Chương 14: Trở về nhà - Đương đầu với thách thức

#Chung Cư Blue

18 : 14 phút【Ngày 30 - 11 - 2028】

- Sau khi thoát chết, việc đầu tiên mà bạn muốn làm nhất là gì?

Trong căn hộ tối om như mực không có lấy một ánh đèn, dưới đường lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng đến bất tận. Riêng Trần Nam thì đang nằm vật vờ dưới sàn nhà lạnh lẽo, thậm chí lưng còn đè lên những quyển sách dày cộm. Chắc hẳn lúc ngã từ trong hố đen xuống, phần lưng anh đã va phải giá sách mới làm sách rơi đầy khắp nhà.

Anh quay về nhà rồi!

Không thể tin được là Trần Nam lại thoát chết trong gang tấc lần thứ hai… Chính là hố đen thần bí đó đã cứu anh. Bằng một cách điên dại nào đó mà lần này hố đen lại thả anh xuống Căn hộ 43 trong Chung cư Blue.

Bây giờ ngẫm lại, thực hư thế nào Trần Nam đã không còn tâm trí để tìm hiểu sâu đến thế nữa. Anh vung tay đỡ trán, một thân bủn rủn đau nhức, tầm mắt đối diện với trần nhà xỉn màu có vài ba con thằn lằn đang bò. Rồi theo từng nhịp kim đồng hồ trôi đi, cơn buồn ngủ kéo tới khiến mí mắt anh đánh vào nhau, não bộ cũng chết lặng chuẩn bị bảo trì:

- Mệt quá, đánh một giấc rồi tính tiếp.

Dứt khoát không động não nữa, anh ngủ thϊếp đi.

Ngủ một mạch tới tận năm giờ sáng. Trần Nam bị muỗi chích đến mức sau khi lồm cồm bò dậy liền phát hiện trên tay và cổ đã sớm có loang lổ vết sưng muỗi đốt, nhưng việc làm đầu tiên sau khi tỉnh ngủ không phải là đi sứt dầu mà lại là đi đến trước cuốn lịch treo tường. Anh với tay lấy chiếc bút bi đỏ gác sẵn trên đầu lịch xuống, khoanh đè một vòng tròn đậm lên ngày "1" hôm nay, rồi ghi đè số "798" lên đầu ngày một.

“Bảy trăm chín mươi tám ngày đã trôi qua rồi à?”

Dứt lời, Trần Nam đã đứng lặng người ra một thoáng trước cuốn lịch cũ…

Những ngày và tháng in trên cuốn lịch đều có dấu ấn của nét mực ghi chú màu đỏ theo trật tự từ một đến bảy trăm chín mươi tám, các lỗ tròn ở ngày bị khoanh nhiều lần đến mức sắp thủng nát ra sau lưng, biến thành một cái tổ ong đều tăm tắp như hạt bắp. Ở một số chỗ ngoài lề cuốn lịch cũng không được nguyên vẹn, nó ghi đầy nét vẽ và chữ viết nguệch ngoạc đến nỗi không nhận ra được hình thù, như là con nít vẽ bậy.

“Thời gian qua rốt cuộc mình đã làm được gì? Giống như một tên cướp biển lạc lối luôn đi tìm kiếm bản thân trên sa mạc đầy cát vậy. Cứ đi mãi mà chẳng thấy ốc đảo nguồn sống ở đâu."

Trầm tư quan sát một lúc, Trần Nam bỗng cong môi mỉm cười, nhưng đáy mắt không có một chút gợn sóng vì ý cười vốn không đạt mấy phân. Toàn bộ đều là đang tự trào phúng bản thân thối tàn từ bên trong ra ngoài.

Rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi nhà...

Lúc đi đến nơi đỗ xe trống rỗng, mới giật mình nhớ tới vụ tai nạn ở Công viên Xanh hôm bữa. Dám chắc rằng xe của Trần Nam giờ đang bị Cục Cảnh Sát tạm thu giữ để điều tra mất rồi.

