Chương 13: Hồi kết của chuyến đi

Màn khói bụi chậm rãi lắng đọng trên bề mặt phiến đá tựa như một lớp phủ quá khứ dày đặc, cũng vương lấm tấm trên bả vai rộng lớn của nhóm Zero. Bọn họ vừa tụ họp trên đống phế tích còn sót lại. Mặt mày in đầy dấu vết mệt mỏi mà trông về địa phương nơi Rồng Rết vẫn đang nằm im bất động, tất cả đồng loạt kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, Á Khắc ngày càng cảm thấy bồn chồn không yên, liền lấy ống nhòm ra quan sát. Các khớp ngón tay thành thục phóng to độ hiển thị lớn hết cỡ… Đến khi thấy rõ mồn một quang cảnh bên phía Rồng Rết không khỏi khiến cậu đánh cái rùng mình, ngay lập tức lắp bắp kêu lên:

"Rồng Rết thoát ra rồi. Nó… Nó đang di chuyển kìa!"

“Gì cơ?" Trong cơn há hốc mồm của mình, Ang My đã nhanh chóng giật lấy ống nhòm trên tay cậu để xem thử thế nào. Lần lượt kéo theo đó là cả bọn hồi hộp tụm đầu lại để cùng chờ đợi diễn biến sau cùng...

Ở phía xa, Rồng Rết đang từ từ bò ra khỏi lưới thép một cách đầy khó khăn. Trước đó, trong quá trình rơi như sao chổi của mình, nó đã va đập vào quá nhiều góc đá nên lưới thép cũng chịu không nổi mà thủng một lỗ lớn, sau cùng là hoàn toàn trả lại tự do cho nó. Nhưng đừng quên trên người nó vẫn đang bị mấy mũi tên thuốc mê cắm lên, một lượng lớn chất mê sảng đã len lỏi đi khắp mạch máu làm cho tầm nhìn của Rồng Rết trở nên đờ đẫn, hai mắt tối om đi. Điều đó dẫn đến việc mặc dù nó đã cố hóa về trạng thái thân mình rết dài như ban đầu và chắp cánh bay lên, nhưng trời đất đảo lộn đã khiến nó lại đâm đầu rơi thẳng xuống đất...

“Hừ… Grừ…~~”

Rồng Rết phẫn nộ gầm gừ trong cuống họng, đáy mắt tràn đầy căm phẫn cùng không tha... Bỗng nó lấy sức lực từ đâu mà bật trườn mạnh dậy, mấy trăm chiếc chân rết quanh thân cứ thế mà chuyển động để kéo cơ thể nặng nề bò về một hướng khác.

Khi con quái thú đã thật sự đi xa, con đường hoa ban đầu đã bị nó bò qua san thành bình địa đến tận chân trời…

“Rồng Rết bỏ đi thật rồi.” Ang My nghiêng đầu bảo, cô cũng truyền ống nhòm lại cho Á Khắc.

”Không thể nào có chuyện này được. Rồng Rết có gì đó lạ lắm." Á Khắc nhận lấy ống nhòm mà thầm lẩm bẩm. Mặc dù Rồng Rết đã ngấm thuốc nhưng cậu không nghĩ nó sẽ bỏ qua cho họ dễ dàng vậy đâu.

”Chẳng lẽ nó bỏ chạy rồi?" Ang My nghi hoặc.

"Không có đâu." Hồi Tang Luân không cho là vậy, loài quái vật này sẽ không ngừng trả thù cho đến khi trút hết hơi tàn mới thôi.

"Nào nào! Dù sao nó bỏ đi cũng là việc vui mà. Điều quan trọng nhất là trị thương đây này." Á Khắc nhoẻn miệng cười, mười ngón tay cậu ta kẹp đủ loại thuốc và băng dán vết thương từ lúc nào chẳng hay.

Mọi người giật mình: "..." Đôi khi bọn họ cũng không biết là cậu ta đã lấy chúng ra bằng cách nào.

Kể từ lúc Rồng Rết bỏ đi giống như trời quang mây tạnh đối với họ. Gió trên thảo nguyên cũng kéo đến ngày một dồn dập, thổi triền ngọn cỏ lạn sang một phía thật nền nã và thư thái, tất cả được dịp thở ra trong lúc tự băng bó vết thương cho mình. Động tác của mỗi người rắn đều thuần thục như một tay y sĩ lão luyện, không biết đã tự mình làm chuyện này bao nhiêu lần rồi…

Từ lúc thoát chết trong gang tấc đến tận bây giờ, Tư Lạp vẫn luôn trầm lặng đến độ không thốt lên lấy một lời nào. Lâu lâu tầm mắt hắn sẽ không tự chủ được mà liếc về hướng mà Rồng Rết đã bỏ đi… Càng nhìn lại càng làm sự trầm tĩnh của hắn bị công phá đến không thể chịu được, bỗng Tư Lạp âm trầm hỏi mọi người rằng:

"Các ngươi không cảm thấy thiếu thiếu gì hay sao?"

