Chương 15: Hệ thống SEC

Có thể nói, ngay từ những giây phút đầu tiên của vụ tai nạn ở Công viên Xanh đã sớm ẩn chứa nhiều điều quỷ dị, bất bình thường. Nếu là bị xe tông trên quốc lộ bình thường thì có thể Trần Nam sẽ nghĩ rằng là do bản thân quá đen đủi hoặc ra đường không xem ngày. Nhưng anh lại bị xe tải tông trong Công viên - một địa điểm vốn không có mấy xe lớn nào lưu thông ở đó. Dù hôm đó có là xe tải chở cây kiểng để chuẩn bị gieo trồng trong công viên đi chăng nữa thì cũng quá khó tin rồi, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế.

Vụ việc đó xảy ra ngay tại thời điểm đầu trưa vắng lặng, dường như “bọn họ” đã nắm rõ thói quen hay đến Công viên Xanh tránh nóng của anh, và còn ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác không đề cập đến nữa… Sau cùng, Trần Nam cho rằng đây rõ ràng là một vụ mưu sát có tổ chức từ trước, hơn nữa anh có linh cảm rằng “bọn họ” đang cố tình để anh nhận ra việc mình bị ám sát.

Vì sao Trần Nam lại có suy nghĩ như vậy? Đơn giản là vì suốt cả buổi sáng nay đều là những tin tức được cập nhật liên tục về vụ tai nạn của anh, báo mạng và thời sự trực tuyến đều đang đẩy nó lên cao trào ngọn sóng khiến người dân hoang mang không thôi. Ngay cả lúc Trần Nam ở ngoài đường trong vô tình nghe được những thông tin kia cũng cảm thấy lạnh gáy theo, rồi rơi vào trầm tư trước một số câu nói giật tít như sau:

"Hiện trường tai nạn kỳ quặc không có lấy một bóng người. Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của các nạn nhân đâu."

"Đang tiếp tục xác minh danh tính chủ nhân của xe tải, vì biển số xe là giả."

"Chúng tôi hiện tại vẫn chưa liên lạc được với người nhà của nạn nhân đi xe máy."

“Camera an ninh ở Công viên Xanh hôm đó lại đột ngột bị mất kết nối, điều đó khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn."

"Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật khi có tin tức mới nhất…"

Có người nghe xong sẽ nháo nhào nói là ma quỷ hay người ngoài hành tinh làm, làm xong liền bắt cóc nạn nhân đi mất. Còn Trần Nam nghe xong chỉ có cười lạnh không thôi, đáy lòng trong âm thầm liệt kê một số cái tên vẫn đang lăm le đến mớ tài sản kếch xù từ hồi ông ngoại mất để lại cho mẹ anh.

Hiển nhiên là anh đã dự đoán đúng không trật phát nào, bởi kẻ chủ mưu đằng sau chính là cậu út Nguyễn Dữ - đồng thời cũng là em trai ruột của mẹ anh.

Rốt cuộc máu mủ, ruột thịt là cái thá gì? Dường như đứng trước lợi ích thì đến một cọng lông cũng không tha.

***

Sau khi mò mẫm một phen dưới gầm giường, Trần Nam rốt cuộc cũng lôi được chiếc rương bạc khá lớn ấy ra ngoài. Bề ngoài nó trơn nhẵn, không rỉ sét và không có hoa văn chạm trổ gì, chỉ đơn giản được bảo vệ bằng một cái ổ khóa bé xinh. Nhưng chính những luồng khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ chiếc nắp bị đóng kín lại khiến người ta lầm tưởng đây chẳng khác gì chiếc hộp "Pandora” bị cấm mở ra trong Thần thoại Hy Lạp cả. Điều đó trong vô thức khiến cánh tay đang chuẩn bị vặn chìa khóa của Trần Nam đột nhiên lại bất động, không dám nhúc nhích.

Lý thuyết luôn là thứ tất yếu nhưng thực hành còn kinh khủng hơn. Rõ ràng khi đứng trước ngã rẽ của lựa chọn, mọi quyết tâm ban đầu của Trần Nam đều đã tiêu tan thành mây khói hết. Không chỉ lưỡng lự, lùi bước mà anh còn hoài nghi chính quyết định của mình.

Trần Nam: - Nên hay không nên?

- Một khi mở máy lên, con chip trong máy sẽ để người khác biết vị trí của mình.

“Nhưng trong thời đại công nghệ này, muốn tìm kiếm một người không phải rất dễ dàng sao?”