“Không thể tin được là có ngày mình sắp phải mua lại một cái xe mới." Anh kêu trời trong lòng một chút, sau đó vẫn đành phải tự thân lội bộ đi.

#Quán phở bò

05 : 45 phút【Ngày 01 - 12 - 2028】

Bóng dáng Trần Nam đi lướt qua tất cả mọi người xung quanh, anh tìm đến chiếc bàn nằm lẻ loi nhất trong góc và lặng lẽ ngồi xuống. Đôi khi ngước lên nhìn sang những bàn khác vun đầy ắp tiếng cười nói rộn rã, Trần Nam bất thình lình cũng cảm thấy khá cô đơn thật. Nhưng hiện tại, anh thật sự không biết ai để hẹn đi ăn cùng, hầu như tình bạn với anh chỉ để xã giao qua loa. Mà cũng đã trôi qua lâu đến thế rồi, giờ chắc là bọn họ đều đã có cuộc sống của riêng mình hết, chẳng còn ai đi buồn nhớ đến anh là ai trong cuộc đời của họ nữa.

Thế cũng tốt, không phải sao?

Dần nén lại vẻ mất mát vì chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải lấp đầy cái dạ dày đã, Trần Nam lập tức dựng nên phòng tuyến ung dung đến nỗi lười biếng mà ngồi gục lưng ra bàn. Sau đó là cất tiếng gọi món:

"Dì ơi! Cho cháu một tô phở bò."

"Đến liền đây!" Bà chủ tiệm dù đang bận rộn vẫn ngoảnh đầu lại cười tít mắt với khách hàng đã đến ủng hộ mình.

Sau ít phút sắp nằm vật vã ra bàn, bát phở thơm lừng đã được bê lên. Đập vào mắt là từng lát nạm bò dày dặn, bóng bẩy cùng ít sụn dai giòn và mấy viên chả bò béo núc ních, ú nụ. Thành tô được điểm xuyết bằng một cây chả giò chất lượng với vài cái bánh quẩy chiên giòn. Mùi hương thơm phức từ nước lèo xương ngọt thanh bay thấp thoáng trong không khí thật là làm người ta kìm lòng không đặng mà muốn thưởng thức ngay lập tức...

Tầm mười lăm phút sau, lúc mọi người đang bận thưởng thức bữa ăn sáng thì tivi trong quán phở bỗng chuyển sang một chương trình quảng cáo quá đỗi quen thuộc. Quen là bởi vì chị dẫn chương trình không chỉ rất xinh đẹp, mà lần nào cô ấy xuất hiện cũng sử dụng triệt để nụ cười cùng chất giọng ngọt ngào của mình để thu hút ánh nhìn của mọi người tập trung về phía màn hình:

“My kính chúc quý khách một ngày tốt lành. Đố các bạn ngày hôm nay có phải một ngày đặc biệt không? Tôi e rằng có đấy! Bởi vì Tập đoàn SEC chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sản phẩm Zi AI - Trí tuệ nhân tạo tiên tiến bậc nhất hiện nay đến với quý khách đây… Với giao diện hiển thị trên thiết bị là một cục rubik nhỏ màu xanh lam, đơn giản nhưng vô cùng hiện đại. Zi AI được thiết lập đối đáp bằng giọng nữ có độ âm tiết và nhấn nhá giống người thật lên đến một trăm phần trăm, cả biểu cảm cũng sẽ thay đổi linh hoạt để tương tác tốt nhất với người dùng nữa là..."

Chuyển cảnh là một loạt cách mà Zi AI tương tác trên điện thoại hay máy tính, cô ấy tiếp lời ngay:

"Quý khách xem này! Chỉ cần bạn đưa ra yêu cầu một tiếng là Zi AI sẽ lập tức thực hiện một cách tự động và thông minh. Bạn không cần phải tương tác trực tiếp trên màn ảnh, tiết kiệm biết bao thời gian và hạn chế cay mắt do sử dụng các thiết bị điện tử quá lâu."