"Đương nhiên là thiếu mỗi Trần Nam." Ang My thản nhiên đáp. Nhưng rồi chỉ sau vài giây đơ ra, cô bỗng quay ngắt về hướng đi của Rồng Rết, phút chốc liền tỉnh táo nhận ra điểm bất thường ở đây:

"Khoan đã, cái tên đó hình như cũng chạy về hướng đó kia mà."

Á Khắc mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cậu kinh hãi thốt lên:

"Rồng Rết đang đuổi theo Trần Nam!"

#Biên Giới Sâu Thẳm

17 : 53 phút【Ngày 30 - 11 - 683】

“Uỳnh… ụynh…~~”

Tiếng nện lan tới ngày một vang dội và rút ngắn khoảng cách, cơ hồ là sát bên khiến Trần Nam nghiến răng đến bật máu. Dưới chân anh đã mất hết cảm giác, nếu hiện tại mà bị ngã một cái thì chắc chắn anh sẽ không thể đứng dậy nổi nữa.

- Chẳng lẽ Rồng Rết đang đuổi theo mình ư?

Nỗi sợ hãi khôn cùng lan tràn khắp đáy lòng, không ngừng thôi thúc đôi chân càng cố gắng tăng tốc nhanh nhất có thể hơn. Nhưng trời không chiều lòng người, đập vào mắt anh lại là một phân nhánh khác của Vực thẳm Chết Chóc, phía trước đã chẳng còn đường nào để tiếp tục chạy nữa.

Không còn cách nào khác, Trần Nam liền chuyển mình để rẽ hướng. Thế nhưng vừa ngoảnh mặt lại liền đối diện trực tiếp với thân hình đồ sộ của Rồng Rết ở trước mặt...

- Nó ở đây… Từ lúc nào?

Cả người Trần Nam run lên.

Bỗng phần đuôi rết dài ngoằng của Rồng Rết như trời giáng mà đập mạnh xuống người anh.

Trần Nam lập tức né tránh sang một bên đến lộn mèo mấy vòng trên nền cỏ mới thoát được. Mặt đất ban nãy đã hoàn toàn vỡ toạc ra, phút chốc bị san bằng thành một cái hố lớn trước lực công kích mạnh mẽ của Rồng Rết, sau đó là anh vô tình lăn đến bờ rìa của vực thẳm ngay bên cạnh.

"Grừ…~~"

Rồng Rết nhe răng đầy mặt hung tợn. Lúc thuốc mê ngấm nó đã cảm ứng được Trần Nam là kẻ trộm đi một mình nên có vẻ dễ tiêu diệt hơn đám bọn kia nhiều. Nên nhân lúc nó còn giữ lại được chút tỉnh táo này, Rồng Rết nhất quyết phải bắt anh trả giá cho tội ác của mình gây nên, nợ máu phải trả bằng máu.

Ngay sau đó, Rồng Rết đã vận động mọi sức lực đến từ toàn thân sắp hoàn toàn tê cứng của mình, trót dùng toàn lực lao đầu táp mạnh về phía Trần Nam, bất chấp có thể sẽ cùng anh rơi thẳng xuống vực thẳm:

"Grào… o….~~"

Trần Nam như chết dại ra tại chỗ. Anh chỉ còn biết mở to mắt đối diện với hàm răng sắc bén của Rồng Rết đang ngày một đến gần, đầu ngón tay run rẩy không thôi. Thân thể không ngừng cố gắng cử động nhưng đều bất thành, ngoại trừ cánh tay có thể sờ soạng qua lại ra thì đôi chân đau nhói đều đang báo động bị quá tải đến mức không thể nhúc nhích. Có lẽ điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này chính là bất lực ngồi bệt ra mà nghĩ ngợi lung tung, loạn cả lên:

- Mình sắp chết rồi…

- Không lẽ phải chết ở nơi khỉ ho cò gáy này sao?

- Nhưng mà…

Khuôn miệng tanh hôi của Rồng Rết đang dần đóng chặt lại. Mùi vị dơ bẩn của nó bỗng xộc vào mũi Trần Nam, anh bất ngờ nhận ra mình sắp bị cuốn trôi xuống một cái bao tử tối om với đầy dịch nhầy - bằng chiếc lưỡi gớm ghiếc trước mắt… Đây là chuyện đả kích không thể nào tin được! Nhưng Trần Nam lại chỉ có thể mở to hai mắt, có chút không cam lòng mà mấp máy môi:

“Không được! Mình còn nhiều thứ vẫn chưa thực hiện.”

