Chương 16: Tổ chức Rose Death

“Thiếu gia! Ngài có thư mới.” ZiZa nhẹ giọng nhắc nhở.

Một dòng tin nhắn nặc danh đã được gửi đến điện thoại của Trần Nam thông qua hệ thống SMS ảo nên không biết là ai gửi. Lúc anh đúp vào thì thấy nội dung sau:

- Cậu có thể làm gì tùy thích nhưng riêng Nguyễn Dữ không được đυ.ng vào.

Trần Nam nhướng mày: “Y như suy đoán của mình, lão khốn Nguyễn Dữ đó đúng là được người ta bảo kê."

“Lão cáo già đó cẩn thận đến thế là do sợ bị mình trả thù sao?”

Đột nhiên, âm thanh “ting tang” có thông báo mới lại vang lên, nhưng đó là do ZiZa AI vừa xử lý một mớ dữ liệu hoàn tất:

“Thiếu gia! Lúc nãy ZiZa đã thừa cơ nắm được một chút dãy mã nguồn của virus đó. Liệu ngài có muốn truy tìm nguồn gốc của chính chủ hay không?”

Tuy không mang quá nhiều hy vọng nhưng anh vẫn đáp: “Truy tìm đi."

"Vâng." Dứt lời, ZiZa AI liền bắt tay vào việc. Nó cẩn thận trích xuất các đường dẫn nguồn từ chút ít dữ liệu lấy được lúc nãy trong virus, không quá mười phút sau liền báo cáo lại với anh:

"Thiếu gia, virus này có đường dẫn từ Deep Web."

Trần Nam: “Lộ nguồn thật sao?"

Được biết, những virus thông thường sẽ bị xóa sạch dãy mã nguồn và những thứ liên quan đến xuất xứ cùng nguồn gốc để tránh những phiền phức pháp lý về sau, nhưng con virus này lại là trường hợp hoàn toàn khác biệt, đi ngược với lẽ tự nhiên. Hơn nữa từ đoạn tin nhắn lúc nãy, chứng tỏ kẻ đang bảo vệ Nguyễn Dữ dường như đang chủ động tuyên chiến với anh.

Đó là ai? Liệu anh có quen biết kẻ đó hay không?

“ZiZa! Em hãy lần theo đường dẫn truy cập vào Deep Web để xem thử kẻ đó là ai."

“Ok! Cứ giao cho ZiZa.”

Dòng tộc nhà Nguyễn ngoại trừ Trần Nam ra cũng không có thêm một bóng hình nào có niềm đam mê đối với bộ môn lập trình này, chắc chắn kẻ giấu mặt đó phải là người ngoài tộc. Mà người ngoài tộc thì lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Vì núi này cao thì có núi khác cao hơn. Hồi Trần Nam mới trút bỏ buồng giam để thâm nhập vào “xã hội loài người” mới biết mình ở trong đó kém cỏi thế nào, sợ hãi, bất lực và thậm chí là hoài nghi bản thân… Dần dần mới hiểu cái gì gọi là cảm giác chai sạn như đá, sống ích kỷ vì bản thân mà đạp đổ đi chén cơm của người khác.

Sau tất cả, anh cảm thấy cuộc sống hiện tại này không tệ như cái cách mình hay chê bai nó. Suy cho cùng than vãn cũng chỉ là một hình thức để tầng lớp lao động trút bỏ phiền muộn trong cô độc mà thôi…

Trần Nam ngẫm một chút, sau đó phì cười một mình.

Nghe thấy tiếng cười của anh, ZiZa AI bỗng nhớ ra có gì đó không đúng lắm, nó liền quay xe thương lượng lại gấp:

“Nhưng mà Nam thiếu gia ơi, ngài định để ZiZa một mình đương đầu với đám hacker trong Deep Web ư?”

“Anh tin tưởng em có thể đá bay chúng hết trong một nốt nhạc mà không cần ai giúp cả.” Trần Nam cười tủm tỉm.

ZiZa AI biểu cảm giật giật khóe môi, nó nâng giọng lên: “Vâng! Cảm ơn ngài đã đặt niềm tin vĩ đại lên ZiZa. Nhưng quá đủ rồi! ZiZa nghĩ mình nên đình công thôi.”

“Ơ?” Trần Nam ngạc nhiên đến không kịp phản ứng.

“Vĩnh biệt ngài!” Nó thật sự đã làm sập nguồn điện thoại.

“Không! Đừng đi…i…” Anh kêu trời. Tính cách này rốt cuộc là được di truyền từ ai?

Sự việc sau đó kết thúc bằng việc Trần Nam hứa sẽ lập trình cho ZiZa AI một bộ trang phục màu hồng cánh sen thật nổi bật… Tiền đề là phải không đυ.ng hàng với bất kỳ ai!