"Tiện lợi quá đúng không nào? Giá cả lại còn phải chăng, hãy nhanh tay gọi đến hotline xxx để đăng ký sử dụng Zi AI của Tập đoàn SEC chúng tôi nhé..." Cô ấy khẽ cười, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

Khi quảng cáo hạ màn, bàn của các bác lớn tuổi ở bên cạnh Trần Nam nhịn không được xôn xao cả lên. Có một ông cụ vừa buông đũa đi đã quay lại dạm ngỏ hỏi ý vợ mình:

"Bà à, hay mình cũng đăng ký sử dụng cái đó đi. Chứ tôi lớn tuổi rồi, mắt mờ không thấy rõ mấy chữ nhỏ xíu trên điện thoại nữa."

Bà vợ nghe vậy có hơi lo lắng: "Ổn không ông? Bây giờ lừa gạt tràn lan nên tôi cũng hơi e sợ…"

Cụ ông choàng nắm tay vợ mình: “Chắc không sao đâu bà, chúng ta có thể thử tin tưởng họ để xem kết quả ra sao. Nếu thấy không được thì mình có thể hủy đăng ký mà.”

“Thế để tôi gọi hỏi thằng Huy đã. Con mình nó đi làm xa nhà, làm cái gì hỏi nó một tiếng trước đã rồi tính.”

Một bác gái đang ngồi bên cạnh nghe vậy có chút ngứa mồm, nhịn không được liền nhảy vào khua hoa múa mép:

"Trời ạ! Chị không biết sao? Cái tập đoàn SEC này là của dòng họ nhà Nguyễn có thâm niên mấy chục năm rồi. Truyền từ đời cha sang đời của bà Nguyễn Tú Anh mới không bao lâu. Bọn họ giàu lắm, mấy xu lẻ của mình chả là gì đối với họ đâu mà lo bị gạt."

Bà vợ há hốc mồm một chút: “Nhưng lỡ giàu mà không có đức thì sao?"

“Nói như chị thì làm sao người ta trụ vững đến hiện tại được. Xã hội bây giờ mà làm chuyện mờ ám thì không bị báo chí nó phanh phui, người dân tẩy chay mới lạ ấy.”

“Vậy… Bà nói cũng có lý.” Bà vợ trầm tư, gật đầu.

“Đúng đó… Mặc dù già cả nhưng chúng ta cũng không được để thời đại bỏ rơi mình đâu.” Bác gái kia nghe thế liền nhoẻn miệng cười khinh khỉnh, tự động ngẩng cao ngực ra vẻ đầy tự hào đối với tầm hiểu biết của bản thân…

Bàn của họ bỗng để ý tới Trần Nam đang ngồi ăn một mình ở kế bên, trông dáng vẻ khá hiền lành và ngờ nghệch. Thế là cụ ông liền giơ tay lên khoát tay chào trước, miệng cười nhem nhẻm. Sau đó, ông ấy hỏi vọng đến:

"Này chàng trai, cháu có sử sụng AI đó không? Nếu có hãy giới thiệu một chút cho các bác được chứ?"

Bị bắt chuyện đột ngột làm Trần Nam vừa buông đũa đã ngẩn ra, ngây người nhìn bọn họ một hồi… Bỗng nhiên Trần Nam lại giơ ngón tay cái lên, anh cười cong mắt đáp rằng:

"Cháu cũng từng sử dụng qua nó, AI đó rất tiện lợi và dễ dùng. Sao các bác không gọi đến hotline để được tư vấn kỹ hơn. Dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ rất tốt, cũng không có tính phí cước cuộc gọi nữa."

“Thế à? Để bác qua nhờ cháu giúp hộ tí nhé.”

“...Vâng.”

Sau đó là một loạt tiếng nói cười rộn rã theo các cung bậc cảm xúc khác nhau. Đến lúc Trần Nam bước ra khỏi quán, anh chợt thấy dưới đáy lòng mình có thứ gì đó đang không ngừng tung tăng nhảy nhót. Mí mắt theo đó khẽ cong lên thành vầng trăng non, gãi chóp mũi, bả vai khẽ run lên một chút:

"Vui ghê."