“Còn có người vẫn còn nhớ tới mình.” Anh dại ra tự ôm lấy đỉnh đầu.

“Mình muốn… Quay về nhà."

Ngay khi chỉ còn chút kẽ hở cuối cùng, hố đen quen thuộc lại đột nhiên bành trướng xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Nam. Ngay lập tức, dòng khí nén xung quanh nó khiến hàm răng của Rồng Rết bị ép banh ra hết cỡ, khớp hàm phát đau điếng. Hố đen như vô hình ngăn chặn việc Rồng Rết nuốt anh xuống bụng, trong ánh mắt đầy phẫn nộ của Rồng Rết, vũ trụ đen tối bên trong tâm hố lại cướp người đi, cuốn Trần Nam vào sâu bên trong. Sau đó là bản thân nó cũng theo đó tan biến y hệt như lần đầu tiên đến với thế giới này.

“Grào…~~”

Hai mắt Rồng Rết sung huyết đến nỗi muốn nổ đom đóm tới nơi, mang theo đầy hoài nghi cùng bất lực mà cố táp vài cái trống không, nhưng việc đó ngược lại chỉ khiến khuôn miệng nó phát đau hơn nữa… Sau cùng vẫn phải không cam lòng mang theo một bụng lửa giận mà bay ra khỏi mép vực theo quỹ đạo, một đường lao đầu rơi thẳng xuống vực sâu không đáy bên dưới Vực thẳm Chết Chóc.

Mà một màn khó tin này đã được Đội săn Bảo vật vừa mới đến kịp thời chứng kiến. Bọn họ nhanh chóng đến rìa vực xem xét, chỉ thấy dưới đáy vực đen tối có một đôi mắt rắn đỏ au vừa lóe lên, sau đó là loáng thoáng tiếng quái thú rít rào xa dần. Không phân biệt được là tiếng kêu thê lương của Yêu thú hay của Rồng Rết, nhưng chắc chắn một điều rằng Rồng Rết đã bị Yêu thú giải quyết, còn Trần Nam lại hoàn toàn biến mất tăm như chưa từng tồn tại ở Thế giới này…

Cả nhóm đã sững sờ đứng bất động một lúc lâu. Ban đầu họ chấp nhận tiếp cận Trần Nam vốn là vì xuất phát từ sự tò mò đối với giống loài mới, sau là đồng cảm với cảnh ngộ của anh nên mới đồng ý giữ anh lại. Dù biết dẫn anh theo có thể sẽ hơi phiền, nhưng đó có lẽ là nốt chấm phá để tạo ra chút mới mẻ trong cuộc sống nhạt tẻ này của họ. Thế nhưng có vẻ màn sương mù xoay quanh người thiếu niên Trần Nam này vốn không đơn giản như họ đã nghĩ, tất cả đã bắt đầu hoàn toàn tin tưởng việc cậu ấy thật sự đến từ một thế giới khác.

Bây giờ nói việc này còn có tác dụng gì hay không?

Ang My lần đầu tiên thấy hoài nghi nhân sinh, sắc mặt cô tái mét đi: "Chuyện gì đang diễn ra? Trần Nam vừa thoát khỏi miệng Rồng Rết… Do bị một cái hố đen nuốt chửng hay sao?”

Cô quay lại níu lấy áo Á Khắc: "Ngươi có thấy như những gì ta vừa nhìn thấy không?"

Hồi Tang Luân: "Bọn ta đều thấy như ngươi."

Gương mặt xinh đẹp của Ang My nhăn thành bà cụ: "Thế phải làm sao đây? Ta đã nhận thù lao của người ta mà lại thành ra thế này không phải là thất hứa rồi sao?"

Mặc dù là kẻ mất hết liêm sỉ từ lúc sinh ra nhưng chữ tín trong cô rất nặng, không bao giờ bội ước một ai.

Tư Lạp chợt lên tiếng: "Ta nghĩ có khả năng Trần Nam đã quay về thế giới của mình. Mong rằng suy nghĩ của ta là đúng."

Ang My dần bình tĩnh lại: "Kia… Có thể lắm."

Tư Lạp: "Tạm thời chúng ta vẫn nên giữ lại chiếc nhẫn đó và nhớ đừng làm lộ việc này với ai cả... Nếu có duyên biết đâu chúng ta sẽ còn gặp lại Trần Nam một lần nữa."

Có lời trấn an này của đội trưởng làm cả nhóm không khỏi phần nào thở ra...