Đấu tranh dưới đáy lòng đang nổ ra... Cho đến lúc có một cơn lốc xoáy chứa đầy hình ảnh vỡ vụn, càn quét qua mảnh đất cằn cỗi trong linh hồn, mới đột nhiên làm Trần Nam bừng tỉnh như một kẻ điên mà dứt khoát vặn khóa để mở rương ra:

“Thật ngu ngốc làm sao! Hai mươi ba tuổi đầu chứ có phải còn nhỏ bé gì đâu. Suốt ngày cứ trốn tránh y như một con rùa cũng chẳng có tác dụng gì."

“Cạch…~~”

Bên trong chiếc rương không phải là vàng bạc, châu báu hay thứ gì quý hiếm, đó chỉ là một chiếc laptop và một chiếc điện thoại cảm ứng. Bề ngoài của hai món đồ đã có chút vết trầy xước lấm lem, có vẻ chúng đã được sử dụng trong một khoảng thời gian không nhỏ rồi mới bị đem đi cất đi.

Một lần nữa, có hai món đồ lại được chủ nhân của mình nâng niu trong lòng bàn tay, lòng đầy hoài niệm.

Sau khi đã khởi động một vài thông số chạy thành hàng dài trên laptop, theo sau đó là sự kích hoạt tự động của ZiZa AI - trí tuệ nhân tạo được cài đặt sẵn bên trong hệ thống máy. Người bên ngoài làm sao biết được, vào những ngày đất nước còn chưa bước vào thời kỳ bùng nổ công nghệ thì ZiZa AI đã được tạo ra với một bản thử nghiệm duy nhất nằm trong laptop anh. Hơn nữa còn là phiên bản nâng cấp hoàn mỹ so với bản ZI đang được lưu hành rộng rãi trên thị trường ngoài kia. Tuy vẫn là giao diện cục rubik màu xanh lam nằm trên góc trái của màn hình, nhưng nó đã đạt đến trình độ đối đáp và suy nghĩ y như một con người bình thường. Thậm chí là sở hữu một số chức năng tối cao không thể để lộ ra ngoài được, chỉ có Trần Nam và người sáng lập biết thôi.

Tuy nhiên, đó chính là bề chìm sau này, bề nổi của ZiZa hiện tại lại thân thiện vô cùng. Nó vẫn như ngày nào đó của gần ba năm về trước mà linh động chớp chớp mí mắt. Vừa nhìn thấy vị chủ nhân Trần Nam sau bao ngày không gặp khiến nó hớn hở vô cùng, mặt mày hiển thị ngay icon mặt cười trên thân rubik một cách vô tri:

"Nam thiếu gia, đã lâu không gặp. ZiZa rất nhớ ngài!"

“Ta cũng nhớ ZiZa.” Trần Nam bật cười. Sau đó, quen tay đeo kính chống bức xạ máy tính lên, chẳng chần chờ ấn xuống một phím tắt màu xanh lam nổi trên góc phải bàn phím.

Nhận được mệnh lệnh đến từ bàn phím, ZiZa AI liền đổi sang biểu cảm ngờ nghệch mắt chữ “o” mồm chữ “a”, thêm đầu đội dấu chấm hỏi to đùng. Nó xác định lại một lần nữa:

"Ngài vừa gửi yêu cầu truy cập vào hệ thống SEC. Ngài chắc chứ?"

Trần Nam: "Lập tức truy cập."

ZiZa AI liền kết thúc quy trình xác minh: "Yêu cầu hoàn tất! Bắt đầu quy trình quét bảo mật."

Sau khi đã quét thành công hình ảnh gương mặt và dấu vân tay, ZiZa AI đã nhảy sang đầu đội bông hoa hình mặt cười, âm thanh chuyển giọng thành hân hoan chào đón một cách nồng nhiệt và thắm thiết:

"Đã kết nối với hệ thống SEC. Chào mừng Nam thiếu gia trở lại sau 798 ngày đăng xuất."

Hệ thống SEC vốn là môi trường ảo giả lập để quản lý các trụ sở và hàng loạt công ty huyết mạch dưới trướng của các thành viên trong dòng tộc nhà Nguyễn. Điều quan trọng nhất chính là khi đã có quyền truy cập vào đây, có thể sử dụng hệ thống vệ tinh nằm ngoài vũ trụ - Nó là tài sản hợp pháp của Tập đoàn SEC, không thuộc phạm vi quản lý của chính phủ. Nó góp phần không nhỏ trong việc định vị các cầu nối kinh tế, giao thông vận tải… Không ít lần giúp đỡ các thương vụ làm ăn của các thành viên trong dòng tộc có thể thuận lợi phất lên như diều gặp gió.

Nhưng đó cũng chỉ là mặt ngoài tốt đẹp thôi, còn trong ruột ra sao thì đố ai biết được…

“Chà! Quy mô kinh doanh đã rộng đến vậy rồi à?”