Chỉ là không biết đang vui vì thứ gì mà thôi.

#Chung Cư Blue

08 : 55 phút【Ngày 1 - 12 - 2028】

Đang bước đi trên hành lang trải dài, Trần Nam để ý có một nhóm thợ sửa điện đang móc nối lại đường dây điện ở trên trần nhà. Bọn họ làm việc chú tâm đến mức không phát hiện anh vừa đi ngang qua. Vốn là những vị khách quen mặt thường xuyên xuất hiện ở tòa chung cư cũ nát này, việc nhìn thấy những bóng lưng miệt mài đó đã không còn là chuyện gì mới mẻ nữa.

Nhìn thoáng qua thôi, anh lại bước vào Căn hộ 43 của mình, cánh cửa nhà "kẽo kẹt" đóng lại có chút sởn gai ốc.

Đón chào Trần Nam là cả một núi sách nằm vương vãi khắp sàn nhà. Nếu là bình thường có khi anh còn không thèm đυ.ng tới, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt nên Trần Nam đã khom người nhặt hết chúng lên. Động tác chậm rãi và cẩn thận đến mức chính bản thân Trần Nam cũng chẳng hề nhận thấy điều đó.

Lúc nhặt đến một cuốn sách cũ nọ, bất chợt tay anh đã khựng lại...

Đưa mắt nhìn chăm chăm lên tấm bìa sách có phần quen thuộc ấy một lúc, bỗng kí ức năm xưa chợt ùa về như thác đổ.

"Cuốn này là?" Trần Nam hồi hộp tựa như thuở mới nhìn thấy lần đầu vậy, anh cẩn thận chà sát vơi đi lớp bụi mờ phủ trên bìa. Lúc cái tên hiện lên rõ nét hoàn toàn cũng là lúc anh chợt vỡ òa như tìm thấy bảo bối bị thất lạc đã lâu, đôi tay kích động đến phát run, môi khẽ thì thầm tên quyển sách quen thuộc ấy:

"Biên niên sử loài Rắn."

Đây là một quyển sách ghi chép tất tần tật về chủng loại, thói quen và tập tính sinh sản của loài rắn trong tự nhiên. Mặc dù chỉ được chấp bút bởi một nhà nghiên cứu không mấy nổi tiếng, nhưng đặc biệt ở chỗ đây không phải sách được phát hành trên thị trường mà là bản viết tay của ông ấy trong những ngày cuối đời. Nghe mẹ anh nói là vì hai bên nhà có quan hệ thân quen nên ông ấy mới tặng quyển sách này cho bà, rồi bà lại đưa nó cho anh.

Thời gian thoi đưa, cuộc sống xô đẩy đã khiến anh dần quên lãng quyển sách “Biên niên sử loài Rắn” này vào dĩ vãng mất.

Tuy đã quên, nhưng một khi tìm thấy thứ mà mình bị thất lạc đã lâu trong vô tình, ai rồi cũng sẽ háo hức như thuở ban sơ mà thôi, cả Trần Nam cũng thế. Đáy lòng anh tràn đầy hoài niệm, lật trang sách bên trong ra. Tuy đã cẩn thận nhưng vẫn vô tình khiến lớp keo dán cũ không chịu nổi áp lực mạnh mà bị bung ra, khiến bìa sách bằng gỗ cứ thế rơi mạnh xuống đất, hoàn toàn chia ngả đôi đường với phần ruột sách.

“Ấy chết!”

Trần Nam khẩn trương nhặt bìa sách lên, không cẩn thận lại khiến một mẩu giấy được xếp gọn thành hình vuông mỏng từ nơi nào trong bìa sách gỗ bỗng rơi "lạch… bạch" xuống sàn nhà.

“Cái gì đây?”

Trần Nam đã ngẩn ra một lúc khi nhìn thấy mẩu giấy ấy, sau đó mới dè chừng nhặt nó lên.

