuyện đứng yên được. Vô hình chung trở thành một thực thể sống thật sự giữa bầu trời quái ác.

Sau đó, Trần Nam đã dụi mắt thật mạnh, cũng thử tát bản thân một bợp tay…

"Không phải là ảo giác." Anh theo bản năng móc điện thoại ra để chụp lại cảnh tượng khủng khϊếp này. Nhưng lúc tay còn chưa kịp thu về, bất chợt có một chiếc xe tải lớn như núi đột nhiên lao ra từ hàng cây rậm rạp ở đối diện khá xa. Nó chuẩn bị chuẩn xác đâm thẳng trực diện vào đầu xe máy của Trần Nam.

Trần Nam lại lần nữa trợn tròn mắt: “Cái gì?”

Mọi sự tập trung lập tức dồn ngược về cái xe tải đó. Thời gian tựa đã bị ngưng đọng lại, đến nỗi chỉ còn mỗi khoảng cách ngày càng thu hẹp và tiếng động cơ xe tải vang xé lên như âm thanh đòi mạng của Thần chết, không khỏi khiến trái tim anh khủng hoảng đập loạn "bang bang" nhấc một phát tới tận cổ họng. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi l*иg ngực yếu ớt của mình…

Tay chân anh bất giác run rẩy như cầy sấy. Cơ thể bỗng nhiên không thể cử động nổi nữa, tựa đã bị chôn chân cắm chặt xuống đất.

Trần Nam gào thét trong lòng: - Cái quái gì thế này? Cái xe đó định tông mình thật ư?

Anh thở dốc một cách đầy khó nhọc, chỉ còn biết trơ mắt nhìn chiếc xe tải ngày càng rút ngắn khoảng cách…

Lá cây giăng đầy trời, chưa đầy một giây ngắn ngủi chết lặng trôi đi, tiềm thức anh đột nhiên đan chéo gào rống:

- Mình còn chưa muốn chết!

- Chạy…

“Chạy mau!”

Dứt lời. Các tế bào cầu sinh muốn được sống đột ngột điên cuồng trỗi dậy lấp đầy cơ thể, khiến Trần Nam có lại sức lực để liều mạng phóng ra khỏi xe máy. Anh quay phắt người chạy thục mạng về hướng hồ nước lớn bên sườn trái, gần như dùng hết mọi sức lực bình sinh chuẩn bị bắt lấy lan can hồ để hòng có thể lao đầu nhảy xuống hồ nước.

Nhưng vẫn chậm! Không ngờ chiếc xe tải đó lại quầy đầu đuổi theo không tha, lập tức đã có thể nhanh chóng bắt kịp bước chân anh. Hiển nhiên là sức người vốn không so bì kịp sức máy móc được, chỉ trong một nhoáng bị áp lực từ đầu xe tải vồ đến ma sát lên lưng cũng khiến mặt mày Trần Nam tái mét lại. L*иg ngực bị chẹt đến không thở nổi.

Anh chỉ có thể cắn rách môi, điên cuồng hô hấp trong tình trạng tay chân chẳng biết mình đang làm cái quái gì:

- Chết tiệt!

“Ầm…~~”

Âm thanh va chạm lớn nổ ra đã thu hút sự chú ý của người dân đang hoạt động ở phạm vi gần đó. Có người chỉ ngẩn ra giây lát rồi lại tiếp tục với công việc còn đang dang dở của mình, cũng có người lại tạm hoãn tay lại, chi ra chút thời gian để nhằm tìm hiểu nguồn cơn sự việc ra sao.

Lòng người một mảnh nhốn nháo…

Phía hiện trường lúc này đã thê thảm đến không nỡ nhìn thẳng. Có một cột khói đen bốc lên trời nghi ngút tưởng chừng sẽ khiến hai xe phát nổ ngay lập tức, nhưng may mắn thay dù cho có phát nổ cũng không có thương vong, bởi vì chiếc xe tải ấy chỉ đâm nát lan can hồ đã phải dừng, cuốn dưới gầm là chiếc xe máy bị cán nát vụn thành một đống phế liệu. Còn Trần Nam đã thành công rơi xuống hồ nước tĩnh lặng như ý nguyện của mình.

Nào ngờ vừa mới thoát khỏi mối nguy hiểm trước mắt lại phải đối mặt với cơn ác mộng thực sự, là do Trần Nam không thể nào trồi lên khỏi mặt nước được. Anh đang bị sặc, nước lạnh thấu nhanh chóng tràn vào tai và mũi một cách mất kiểm soát, hai mắt cay xòe đi kèm với không khí lần lượt bị rút cạn. Mặc cho anh có điên cuồng vùng vẫy tay chân hay cố nín thở đi chăng nữa cũng đều trở thành vô nghĩa.

Lúc nãy, anh thế mà quên mất việc mình không biết bơi.

Bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng, nhưng Trần Nam thật sự không cam tâm cứ thế mà chết đi. Nếu biết trước bản thân sẽ gặp vận đen đủi thế này, anh nhất định sẽ không lo phiền việc tiền bạc nữa mà ung dung sống nốt những ngày còn lại. Đến nỗi phải ngủ gầm cầu, làm mồi cho muỗi đi chăng nữa anh cũng sẵn lòng.

Càng chìm nghỉm xuống đáy hồ sâu hoắc, l*иg ngực càng bị áp lực nước đè bẹp. Trần Nam dùng chút tỉnh táo cuối cùng ngước trông ngóng lên mặt nước sóng sánh nhưng cách xa vời vợi trên kia, bờ môi khẽ mấp máy:

"Làm ơn! Có ai không? Xin hãy… Hãy cứu tôi với!"

Sóng nước sánh qua, có một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt anh, nhưng không phải là người đến cứu mà chính là hố đen thần bí lúc nãy. Nó không có dấu hiệu bị nước xâm nhập, tia điện trong đó như càng dày đặc hơn. Tựa như có một thứ quái dị gì đó không tên, lại chẳng có tuổi chỉ biết mang đến cảm giác đáng sợ đang xoay chuyển bên trong không gian đen tối ấy. Thế là tâm can như bị mê hoặc lên, Trần Nam không chỉ bị vòng xoáy nhϊếp mất hồn vía mà cả thân thể cũng bị cuốn vào theo.

Có thể là do bị úng nước nên điện thoại trong túi áo anh chỉ kịp nhấp nháy chút ánh sáng cuối cùng rồi hoàn toàn tắt lịm đi, cùng với chủ nhân biến mất vào hư không.

Hiện trường trên bờ lúc này đã là một mảnh người đông đúc và vội vã vô cùng. Cả xe cứu thương và cảnh sát cũng đã được điều đến nhằm hỗ trợ việc cứu hộ. Nhưng bọn họ nào có ngờ người mà mình cần cứu đã không còn ở đây, thậm chí là không còn bóng dáng ở thế giới này nữa.