Chương 1: Chung cư ảm đạm

Liệu lòng người có thể nguội lạnh đến mức nào?

Mà đâu phải chỉ nguội lạnh thôi, bọn họ còn có thể trở mặt nhanh đến mức tôi chỉ còn biết đứng đờ ra đấy mà nhìn họ, một chút thanh âm từ yết hầu muốn phản bác lại cũng không cất lên nổi. Bỗng câm như bị ai rút mất đầu lưỡi, chỉ còn biết “ậm ừ” trong cuống họng một cách đầy khó nhọc…

Việc chĩa những ánh nhìn sắc bén đó vào tôi có phải là thú vui mới của họ? Châm biếm, kỳ thị và soi mói… Y như cái cách họ đang xem xét một “chiếc hộp” đã bị khoét hỏng nằm bên vệ đường, mặc kệ mọi cảm xúc tan vỡ của người đã bị họ làm cho tổn thương.

Không! Nó thậm chí còn tệ hơn, bởi vì tôi chợt phát hiện lẫn trong đám đông đó còn có cả người quen của mình, không chỉ một mà là rất nhiều người quen là đằng khác. Tỷ như cái bóng dáng thân thuộc đang mải mê buôn chuyện với lũ bạn đứng vây xung quanh kia kìa, ngoài đàn anh khóa trên ra còn có thể là ai nữa? Nhưng thật đáng nực cười làm sao… Chẳng phải anh ấy đã từng rất ân cần đưa cho tôi một chai nước ngọt giải khát, sau đó cười rộ lên động viên tôi rằng:

“Trần Nam, nghe nói em lại bị ba mắng vì điểm số không mấy khả quan, nhưng mà em đừng nản lòng, điểm nhỏ cũng chả sao. Lần sau em không hiểu chỗ nào có thể đến hỏi anh.”

Ấy thế mà ngay tại thời điểm này, ở trước mặt tôi, người ấy lại có thể dễ dàng xuất ra những câu nói châm biếm đến cực điểm. Chúng liến thoắng bên tai tôi rõ mồn một:

“Để tôi nói cho mấy người nghe, tôi đã tốt với cậu ta như thế nào…”

“Thằng ngốc đó đúng là ngu hết thuốc chữa. Ngoài gia thế ra nó chẳng làm được cái tích sự gì.”

“...”

“Chứ gì nữa! Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào những môn học năng khiếu dở hơi. Không biết sao cậu ta có thể thi đỗ vào được trường Đại học Quốc tế này nữa.”

Đám bạn xung quanh vị đàn anh đó đang hùa theo cười khúc khích, mắt híp lại, có vẻ họ rất hứng thú đối với câu chuyện của tôi thì phải...

“Tôi nghe đồn rằng cậu ta còn bị bệnh kín gì đó nữa đúng không?”

“Cái này tôi cũng có nghe, hình như là thật đó.”

“...”

Bọn họ cứ luyên thuyên mãi không dứt như thế…

Những gương mặt thân quen ấy dường như đang dần dần bị méo mó đến không còn nhận ra hình người ban đầu nữa. Tựa như những con sói đội lốt cừu, đã tới lúc chúng bộc lộ nanh sắt để chuẩn bị làm thịt, chia năm, xẻ bảy con mồi luôn đi lẻ loi một mình như tôi…

Sau đó, tôi đã phải xin nghỉ học nhiều lần trong một khoảng thời gian dài.

Tuy với họ tôi có thể mặc kệ, có thể vờ như mình không để tâm mấy, bởi họ chẳng là cái thá gì trong cuộc đời của tôi cả. Nhưng với gia đình mình thì khác, thứ tôi cần nhất lúc này chính là sự bảo vệ và ủng hộ đến từ phía người thân. Thế mà mọi chuyện đã không ngoài dự đoán của tôi. Ba hoàn toàn không đứng về phía tôi, điều duy nhất ông ấy làm là buông lời trách móc thậm tệ:

“Mày đúng là một thằng bất tài.”

Là vô dụng đến mức không còn điều gì có thể trông đợi vào hay sao?

Sao nó lại đau đến thế? Nhưng cái gì đau mới được?