***

Deep Web là web chìm dưới đáy mạng xã hội, không có một công cụ hay trình duyệt bình thường nào có thể truy cập vào đây. Nơi này chính là thị trường giao thương của những tên trùm tội phạm, buôn bán vũ khí hay buôn nội tạng cấm... Thậm chí là buôn bán thông tin trong nội bộ Chính phủ. Để có thể truy cập vào đây, đòi hỏi phải mang trong mình trình độ lập trình cao thủ cùng với hàng loạt yếu tố khác nữa. Vì vào được là một chuyện, tránh được những virus trong đây hay không lại là chuyện khác. Chỉ cần sơ hở để lộ ra một chút thông tin cá nhân cũng có thể dễ dàng bị “người giấu mặt” kiếm chuyện đến tận nhà, hoặc diệt khẩu bịt miệng.

Từ kinh nghiệm xương máu của Trần Nam thì so với phi vụ lúc nãy, Deep Web còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Anh chẳng dám lơ là dù chỉ một cái liếc mắt sang chỗ khác cũng không, cẩn thận đến độ mồ hôi lặng lẽ bò xuống hai bên gò má thành một tầng hơi nước mỏng manh mà cũng không có thời gian để ý.

Với sự bảo vệ gắt gao của Trần Nam, ZiZa AI đã có thể dễ dàng đi vào Deep Web mà không hao tổn gì. Nó sau đó trả về kết quả như sau: "Virus là của Tổ chức Rose Death thả ra ngoài."

“Đang tải lên hình ảnh và thông tin của Rose Death.”

“Za! Tải lên hoàn tất!”

Đập vào mắt Trần Nam là một tổ chức sát thủ mang cái tên Rose Death đầy danh vọng và tội ác, nghĩa là "Hoa hồng chết chóc". Họ lấy biểu tượng đại diện là bông hoa hồng nở rộ đỏ rực, trên nhụy hoa có đội vương miện vua màu vàng, còn cuống hoa là hai đốt xương xếp hình chữ X đen. Không biết rõ họ là ai và có bao nhiêu người, chỉ biết nơi này chuyên nhận thực hiện những nhiệm vụ ám sát bạc tỷ. Sau mỗi phi vụ sẽ để lại biểu tượng hoa hồng đặc trưng của tổ chức mình ở hiện trường vụ án.

Nhớ lại vụ tai nạn của mình làm Trần Nam không khỏi mỉa mai một câu: “Không ngờ mạng của mình lại đáng giá như vậy."

Anh còn nhớ ở một cảnh quay trực tiếp hiện trường tai nạn trên tivi, biểu tượng hoa hồng của tổ chức này đã được vẽ trên thùng xe tải đã đâm anh một cách rất qua loa, nước sơn đỏ chảy dọc xuống mui xe… Không còn gì chối cãi nữa, vụ tai nạn ở Công viên Xanh đó chắc chắn là do một tay tổ chức này thực hiện.

Anh bĩu môi: “Rose Death sao? Tin nhắn kia hẳn cũng là do họ gửi… Vậy là họ biết mình còn sống.”

“Thế lý do gì các người lại muốn kẻ mà mình vừa gϊếŧ hụt lần tìm ra manh mối về các người thế này?"

Trần Nam không thể nào hiểu nổi, anh nằm dài ra bàn một cách đầy chán nản, ngón tay không tự chủ mà khõ nhẹ xuống mặt bàn. Tuy nhiên, một điều hết sức quan trọng vừa vụt thoáng qua làm Trần Nam bật đầu dậy ngay lập tức:

"ZiZa! Lập tức kết nối với hệ thống vệ tinh của Tập đoàn SEC - Tọa độ: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam."

“Đây ạ! Bản đồ đã kết nối xong. Tùy ngài sử dụng.” ZiZa AI làm việc rốp rẻng. Phần bản đồ chi tiết đã được hiển thị trên toàn màn ảnh cảm biến ba chiều hình chữ nhật ở trước màn hình laptop.

Trần Nam đẩy đẩy gọng kính, anh đưa mắt cẩn thận định vị lên vị trí ở Công viên Xanh - nơi đã xảy ra tai nạn. Để nhằm chiết xuất lại video quay toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn trong vệ tinh, hòng tua ngược thời gian về lại thời điểm ngày hôm qua, trước lúc xảy ra tai nạn.

Trong lòng anh có ngàn vạn phần tò mò muốn xem thử kẻ đã tông anh là ai, đến từ đâu!

