Chương 2: Giao hàng phong ba

#Chung cư Blue

10 : 07 phút【Ngày 30 - 11 - 2028】

Cả một vùng trời nhuốm màu xanh thoáng đãng với một vài áng mây trắng trôi dập dìu. Không hiểu sao bỗng nhiên có rất nhiều mây đen cuồn cuộn từ nơi nào ùn ùn kéo đến, như bị nam châm hút mà tích tụ quanh nóc tòa Chung cư Blue y như hình thù của một cái tổ ong vò vẽ… Trong thoáng chốc khi trông từ dưới mặt đất nhìn lên cao, tòa chung cư ấy như vừa chuyển mình thành một cây nấm đen khổng lồ mọc lên giữa một rừng nhà cao tầng, phần mũ nấm đen bỗng quặn xoắn thành hàng loạt vòng xoắn ốc dàn trải trên mai rùa, trở nên chật ních, nheo nhóc, nheo nhéo trong lặng thinh đến mức không thể kêu được thành tiếng.

Thế mà toàn thể dòng người đi đường bên dưới cũng không mấy để tâm tới hiện tượng quá đỗi xa lạ này, ngoại trừ thuận tay chụp lại vài phát làm kỷ niệm ra cũng không có thêm hành động nào khác. Bọn họ chỉ nghĩ đây là một món quà do “thiên nhiên” ban cho, hơi hiếm gặp mà thôi.

Thật sự mà nói, trên đời này không có thứ gì lại tự nhiên mà được hình thành cả. Có trời mới biết đằng sau lớp mây đen hình “tổ ong” đang bị bàn tay vô hình nào nhúng chàm vào, dường như sắp tách biệt khoảng không gian bán kính năm mét trên không trung ở giữa đám mây thành một cá thể sống độc lập giữa bầu trời. Không hề nói điêu, khi cả một vùng không gian tròn khép kín trên đó đang bị bóp méo đến lồi lõm như đồ thị parabol, từ giữa tâm không gian lan dao động ra ngoài như mặt hồ gợn sóng, chập chờn, nhấp nhô với một cường độ ngày một mạnh mẽ. Và rồi giữa lúc tâm dao động biến động kịch liệt nhất, cũng là lúc không gian ở trọng tâm đã hoàn toàn bị rạn nứt đến nỗi xé toạc hẳn thành một vết rách đen hẹp dài, ẩn hiện những luồng tia lửa điện chập chờn bên dưới. Nhìn chung, vết rách đang nằm trôi lơ lửng cách nóc sân thượng Chung cư Blue chỉ có hai mét. Toàn bộ người dân bên trong tòa nhà chỉ cảm thấy vừa có một luồng điện lạ giật thoáng qua người mình một cách nhanh chóng, sau đó không cảm thấy gì nữa.

“Đùng… g …~~”

Một tia sét lớn đột ngột lướt qua bầu trời xanh mà không hề báo trước.

Trong khi âm sét đang vang vọng qua khe tường, vết rách đen nhỏ bé ấy có triển vọng càng lớn rộng hơn, dần phân bổ thành nhiều nhánh đen quằn quèo như mạng nhện, ẩn hiện bên dưới những khe nứt là cả một vũ trụ màn đêm đen ngòm u ám như vực sâu không đáy, không có lấy một tia sinh khí. Bỗng nhiên, lớp mây đen quấn xung quanh nóc Chung cư Blue lại siết chặt hơn nữa, y như một lớp vỏ bọc bảo vệ bên ngoài để vết rách đen kia có thể tự do tung hoành trên bầu trời.

Hiện tượng thần bí này chốc chốc lại thoắt ẩn, thoắt hiện, sau đó tiếp tục phân bổ thành nhiều phân nhánh bên trong mây đen. Dường như mọi việc vẫn đang diễn ra theo trật tự vốn có của nó, không có điểm gì bất thường cả.

#Trà Sữa HeLian

11 : 13 phút【Ngày 30 - 11 - 2028】

Dù cho tiết trời có đang oi bức nóng như lửa đi chăng nữa, nhưng thân là một nhân viên giao hàng bình thường như Trần Nam, việc phải bon chen xếp hàng cùng dòng người dài nườm nượp là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Hơn nữa quán này đông khách đến nỗi nhân viên quán làm việc nhanh thoăn thoắt còn không kịp phục vụ, kèm theo đó là tiếng ồn từ các bạn trẻ livestream lên mạng xã hội. Mùi mồ hôi hòa quyện cùng dầu thơm và son phấn. Đến mấy cái quạt gió trên trần cũng đã cố gắng chạy hết công suất tối đa. Bầu không khí bí bách này thật sự khiến một số người khó mà chịu nổi, bỗng ngạt đến khó thở, Trần Nam cũng không ngoại lệ.