Không biết nữa! Xung quanh tôi đột ngột tối đen như mực và có rất nhiều tiếng cười chói tai vang lên khắp nơi, âm thanh cao vυ"t hơn cái loa rè, lạo xạo cứa vào sâu tận trong màng nhĩ. Nhưng còn chưa kịp định hình, bản thân tôi đã bị thứ làn sóng vô hình nào đó dồn ép đè xuống phía chân tường, bỗng ngộp đến l*иg ngực thở đứt quãng không thành hơi. Sau đó, thân thể theo bản năng nằm cuộn tròn trong góc tối ẩm ướt. Môi phát ra chút âm thanh nức nở muốn phản kháng lại, nhưng vừa thều thào cất lên liền bị đè bẹp dưới những tiếng cười man rợ, cao vυ"t và điếc tai khắp chung quanh. Mọi thứ ở nơi này tựa như đều đang kêu gào với tôi rằng: “Mày không được đi đâu hết! Mày hãy sống ở đây mãi mãi đi!”

Thật đáng sợ!

Trần Nam lại tự chộp lấy cổ họng mình. Trong vô thức siết mạnh đến mức ép bản thân phải vì ngạt thở mà tỉnh dậy, để hòng có thể thoát khỏi giấc mơ khủng khϊếp đó.

Những cơn ác mộng hằng đêm này chưa bao giờ thôi biến mất, ngày nào Trần Nam cũng bị dày vò đến mức luôn tỉnh dậy trong tình trạng mơ hồ, tâm lý không ổn định. Rồi tay chân sẽ không kiểm soát được mà đánh loạn xạ cả lên, vô tình làm mấy tệp kết quả xét nghiệm nằm trên bàn rơi đầy xuống sàn nhà, lác đác dàn trắng dã quanh chân giường.

Mấy tờ giấy mỏng tanh đó có gì đáng xem đâu, chỉ là thứ chuẩn đoán bị bệnh trầm cảm cấp ba kèm rối loạn tâm thần giai đoạn đầu mà thôi...

Ban đầu, Trần Nam cũng không muốn thừa nhận mình có bệnh, nhưng việc anh thật sự không thể ngủ được quá ba tiếng mỗi ngày đã ngầm phản bác lại mọi lời biện minh do anh tự ngụy tạo nên. Hơn nữa đây không biết đã là lần thứ mấy anh tự bóp cổ mình, đến nỗi vết hằn đỏ mới chồng lên vết hằn tím cũ, da thịt không biết từ lúc nào đã bị bong tróc thành mảng lớn, kèm theo cơn đau âm ỉ đến từ những vết cào xước và mưng mủ do chính mười đầu móng tay mình mang lại. Tình trạng thê thảm đến vậy, đã không ít lần dọa sợ một số người giúp việc trong tòa dinh thự này.

Tuy bản thân Trần Nam cũng không muốn mình trở thành bộ dạng thế này, người không ra người, ma không ra ma… Nhưng phải làm sao đây? Anh thật sự không thể tự giải cứu chính mình được. Vốn là một thiếu niên trẻ mang theo đầy hoài bão ra khơi, lại bị ngọn sóng dữ quật đến không còn manh giáp nào để có thể quay trở lại bờ…

Tựa như ngay cả ông trời cũng biết thấu hiểu cho tâm trạng tiêu cực của Trần Nam, nên một cơn mưa lớn tầm tã đã được trút xuống. Nước mưa lạnh lẽo chậm rãi xóa nhòa hình bóng khu vườn rộng lớn bên ngoài vòm cửa sổ, quá trình ấy đã vô tình thu hút ánh nhìn của anh rất lâu, lâu đến nỗi khóe mắt đánh rơi một giọt nước mắt xuống ống tay áo trong lặng thinh. Đôi bàn tay theo đó bấu chặt lấy ga trải giường…

Hoàng hôn sau cơn mưa hôm đó là lúc Trần Nam bỏ nhà ra đi chỉ với một chiếc vali nhỏ. Gấp rút lên đường nên nhất thời chỉ kịp để lại một bức thư từ biệt nằm lẻ loi trên bàn, không khác gì một kẻ ích kỷ chỉ biết co quắp chạy trốn như con rùa rụt cổ. Sẵn sàng vì bản thân mà từ bỏ mọi thứ xung quanh, dù cho đó có là những thứ mà người khác chỉ dám ước ao, chỉ dám ghen ghét.

Thế thì đã sao? Đó vốn là sự lựa chọn của bản thân anh. Nhân quả về sau thế nào cũng là do anh tự mình đến gánh vác, không thể đổ lỗi lên đầu ai được…

Ngày hôm đó, có một cậu thiếu niên trẻ mang theo một hơi tàn, lòng tràn ngập cảm xúc ngổn ngang không ổn định và cũng chẳng còn quá nhiều mong đợi vào tương lai đã chính thức bước chân vào xã hội khắc nghiệt.