Màn ảnh vừa chuyển đổi chưa được tải xuống hoàn tất nên thước phim bị rò rỉ, nhòe không thấy rõ gì, sau là rõ dần đến trong vắt mới thôi. Đoạn video được quay từ trên cao xuống, tái hiện lại ngay thời điểm sau khi Trần Nam vừa rơi xuống nước… Chỉ thấy cửa xe tải móp méo đã bị một người đàn ông cao lớn từ bên trong cabin đá văng ra. Sau đó tên tài xế đó bước xuống xe một cách đầy ung dung, dường như không bị hao tổn gì sau cú va chạm liên hoàn.

“ZiZa, không thể thấy được trực diện sao?”

“Này… Không thể ạ.” ZiZa AI ấp úng.

Trần Nam đã thử nhấn một loạt tổ hợp bàn phím loạn xạ để hòng đào ra cách có thể thấy được toàn bộ gương mặt của lão. Việc chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu đội nón kết của ông ta làm anh bực tức không thôi.

“Đúng là không được thật.” Anh chùn tay, hơi ngưng lại.

Nhưng rồi lão tài xế đó lại đột ngột ngước mặt nhìn lên trời làm Trần Nam ngẩn người ra đó. Anh lập tức tua lại khoảnh khắc lúc nãy, trong lòng ngập ngừng nhớ kĩ gương mặt của đối phương vào đại não. Bởi vẻ bề ngoài của người đàn ông này thật sự rất nổi bật, nước da tái nhợt, ở giữa trán có hình xăm thập tự giá, tuy đeo khẩu trang và đội nón kết nhưng đôi mắt câu hồn đang trợn to nổi đầy tơ máu đỏ như những con lãi bò bên trong. Sắc mặt xám xịt nửa điên, nửa dại giống y hệt mấy lão bác sĩ điên trong bệnh viện tâm thần, được cái cơ bắp cường tráng kia không thể đùa được. Ở lão ta, Trần Nam dường như nhìn ra đây là trường hợp người chọn nghề, cái việc gϊếŧ chóc này chỉ đem lại sự khuây khỏa để nhằm thỏa mãn con ác quỷ trong lòng lão mà thôi.

Sau đó, ông ta đứng lẩm bẩm gì đó xong liền quay người nhảy xuống hồ nước.

Thời điểm đó, Trần Nam cũng đang chìm dưới đáy hồ.

Trần Nam lại một phen ngẩn ra: "Ông ta đuổi theo mình ư?"

Anh phóng nhỏ lại và tua nhanh thời gian đến tận ngày hôm nay, nhưng từ trên mặt hồ phẳng lặng, hiếm khi gợn sóng, không tìm thấy được dấu vết nào của người đàn ông đó cả…

Linh cảm xấu len lỏi dâng lên, Trần Nam cảm thấy có điềm chẳng lành: "Ông ta đã đi đâu?"

Đèn bàn bỗng chập chờn sáng tối làm anh giật mình. Trong phòng tuy không có gió lọt, lại càng không có máy lạnh nhưng cơn ớn lạnh lại chạy dọc khắp xương sống. Bỗng cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình.

Chợt nghe thấy tiếng động vang lên từ phía sau lưng, anh liền quay phắt lại nhưng không có một ai.

Trần Nam thở ra: "..."

Rồi tự trấn an bản thân rằng: "Chắc ông ta đã rời đi bằng đường cống ngầm nối ra sông lớn."

Tuy trấn an mình như vậy, đáy lòng Trần Nam vẫn nảy sinh một diễn biến khác có thể xảy ra, đó chính là người đàn ông đó sau khi lặn xuống nước đã cùng anh đến thế giới khác. Nhưng Trần Nam đã tự phủ nhận điều đó, lúc hố đen thả anh rơi xuống rõ ràng chỉ có một mình anh mà thôi.

“Đúng! Không nên nghĩ bậy nữa.” Anh vỗ mặt mình.

Thử tua ngược video để lần xem nguồn gốc của chiếc xe tải là đến từ đâu, liền thấy chiếc xe ấy bắt đầu khởi hành từ một gara sửa xe cũ bị bỏ hoang từ lâu. Xung quanh đó cũng không thấy một ai lảng vảng đến gần, dường như lão tài xế đó thật sự từ dưới đất chui lên.

Điều này không ngoài dự kiến của Trần Nam chút nào: “Lạ thật! Tuy bọn họ để cho mình biết sự tồn tại của họ nhưng hành tung lại đặc biệt dấu nhẹm. Nửa nạc nửa mỡ như vậy… Rốt cuộc tổ chức này muốn gì ở một tên đã bỏ nhà ra đi như mình?”