Quan sát một lúc, anh càng chắc chắn thứ này không phải là của mình; mình cũng chẳng biết nó là cái gì cả, liền cẩn thận xem xét kỹ lại và nhanh chóng phát hiện ra vấn đề cốt lõi nằm ở trong cuốn sách trên tay:

- Trong bìa sách gỗ có cơ quan ẩn.

Mẫu giấy ấy có nguồn gốc đến từ một hốc khoét nông hình vuông được khoét tỉ mỉ ở bên trong hông bìa gỗ, chỉ cần bỏ mẫu giấy vào và chét thêm lớp keo lên rồi dán phần ruột sách vào là quyển sách này đã trở thành một cuốn sách bình thường, không lộ ra chút sơ hở nào.

- Là ai? Rốt cuộc là ai đã nhét thứ này vào trong đây?

Nhịn không được mở mẫu giấy ấy ra, lúc nhìn thấy nội dung trên đó khiến cả người Trần Nam phút chốc cứng đờ như trời trồng.

Tay Trần Nam run lên: "Trên đây… Là hố đen đó."

Tuy mẫu giấy đã bị xé lìa mất một nửa ở phía dưới, toàn bộ chữ viết đều là ngôn ngữ tượng hình cổ mà Trần Nam chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng trên mặt giấy đầu tiên lại có vẽ hình dạng hố đen kì lạ bằng bút mực đen. Giống y hệt với những gì còn sót lại trong kí ức của Trần Nam về hố đen đó, xung quanh cũng có rất nhiều dòng ghi chú dài thường thượt. Về phần mặt giấy sau, đó lại là cả một bài viết rất dài. Có chỗ bị bôi đi xóa lại nhiều lần, dường như tác giả của mẫu giấy này đang rất gấp gáp nên phải viết một cách tùy tiện như thế, vốn không có thời gian để viết lại mẫu thứ hai.

Đảo mắt so sánh giữa quyển sách và tờ giấy, anh liền chắc chắn suy đoán của mình là có căn cứ:

- Nét chữ của đôi bên giống y hệt nhau, vậy chứng tỏ tờ giấy này cũng là do chính tay Nhà nghiên cứu đó viết... Vậy có nghĩa là trước lúc mất, ông ấy thật sự đã từng nghiên cứu hay biết gì đó về sự tồn tại của hố đen thần bí đó.

- Không lẽ hố đen đã từng xuất hiện trước đó rồi?

“Có thể lắm.” Anh lẩm bẩm.

Nhà nghiên cứu ấy lấy bút danh là R, tên thật là Al Bielek, hưởng thọ 50 tuổi và đã qua đời cách đây hơn hai năm. Vì không có tiếng tăm gì mấy trong giới nghiên cứu nên cái chết của ông ấy giống như hạt sỏi trên bãi biển, bị sóng cuốn trôi mà không một ai nhớ tới. Dù cho có lên mạng tra cứu thì cũng không đem lại được kết quả gì, mọi thứ về ông ấy tựa như đều đã bị chôn vùi xuống vùng lãng quên của thời đại, chỉ còn là một cái tên vô danh.

Manh mối đến đây đã hoàn toàn bị đứt đoạn vì mẹ anh sớm đã không còn nữa, bà đã ra đi vào một ngày đẹp trời của mười sáu năm về trước.

Còn bố thì… Chắc ông cũng chẳng biết đâu, dù sao trong đầu ông ấy chỉ luôn có mỗi công việc mà thôi.

Giá như Trần Nam có thể hiểu trên mẫu giấy đang nói gì thì tốt rồi… Gần như đã đến gần đáp án về Hố đen đó thêm được một chút nữa nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa vời và rời rạc, bị đứt quãng ở lưng chừng sườn dốc.

"Trễ làm rồi, trễ làm rồi, dậy đi thôi…~~”

Bỗng âm chuông điện thoại lại chọn đúng lúc này mà vang lên làm Trần Nam bất ngờ không thôi. Anh chẳng thể nào ngờ chiếc điện thoại đập đá này vẫn còn hoạt động được sau khi có sóng lại. Trước đó còn bị thấm nước lúc rơi xuống hồ nữa, sức sống của nó phải gọi là trâu bò vô cùng.