Ban đầu tưởng chừng sẽ mãi bị bệnh tật dày vò đến mức không còn nhận ra hình người, nhưng đến sau cùng mọi cơn ác mộng chỉ còn là quá khứ với một số vết sẹo lòng khó tan mà thôi. Vì đi cùng với dòng chảy của thời gian, liến thoắng hơn hai năm đã trôi qua - một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không, lại vừa đủ để Trần Nam làm lại cuộc đời. Mà đâu phải chỉ có một mình anh thay đổi, bởi vì dạo những năm gần đây, thế giới nhân loại ngoài kia đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt bước tiến phát triển đến choáng ngợp, vô hình chung mở ra một kỷ nguyên bùng nổ công nghệ. Toàn thể nhân loại cũng không hẹn mà đồng loạt chạy đua với thời gian để có thể mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.

#Thành phố Hồ Chí Minh

07 : 25 phút 【Ngày 30 - 11 - 2028】

Người ta nói một khi giới thượng lưu muốn trút bỏ đi gánh phiền não trong lòng, đó sẽ luôn là quang cảnh phù phiếm và khó quên đến mức dân thường như bọn họ chỉ biết ước ao ngắm nhìn từ xa. Dù chỉ là một khoảnh khắc đơn giản như vô tình bắt gặp cảnh tượng những chiếc siêu xe lái nhanh như đạn bắn trên đường, việc người lái ung dung rồ ga chạy bỏ xa dòng người hối hả phía sau, vô tình để lại bóng dáng vụt tắt cùng mùi hương hoa lệ nồng nặc thoang thoảng thôi cũng đủ để lòng người kinh diễm một phen. Mà cũng phải thôi, bởi ở cái đô thị sầm uất được mệnh danh là “thành phố không ngủ” này của nước Việt Nam, chỉ cần trong tay có thật nhiều tiền thì không việc gì là không thể tận hưởng cả.

Vậy không có tiền thì sẽ ra sao? Đúng là chẳng khác gì hai cực nam châm hoàn toàn trái ngược nhau.

Dân lao động phổ thông sẽ luôn chiếm sóng vô cùng đông đảo ở những khu dân cư khá ảm đạm. Nơi mà ánh mặt trời chiếu rọi qua hàng cây xuống mặt đường một cách yếu ớt, tựa như có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào. Mà vấn đề an ninh cũng không phải quá tốt. Có khu thảm tệ đến mức dây điện quấn chặt thành bó lớn ngay trước lối vào, một số đường dây khác lại được nối chắp vá từ nhà này sang nhà khác để chia sẻ nguồn năng lượng sinh hoạt hằng ngày. Những điều này chỉ giúp những căn nhà và chung cư càng mọc san sát, chen chúc với nhau chật ních như nêm cối hơn thôi.

Ồn ào, vội vã và dơ bẩn… Đủ thể loại người tụ họp ở những khu này, nhưng đó không phải là tất cả, bởi vì tòa chung cư Blue nằm khuất sau một con hẻm nhỏ lại có nét khác biệt rất lớn: Cái không khí im lặng như tờ đang bao trùm lên toàn bộ nơi đây. Đến khi sực có tiếng chuông báo cháy vang lên từ bên trong mới làm người bên ngoài chợt nhận ra nơi này còn có sự sống, hóa ra có người còn ở trong đây:

“Eng… eng… ~~”

Mặc dù nghe thấy tiếng cảnh báo cháy vang trời nhưng những người dân sống quanh đó đều không vội đến giúp, bởi bọn họ không thấy ai ở bên trong hét toáng lên cầu cứu cả. Tất cả theo lẽ đó đều ngầm đồng loạt hiểu rằng, đây cũng chỉ là một trong những sự cố nhỏ hay xảy ra ở tòa chung cư Blue này thôi.

Nhưng có một sự thật là đến người sống ở bên trong còn không vội huống chi người sống bên ngoài, tỷ như việc chủ nhân căn hộ 43 - thuộc tầng 4 - chung cư Blue - cậu thiếu niên Trần Nam vẫn còn đang nằm lì trên chiếc giường êm ái của mình. Anh chàng này nhàn hạ bỏ ngoài tai tiếng chuông báo cháy vang trời đi kèm với âm thanh đinh tai đến từ chiếc đồng hồ báo thức, không thèm ngó ngàng đến cái đồng hồ đáng thương đang nằm “giãy” ngổn ngang trên bàn.