Trần Nam lướt xem mấy vòng giữa hệ thống ba chiều như mô phỏng thật ngoài đời. Anh còn nhớ có mấy cô chú hồi xưa chọn vùng lãnh thổ nghèo nàn kinh doanh, thế mà bây giờ lại gặt hái sự ổn định đến bất ngờ, phát triển lớn mạnh vô cùng. Cục diện này làm Trần Nam không khỏi lầm bầm cảm thán một câu:

"Cuộc sống mà, lên voi xuống chó mấy hồi đâu."

Nhớ năm đó, có quá nhiều thứ dồn dập kéo đến đã triệt để biến Trần Nam thành một con cá ươm nằm thoi thóp trên thớt. Để rồi anh đã đưa ra lựa chọn ngu ngốc nhất chính là chấp nhận từ bỏ cuộc sống của một ông hoàng trong nhung lụa xa hoa, xách vali rời khỏi tòa dinh thự hoành tráng kia và đăng xuất khỏi Hệ thống SEC này. Sau đó gần như cắt đứt mọi liên lạc với người nhà, bắt đầu làm lại từ hai bàn tay trắng. Việc không tiền, không quyền và không có mối quan hệ xã hội đúng là một loại cực hình tra tấn nặng nề dưới góc khuất xã hội, khó có thể ngóc đầu dậy được.

Đến nay đã hơn hai năm trôi qua rồi, cái gì mà cuộc sống này là do bản thân mình lựa chọn. Thật ra dù có chọn con đường nào đi chăng nữa thì cũng phải nếm trải tư vị khổ đau như nhau cả, chỉ là khác ở chỗ khổ ngắn hay dài mà thôi.

“Lạch… cạch…~~”

Tiếng gõ phím vang lên liên hồi không ngừng nghỉ, màn hình máy tối đen không ngừng nhấp nháy hiện lên những dãy số debit 0, 1… Và các dòng lệnh tiếng Latin dài lấp đầy, cứ thế luân phiên đổi chỗ cho nhau. Việc lập trình này chấm dứt sau hơn một tiếng miệt mài cố gắng, Trần Nam đã dựng nên một lớp vỏ bọc bên ngoài máy chủ gọi là "Hacker Ẩn Danh" để lẩn tránh máy quét và ngăn chặn một số virus xâm nhập vào bên trong.

“ZiZa, định vị toàn bộ trụ sở huyết mạch của Nguyễn Dữ hộ anh." Trần Nam một lần nữa truy cập vào Hệ thống SEC với danh nghĩa người qua đường, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

"Vâng." ZiZa AI nhanh chóng phát ra sóng quét trên diện rộng, liền tìm thấy ở trong Hệ thống SEC có hơn ba trụ sở lớn nhỏ đang hoạt động, quy mô cũng không tồi chút nào.

Nhìn mô phỏng đồ sộ của ba trụ sở chính trước mắt, ngay cả Trần Nam cũng âm thầm tán thưởng. Nhưng thế thì đã sao? Có tài mà không có đức thì chỉ có vứt. Anh di chuyển con trỏ chuột, đáy mắt lạnh lùng nghiền ngẫm:

"Ông ta sản xuất máy vi tính làm sản phẩm chủ lực sao? Để xem… Nếu con chip trong vi mạch bị lỗi thì làm sao có thể bán ra ngoài được."

Nhấn bàn phím liên tục, anh cẩn thận lách qua hàng loạt tầng lưới điện bảo mật cao - có chức năng tiêu diệt kẻ xâm nhập trái phép, biến ảo đa dạng. Không ngờ là mọi chuyện còn rất thuận lợi, cứ thế đã thành công đánh sâu vào cơ quan đầu não của địch, vốn là nơi chuyên quản lý mọi công tác sản xuất trong trụ sở đứng đầu của Nguyễn Dữ.

Một di chuyền sản xuất cần có biết bao mã lệnh lập trình, dài chằng chịt và vô cùng hỗn loạn, cách tạo ra đã khó thì sửa lỗi lại còn khó hơn. Nắm được nhược điểm này, Trần Nam định chỉ thay đổi một ký tự nhỏ nào đó, như một dấu gạch chẳng hạn, để hệ thống sửa lỗi khó bề dò ra lỗ hổng nằm ở đâu trong thời gian quá nhanh. Thử tưởng tượng cả một di truyền sản xuất gần mấy trăm ngàn sản phẩm lại đồng loạt bị lỗi ngầm không hay biết, sau đó được đem lên thị trường tiêu thụ hàng loạt, rất khó kiểm soát thật hư. Hiển nhiên, hậu quả sau đó chắc chắn là Nguyễn Dữ thua lỗ và phải bồi thường thiệt hại cho phía đối tác của mình, có khi là gấp hai hoặc gấp ba để củng cố niềm tin trở lại. Nếu xui rủi biết đâu có thể sẽ phá sản trong gang tấc nữa là.