Tuy nói như không liên quan, nhưng trong trái tim của Trần Nam vẫn đang chảy cùng huyết thống với người đàn ông đáng ghét đó. Muốn phủ nhận cũng chỉ còn cách là chết quách đi, biến mất khỏi cõi đời này thôi. Bởi vì tiền tài, địa vị và danh tiếng… là những thứ con người ta luôn đuổi theo trong cuộc sống không phải sao? Đã từng là Đại thiếu gia trong giới tài phiệt, anh cũng hiểu phần nào bề tối lạnh lẽo giữa những cuộc nói chuyện khi các thành viên trong gia đình chạm mặt nhau. Trận chiến gia sản tưởng chừng chỉ có trong phim trong thực tế vẫn đang diễn ra mỗi ngày, chỉ là cách thức ngày càng được cập nhật liên tục và đổi mới y như một bữa tiệc thị giác, ai hơn ai còn chưa lường trước được.

“Hố đen kỳ dị, Rose Death và tiền thuê nhà tháng này… Những ngày tháng bình thường này có vẻ sắp kết thúc rồi."

Trần Nam ngồi dậy, anh đứng khoanh tay đối diện với tấm rèm cửa sổ đang đóng chặt đã ngăn chặn ánh sáng lọt vào trong. Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại vươn tay kéo rèm dạt ra để ánh sáng bên ngoài có thể tràn vào khắp căn hộ. Điều đó vô tình khiến tình cảnh thối nát của nơi này bị phơi bày ra rõ mồn một dưới tác động của một tầng ánh nắng chói chang, như là đang tuyên án tử cho mọi thứ ở đây.

“Thối thật!”

Mùi hôi thối thường ngày bỗng xộc vào mũi một cách gay gắt, chính cơn nôn mửa đã làm Trần Nam nhăn mặt mà hành động ngay. Anh không nói một lời liền xoắn ống tay áo lên cao để dọn dẹp lại nơi này…

Gần như nửa ngày đã trôi qua, dưới sự chứng giám của hoàng hôn, Trần Nam đã xịt một ít thơm phòng khắp căn hộ. Anh chẳng thể ngờ có một ngày mình lại chấp nhận ngửi cái thứ mùi hương nhẹ dịu đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách này, thế mà bỗng thấy thỏa mãn trước độ sáng bóng của căn hộ nhà mình.

Trần Nam gãi chóp mũi, có chút khó hiểu: "Lạ thật, lúc trước mình rõ ràng cảm thấy mùi hương này rất khó ngửi mà?"

Không hiểu sao bây giờ lại thấy rất dễ ngửi, còn có chút cuốn hút khác thường nữa.

Sau đó sực nhớ ra gì đó, anh quay lại bới móc thùng rác, tìm thấy chiếc điện thoại đã bị vứt trong cơn giận dữ lúc nãy chỉ để lấy lại cái thẻ nhớ. Xong việc liền không chút lưu tình lại vứt chiếc điện thoại chướng mắt vào lại đống rác. Cuối cùng là xách toàn bộ túi rác khổng lồ đem ra bãi rác vứt đi. Ngày hôm nay, hình như không chỉ có rác thải và đồ bỏ bị dọn dẹp sạch sẽ, mà còn có cả thứ gì đó cũng đã bị tháo dỡ và để lại bãi rác trong tâm hồn ngay từ khoảnh khắc anh quay người rời đi.

#Thành phố Hồ Chí Minh

22 : 55 phút【Ngày 22 - 12 - 2028】

Thấm thoát ba tuần đã trôi qua trong sự yên bình đến kỳ quặc. Nhịp sống của Trần Nam đã quay về bình thường, tựa như việc du hành thời không và bị Tổ chức Rose Death truy sát đều chưa từng tồn tại.

Ban ngày, Trần Nam lại tiếp tục với công việc giao hàng của mình. Tất nhiên là hôm nào bị bom hàng thì mặt anh sẽ héo một chút, càng sẽ rủa thầm nhiều thêm một chút. Còn ngày nào được tặng thêm một ít tiền tip thì mặt anh sẽ hớn hở như sắp lấy chồng đến nơi.

Về chập tối là lúc tận dụng để rèn luyện thể lực, anh chọn một tòa công trường bị bỏ hoang với đủ đầy thứ bỏ đi để làm nơi tập luyện. Nhân lúc không có ai đôi khi sẽ thoải mái trút bỏ lớp áo khoác và khẩu trang. Hôm nào cũng đến nửa đêm khuya mới vác mặt về đến nhà, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đôi khi đã bị gió hong khô.

Héo mòn của hiện tại chính là hệ lụy đến từ việc bỏ bê bản thân mà ra. Nên để có thể quay về thời điểm hoàng kim vào những năm cấp ba, Trần Nam biết thân thể này cần phải vận động nhiều hơn nữa. Biết đâu việc luyện tập này trong tương lai sẽ có thời điểm cần dùng đến.