Mà nhắc đến cái đồng hồ báo thức, đã không ít lần hàng xóm phàn nàn với Trần Nam rằng âm thanh của nó quá lớn, vô tình làm khuấy đảo giấc ngủ trưa hiếm hoi của họ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giấc ngủ của tập thể xung quanh. Nhưng điều này vốn không thể trách anh được, ai bảo tòa chung cư năm tầng này chẳng có lắp tường cách âm, cũng không có lấy nổi một cái thang máy. Nơi này ngay từ đầu đã mang trong mình vẻ bề ngoài âm u đến mức câm lặng, mấy mảng rong rêu ảm đạm phủ lên bốn bức tường ngày càng dày đặc, sơn tường cũng theo thời gian trôi mà bị bong tróc thành mảng lớn, rồi rơi xuống chất thành cụm dày phía dưới chân tường.

Cơ sở vật chất bị xuống cấp trầm trọng đến mức nơi này vẫn thường xuyên xảy ra một số sự cố cháy, nổ nhỏ, chập điện hoặc cúp nước... Tuy nhiên, được cái giá thuê căn hộ rất rẻ nên Trần Nam mới dám bám rít không tha như vậy, sau này cũng dần cảm thấy chai sạn, mai một với những phiền toái vừa nêu trên.

Nhưng sau tất cả, phiền toái số một chính là phải dậy đi làm không phải sao? Vì nếu không đi làm sẽ không có lương, mà không có lương lại đồng nghĩa với việc cuối tháng này gầm cầu sẽ có thêm một con ma đói mới.

Trần Nam lập tức vùng vằng bật xuống giường, anh mặt mày mơ màng, mất đi tiêu cự mà ngẩn ra trong chốc lát:

“Hay là ngủ thêm mười phút nữa?”

“Thôi! Tối về ngủ tiếp.” Hắt giọng, anh lê thê lết thết đi một mạch vào nhà vệ sinh.

Lúc rửa mặt xong lại vô tình ngước lên trông thấy bản thân trong gương, thật sự là chán nản đến nỗi nói không nên lời: Rõ ràng tuổi còn rất trẻ, tầm hơn hai mươi nhưng dưới khóe mắt lại in hằn quầng thâm do thói quen thức thâu đêm. Tóc lâu ngày chưa cắt nên có hơi lộn xộn, phần mái dài quá khổ lởm chởm che khuất hết nửa mắt một cách tùy tiện làm người đối diện cảm thấy u ám đến rét run. Môi mỏng nhợt nhạt trên nền da trắng bạch, tổng thể hiện lên vẻ tiều tụy thiếu sức sống như mang bệnh lâu ngày.

Đôi khi ban đêm đi ngang cái gương, nhìn bản thân trong gương chính anh cũng phải khϊếp sợ, tưởng mình gặp quỷ…

Ngẫm một lúc, Trần Nam đưa tay áp lên gương mặt của bản thân ở phía đối diện gương, sau đó là thản nhiên phun ra mấy lời tự giễu cợt bản thân:

“Dung mạo này thật sự xấu xí đến nỗi không còn lời gì để chê bai.”

"Thật khó coi."

Lông mày nhíu lại làm bóng hình ở đối diện càng thêm u uất, trong lòng anh bỗng hiện lên một số cảnh tượng đã bị bóp méo:

- Gương mặt này có vẻ thích hợp đóng phim kinh dị hơn là đi giao hàng, đúng không?

- Nhưng mình có biết diễn đéo gì đâu? Đi thử vai chắc ăn là rớt ngay từ vòng giữ xe…

Ánh mắt Trần Nam nhịn không được tràn ngập lên án bản thân đến tận cùng của sự chán ghét, anh thều thào trước gương rằng:

"Kẻ thất bại nào cũng xấu xí như vậy sao?"

Không có một ai phản hồi anh, chỉ có tiếng vòi nước bị rỉ nhỏ giọt "tí tách" không theo nhịp điệu…

***

Như thường lệ, Trần Nam rất hay thuận tay mở cửa tủ lạnh ra, để rồi lần nào anh cũng chợt đượm buồn liếc qua các ngăn tủ trống rỗng.

Mặc dù đã sớm biết tủ lạnh luôn trống không, nhưng cánh tay tò mò này vẫn không nhịn được mà lặp đi, lặp lại động tác thừa thãi này. Trần Nam hiển nhiên nhận ra bản thân vẫn chưa thật sự buông bỏ được quá khứ, hai năm này đối với anh vẫn còn quá ngắn. Có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm vẫn đang thầm mong đợi một thứ gì đó, rất mơ hồ, để rồi chỉ luôn nhận lấy thất vọng về phía mình.