Đó là cái giá ông ta phải trả khi cho người ám sát Trần Nam mà bất thành.

"Sắp xong rồi." Ánh mắt anh đầy tập trung, hai tay làm việc tối đa hết công suất.

- Stop!

Đột nhiên màn hình laptop anh báo đỏ. Dòng chữ “Stop” cực lớn bỗng phóng đại tràn ra toàn màn hình đã cắt ngang việc anh đang thực hiện, cả ZiZa AI cũng khẩn trương cảnh báo:

"Thiếu gia! Có virus đang tấn công máy chủ của chúng ta."

Trần Nam trở tay không kịp, anh lập tức chuyển sang giằng co với virus. Mới vài phút trôi qua thôi mà mồ hôi đã thấm ướt hết cả lưng, đôi tay bám rít khó chịu, nhưng chữ “Stop” bị bật lên và tắt đi không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể triệt để hạ được hoàn toàn. Tựa như virus này đã được lập trình để chống lại riêng một mình anh vậy, nó mạnh bạo, nhanh nhẹn cắn nuốt kẻ thù vào tận trong bộ nhớ một cách điên cuồng. Kết quả là mọi mã lệnh anh tăng cường cho “khiên chắn” đều bị nó vô hiệu hóa sạch bong kin kít.

Gặp một lệnh là diệt một lệnh, virus đã cắn mòn vào máy chủ của Trần Nam mà không kịp trở tay.

"Thiếu gia của tôi ơi! 96% mã hóa. Máy chủ sắp mất quyền kiểm soát!" ZiZa AI lại tiếp tục gào lên:

“Chúa ơi! Cả ZiZa cũng đang gặp nguy hiểm!”

Đôi tay anh run rẩy không thôi, Trần Nam liền cắn răng ra quyết định:

“ZiZa! Chúng ta trốn thôi!”

“Dạ?” ZiZa ngẩn ra trong vài giây, nó không biết phải trốn về đâu.

Không chờ ZiZa AI phản ứng lại, anh không nói một lời liền lập tức bỏ lại lớp vỏ bọc mà chạy thoát ra khỏi Hệ thống SEC, đồng thời trở tay rút hết nguồn điện và gỡ ổ đĩa ra. Trong tích tắc chuyển luôn ZiZa AI qua điện thoại của mình.

Trần Nam không ngờ mình lại thất bại thảm hại đến mức phải chạy té khói như vậy…

“Thiếu gia! Thật may quá, ZiZa vẫn còn sống.” Bé ZiZa hiển thị icon khóc ròng, chảy lăn tăn trong điện thoại anh thành một con sông:

“Suýt nữa ZiZa đã bị virus mần thịt rồi.”

“...” Trần Nam chống cằm ngồi nghe nó khóc thút thít, mí mắt anh nặng trĩu không biết đang nghĩ gì trong đầu.

“Lần sau anh sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, được chưa?” Đánh không lại thì trốn lẹ vậy, anh biết nước đi lần này của mình thật sự đã quá mạo hiểm, suýt nữa trắng tay.

ZiZa AI lấy khăn lau nước mắt: “Vâng! Mong là thiếu gia sẽ không quên những lời mình vừa mới nói này.”

“Ờ…” Trần Nam nằm gục lưng ra bàn, anh phải công nhận rằng ZiZa nó rất hiểu tính mình.

Rất lâu đã trôi qua nhưng trong lòng anh mãi vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Từ trước đến nay, Trần Nam chưa bao giờ gặp loại virus nào có trình độ cao siêu đến như vậy cả.

- Không thể tưởng tượng được kẻ lập trình nên nó rốt cuộc là thứ quỷ yêu gì nữa.

***

Vào thời điểm này, ở nơi mà Trần Nam không thể nhìn thấy được. Trong một căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính nằm trong góc, có một người phụ nữ ngồi đối diện với màn hình, bờ môi đầy quyến rũ ấy nhịn không được nhấp thành đường cong đầy thích thú. Ả cất tiếng nói như thổi hồn vào tai, âm thanh nhẹ tựa lông hồng:

"Bỏ chạy nhanh thật. Tuy có trình độ nhưng còn quá non tay. Trần Nam à! Đây chỉ mới là chút cọ xát thông thường mà thôi."

“Phía sau còn nhiều thứ thú vị lắm, hãy từ từ mà thưởng thức đi.”

Nhấn đúp gửi tin nhắn xong ả liền tắt máy tính đi, thế là trong không gian đen tối đó chỉ còn mỗi tiếng guốc chân vang vọng dưới sàn.