Thế là Trần Nam đã đặt quyển sách xuống sàn nhà, rồi đến xem là ai gọi.

“Số lạ gọi đến à?”

Trần Nam đã định không nghe máy, chợt nhớ ra mình chẳng lưu số của ai cả nên cuối cùng vẫn là thử bắt máy xem sao:

"Alo! Cho hỏi ai vậy?"

"..." Lại là sự im lặng quen thuộc.

“Nữa à?” Trần Nam cau mày, tưởng lại gặp âm binh nào đó nên định cúp máy đi.

“Chào chú em! Lâu rồi không gặp.”

- Cái gì?

Bất chợt giọng người bên kia cất lên làm anh dừng tay, thậm chí bất giác nắm chặt lấy điện thoại.

“Thật là… Trần Nam à! Sao mày lại sống dai đến vậy cơ chứ.”

Giọng nói quen thuộc này có chết anh cũng không thể nào quên được…

Không nghe thấy anh đáp, người đàn ông bắt đầu cợt nhả:

"Sao không nói câu nào thế? Tao nhớ mày đâu có bị câm. Hay là do lâu quá nên Nam đại thiếu gia đã quên mất tao là ai rồi?"

“Đúng là lâu lắm rồi không có ai kêu tôi như vậy nữa." Trần Nam rũ mắt.

"Thế tao là lần đầu tiên của mày sau bao nhiêu năm à? Thật vinh dự làm sao…” Chợt ông ta đay nghiến răng: “Nhưng mà Trần Nam! Tao ước mày có thể chết quách đi để tao chẳng phải tốn nước bọt đi kêu tên mày nữa."

“Ngại quá! Mạng tôi lớn nên lần nào Diêm Vương cũng trả tôi về hết… Tỷ như cái lần tai nạn ở Công viên Xanh mới đây, đúng không?" Trần Nam phì cười.

Im lặng một hồi, ông ta cảm thán rằng: "Mày đúng là kẻ hiểu tao nhất."

Trần Nam cong môi cười lạnh: "Nếu không thì ông gọi kiếm tôi làm gì? Chúng ta đâu có thân tới nỗi đó. Nhận một kẻ máu lạnh như ông làm thân thích đúng là một nỗi ô nhục ở kiếp này… Cậu út à! Tôi bận rồi, cúp máy đây."

“Chuyện về ba mày…” Nguyễn Dữ còn muốn nói gì đó nhưng Trần Nam đã lập tức cúp máy, rồi ném bay chiếc điện thoại vào ngay cái núi rác trong góc nhà một cách đầy dứt khoát.

Sau đó, Trần Nam chậm rãi nở một nụ cười điên cuồng, khóe miệng run rẩy kéo đến tận mang tai càng tô điểm cho quầng thâm dưới khóe mắt thêm phần nổi bật. Giống y như những tên đồ tể chuyên đi gϊếŧ người hàng loạt trong phim kinh dị…

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Trần Nam thật sự có ý định sẽ lấy “vật” đang bị giấu dưới gầm giường ấy ra ngoài. Mắt anh không khỏi phấn khích híp lại thành hai vành trăng non hình lưỡi liềm:

"Muốn kiếm chuyện với tôi thì cứ việc thử đi. Chắc tôi sợ mấy người?"

Thật ra, Trần Nam chính là con trai trưởng của bà Nguyễn Tú Anh - Người phụ nữ quyền lực đứng đầu Tập đoàn SEC nhà họ Nguyễn. Mặc dù bà đã qua đời mười mấy năm về trước, nhưng chính danh tiếng của việc đứng sau phát minh trí tuệ nhân tạo đã trở thành một chiến tích không ai có thể siêu việt nổi, cũng đặt nền móng cho công cuộc phát triển của ZI AI ngày nay.