Trần Nam lại một lần nữa thầm mắng bản thân: “Mình đúng là một kẻ ngốc."

Anh rũ mắt, thói quen đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời…

Nhưng không phải thói quen nào cũng xấu phải không? Ví như thói quen ăn mì ly của Trần Nam không phải rất ổn áp sao? Liệu có mấy ai có thể cưỡng lại được trước hương thơm mê người đến từ ly mì nóng hôi hổi trên bàn. Hơn nữa, nó cũng phần nào lấn át đi cái mùi ẩm mốc và thối nát ngụ sẵn ở nơi này, đúng là một công đôi việc.

“Eo! Còn hai mươi phút nữa tới giờ làm rồi." Trần Nam lập tức thổi thổi mấy hơi. May mắn là anh vừa tìm thấy một ly mì tôm còn hạn sử dụng nằm dưới kẹt tủ.

Thế nhưng bề nổi cũng chỉ là bề nổi, bởi thói quen xấu thật sự của Trần Nam chính là tận hơn hai tháng anh mới dọn nhà một lần. Chính cái sọt rác nằm trong góc nhà đã lên án điều đó kịch liệt nhất có thể, việc luôn trong trạng thái bị chất đầy rác đến vun lên và quá tải như một cái núi từ bao giờ khiến cái sọt rác sắp bị rách bung, toạc ra thành hai nửa đến nơi. Thấy thế, Trần Nam cũng không thèm chấp nhặt với nó thêm, anh quyết định ăn xong để luôn vỏ ly mì ngay tại bàn mà chẳng buồn thu dọn. Cứ thế lại có thêm một “thành viên mới” vừa được nhập bọn với lũ vỏ ly mì cũ nằm dưới chân bàn - bọn chúng có tầm hơn hai mươi cá thể ly với tình trạng không quá thơm tho như sau: Cặn dầu mì đã đóng thành mảng bã đen, mốc meo nằm lỉa chỉa trên thành vỏ, ruồi bọ làm tổ vo ve bu đầy, thậm chí còn có mùi ôi thiu thoang thoảng bốc lên nồng nặc... Có vẻ như mấy cái vỏ ly mì này đã bị lãng quên ở đây mấy tuần rồi, chỉ vì chủ nhân của chúng lần nào cũng nhướng mày, rồi vội vàng đi lướt qua một cách vô tình.

Đích đến của Trần Nam luôn là thế giới bên ngoài cánh cửa căn hộ, nên lúc đóng cửa lại anh thậm chí rất khó để phát hiện có một con thằn lằn đang chẳng may bị kẹt đuôi trong khe cửa.

Thoạt đầu ngay sau đó, vì cơn đau đớn nên con thằn lằn giãy ngoằn ngoèo loạn cả lên không ngừng, nhưng nháy mắt sau liền lập tức bẻ đứt đuôi mình thành hai đoạn riêng biệt. Nó nhẫn tâm làm thế, cố tình vứt bỏ lại phần đuôi bị kẹt trong khe cửa để bản thân có thể chạy thoát với nửa chiếc đuôi còn lại, mặc kệ máu ứ phía sau, nỗi đau được “giải thoát” này vốn chẳng hề hấn gì với nó cả. Thật sự, ngay cả con vật thấp kém còn biết đưa ra lựa chọn để mưu cầu được sống thì huống chi là con người có trí tuệ riêng biệt, ý chí sinh tồn của “động vật” có lẽ đã là bản năng sinh ra đã có; con người cũng không ngoại lệ.

Trầm ngâm quan sát một hồi, đáy lòng Trần Nam bỗng dâng lên một số hồi ức vụn vặt, nhịn không được cong môi nhợt nhạt cười:

"Nếu ba mà thấy tình trạng sống tệ hại của mình hiện tại, chắc ông ấy sẽ thất vọng đến mức không nuốt nổi cơm mất. Sau đó sẽ cằn nhằn rằng mình suốt ngày chỉ biết ăn mì, ăn riết thành cọng mì."

"Nhưng làm sao ông ấy biết được, mà mình cũng chẳng muốn ai đoái hoài tới căn hộ bề bộn này chút nào."

Nụ cười trên môi bỗng vơi nhạt đi đến lặng ngắt như tờ, Trần Nam lại trưng ra bộ mặt vô cảm thường ngày, rồi rảo bước xuống hầm đỗ xe.