Ngoài việc phải ráng cắn răng chịu đựng ra, thứ hai là phải cổ vũ bản thân để không thật sự bỏ về ngay giữa giờ làm...

Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông thành công với tấm lưng ướt lả mồ hôi, anh cũng không dám rề rà mà treo ngay mười ly trà sữa lên chiếc xe máy cũ rích của mình. Lập tức khẩn trương đi giao hàng cho khách.

"Trễ làm rồi, trễ làm rồi, mau dậy đi…~~"

Đột nhiên nhạc chuông trong túi áo vang lên. Trần Nam nhận ra đây là cuộc gọi đến từ vị khách hàng đã đặt mười ly trà sữa trên xe.

"Chào quý khách! Nhân viên giao hàng của FS đang nghe máy đây." Anh thuận tay nghe máy, tay kia không chần chừ rẽ bánh xe qua một khúc cua đột ngột.

“...” Nhưng tự nãy giờ, đầu dây bên kia lại lặng ngắt như tờ.

Trần Nam chu đáo lặp lại: "Alo? Trà sữa sắp giao tới rồi. Bộ anh/ chị có gì muốn thêm hay bớt à?"

“...” Lần nữa trả lời anh là sự im lặng đến đáng sợ.

"Alo!?" Trần Nam hắng giọng, hơi không giữ nổi sự bình tĩnh nên đành phải tấp xe vào lề đường. Không còn gì bàn cãi nữa, điềm xui quen thuộc đã ùn ùn dâng lên che mờ lấy đỉnh đầu.

“Há… ha…" Bất ngờ từ trong điện thoại truyền đến tiếng cười phá lên của phái nữ.

"Gì vậy?" Trần Nam giật mình, nghi hoặc nhìn điện thoại.

"Tao bom hàng đây." Người phụ nữ vừa nói xong đã cúp máy.

"?" Trần Nam đứng ngây ra như bị sét đánh giữa trời quang, gương mặt cấp tốc tối sầm lại.

Cuộc nói chuyện bên đường của anh đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của một số người, bọn họ tỏ vẻ đồng cảm cũng có, hiếu kỳ cũng có, nhưng chỉ là không ai nguyện ý đến chìa tay giúp đỡ một thanh niên trai tráng cả. Nếu đổi lại là một cụ già hay một đứa trẻ cần giúp, có thể mọi thứ sẽ khác xa.

Nhưng trước những ánh mắt phán xét đó, Trần Nam không nhịn được mà ngượng nghịu cắn môi. Sau đó là lái xe đi mất hút như đang chạy trối chết vậy.

#Công viên Xanh

11 : 28 phút【Ngày 30 - 11 - 2028】

Thời tiết ban nãy rõ ràng còn tốt đẹp lắm, vừa đến nơi này thoắt cái đã cấp tốc chuyển đổi thành xấu hoắc vô cùng. Giông bão từ bốn phía nổi lên chuẩn bị nuốt chửng lấy mặt trời, từng đợt gió lạnh hiu hiu thổi qua, nhưng không buốt giá bằng một phần đông lạnh dưới đáy lòng Trần Nam lúc này.

Anh lặng ngồi trên băng ghế đá ở cạnh hồ, khẽ đưa mắt liếc nhìn mười ly trà sữa ngay bên cạnh thật lâu. Vì khách hàng yêu cầu bỏ đá sẵn nên từ lúc nãy đến giờ, nắng nóng từng ấy đã làm nước đá tan gần hết đến nỗi loãng thành một tầng nhạt nhòa phía trên cùng, có vẻ đã mất đi màu sắc dụ hoặc thuở ban đầu. Phải chần chờ một lúc, anh mới có can đảm cầm lấy một ly lên định đâm ống hút xuống uống, nhưng nhìn ly trà sữa nặng trĩu trong tay làm đáy lòng bất giác dâng lên sự ngán ngẩm, chán đến tận họng.

Trần Nam rất ghét đồ ngọt. Lần này anh phải chào thua mà đặt ly trà sữa xuống bên cạnh. Mặt mày vốn đã bí xị lại càng u ám thêm, nhịn không được mà than vãn liên hồi:

"Trời ạ! Vật giá leo thang… Đã vậy còn bị bom hàng miết. Cũng sắp tới hạn nộp tiền nhà rồi, cứ thế này có thể cuối tháng mình phải ngủ gầm cầu thật mất."

"Lũ khốn đó trong đầu chắc chỉ toàn bã đậu, sống chỉ tổ chật đất."

"A! Bọn bây sẽ bị tiêu chảy, xxx..." Trần Nam không ngừng nguyền rủa, nếu có thể dùng từ ngữ để gϊếŧ người thì hẳn những kẻ đó đã đầu thai hàng ngàn lần rồi.

Thời gian cứ thế mà thoi đưa, bầu trời theo đó đã hoàn toàn bị nhuốm màu sắc giận dữ, đám lá vàng bám víu trên cành cây cũng có xu hướng bị gió cuốn rơi lả tả xuống mặt đường.

“Cộp… p …~~”

Chợt có tiếng bước chân hỗn loạn đến gần làm anh chợt hoàn hồn ngước lên, mới hay có một người phụ nữ dắt theo một bé gái đi bộ ở làn đường đối diện. Đúng là biết cách chiếm trọn thiện cảm của người nhìn, bé gái diện váy xinh xắn đang chạy lon ton phía trước, trên tay xách theo một quả bóng bay. Cái miệng nhỏ non nớt luôn nở nụ cười ngọt ngào đến nỗi đôi khi để lộ ra hàm răng trắng tinh không đều, hai mắt tròn xoe cong lên đầy thích thú. Hơn nữa, lâu lâu bé gái sẽ quay đầu lại để kiểm tra xem người phụ nữ có đi theo kịp mình không, sau đó giòn tan gọi một tiếng:

"Mẹ ơi!"

Người phụ nữ đi phía sau nghe vậy liền cười khẽ, nhưng cô ấy không quên nghiêm mặt dặn dò:

"Đi chậm thôi, coi chừng ngã đó con."

Trần Nam chợt phì cười: - Có chút… Hâm mộ.

Anh cong khóe môi, nhưng chỉ có anh biết đáy lòng mình đang không thật sự vui vẻ chút nào. Bởi hình ảnh của hai con người xa lạ trước mắt này thật sự thân mật đến chói lóa, đến phát hờn.

Đây có lẽ là cảm giác ganh tị.

Bất ngờ thay, chỉ một khắc lơ là đã khiến bé gái để vụt mất quả bóng bay trong tay. Dù cho người phụ nữ ấy đã lập tức nhảy dựng lên mà chụp lại nhưng vẫn không kịp, còn suýt nữa khiến cô ấy theo quán tính ngã ra đường vì hai tay đang xách quá nhiều đồ đạc đựng trong bao bọc ni lông. Thế là cả hai mẹ con đành phải tiếc nuối nhìn quả bóng bay tự do lên bầu trời u ám và biến mất sau ngọn cây.

Sau đó là một loạt lời trách mắng, xin lỗi rồi hứa sẽ mua quả bóng khác... Nhưng Trần Nam vốn không nghe rõ được, tầm nhìn của anh lúc này đã hoàn toàn hướng về phía quả bóng đã bay đi đó. Suy nghĩ tập trung đến mức lúc để ý lại mới nhận thức được bọn họ đã không còn ở đó nữa.

Trần Nam đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, anh bắt chéo chân và thầm nghĩ:

- Nếu mình là nhân vật chính có siêu năng lực trong truyện, có thể mình sẽ nhảy lên trời bắt quả bóng bay đó lại.

Nhưng cuộc đời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt đã triệt để bóp chết phần ý chí mới vừa được khơi dậy trong anh, không khỏi khiến Trần Nam tặc lưỡi một phen, có chút cười khổ mà day trán:

"Chậc! Đời thực mà lại thích ảo tưởng."

Sau lại ngẩn ra một lúc, anh như nghĩ đến điều gì đó tốt đẹp mà đột nhiên bật cười thành tiếng. Mí mắt cong lên thành vầng trăng non, khuôn mặt u ám thế mà lại bừng lên tia sinh động hiếm có, môi theo đó khẽ thì thầm:

"Ảo tưởng cũng tốt mà, không phải sao?"

Sau khi đã vứt mười ly trà sữa vào trong thùng rác một cách đầy dứt khoát, anh lại tiếp tục với công việc giao hàng của mình.