Chợt Hồi Tang Luân để ý sắc trời cũng sắp tối muộn rồi, đội của họ cũng nên trở về giao nộp vật phẩm cho Tổng Công Hội. Anh ta lập tức rút một cuộn giấy dài treo bên hông ra rồi nhẩm kiểm kê mọi thứ một lượt, đến cuối cùng dùng bút lông chim khoanh tròn lên vật phẩm ở cuối danh sách tên là “Trứng Rồng Rết" - Vốn là thứ còn thiếu, nay đã đủ toàn bộ theo yêu cầu của bọn họ đề ra.

Xong việc, Hồi Tang Luân liền nâng giọng báo cáo lại: "Mọi người! Chúng ta đã thu thập đủ hàng phải giao ngày mai rồi."

Ang My duỗi vai: "Vậy chúng ta trở về căn cứ thôi."

"Đội trưởng Tư Lạp?" Á Khắc cất giọng gọi một tiếng nhưng đối phương lại không hề đáp.

"..."

Đến đây, mọi Nhân xà chợt nhận ra tâm trí của Tư Lạp vẫn còn đang trôi nổi ngoài kia. Tầm mắt hắn dán chặt xuống đáy vực như thể muốn nhìn thấu hết mọi ngóc ngách của con vực thẳm ghê rợn này vậy.

Á Khắc nhịn không được tiến lên phía trước để quơ tay chặn đi tầm mắt của hắn, cậu kêu một tiếng:

"Chúng ta phải đi thôi đội trưởng!"

Thần hồn đột nhiên bị gọi quay trở về, Tư Lạp liền thu hồi tầm mắt mà ngoái đầu lại nhìn cậu. Lại đúng lúc trời trở nắng, ánh mặt trời chói chang buổi chiều tà gọi lên chiếc mặt nạ gớm ghiếc làm đôi mắt xanh biếc dưới bóng ma của mặt nạ đột nhiên sáng gọi lên. Một khắc ấy như thể nền trời ở phạm vi xung quanh hắn đều trở nên nhạt nhòa đến lạ, chỉ có thể làm nền cho đôi mắt xinh đẹp ấy được bừng sáng lên.

“Za… a… a!” Á Khắc bỗng cảm thấy mình sắp bị đui mù đến nơi trước ánh hào quang này. Cậu lập tức lùi lại ôm chầm lấy bả vai của Nhân xà bên cạnh, đầu rúc vào lòng của đối phương mà mách lẻo:

"Tang Luân! Đội trưởng, hắn… Hắn thật là lưu manh, đâu phải ai cũng có khả năng kháng cự trước nhan sắc của hắn đâu."

Hồi Tang Luân cũng không phản kháng, ngược lại còn thuận thế giơ tay lên vỗ về lên lưng cậu. Con ngươi màu tím bỗng ôn hòa như mặt hồ bóng đêm:

”Không phải nhóm chúng ta luôn ở chung suốt hay sao? Từ từ rồi cũng chán thôi."

Á Khắc nhẹ lên tiếng: “Ừm.”

Tư Lạp: - Ta hình như vừa bị ghét bỏ thì phải.

Chỉ có Ang My dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn cả ba một lượt: "..." Sao chẳng ai để ý tới cảm xúc của cô thế này?

“Hùng… g… tò… toe…~~”

Bỗng một hồi tù và vang vọng cất lên từ phía chân trời, âm thanh rền vang lũ lượt kéo đến một cách hùng hồn, luồn lách qua từng khe đá. Sắc âm chói tai không khỏi làm chấn kinh màng nhĩ một vùng trời, hình như đã đến rất gần phạm vi của họ.

Á Khắc vội buông Hồi Tang Luân ra, cậu khẩn trương hô lên:

"Đó là tín hiệu báo động đỏ của Đội tuần tra Biên giới - Đế chế Woodlander. Sợ là Rồng Rết lúc nãy đã làm kinh động tới họ rồi."

Sắc mặt Tư Lạp dưới lớp mặt nạ u ám không rõ: "Đối với họ, Đội săn Bảo vật chúng ta không khác gì những tên trộm xuyên quốc gia. Vì nể mặt mũi của Tổng Công Hội nên chẳng bao giờ hai bên gây chiến trực tiếp với nhau."

"Nhưng một khi chạm mặt ở đây - cái vùng đất thoát khỏi sự giám sát của Tổng Công Hội thì mọi thứ sẽ khác. Nhất định sẽ có một trận ác chiến nổ ra."

Hắn dẫn đầu phân phó: "Chúng ta lập tức tản ra! Gặp nguy hiểm thì bắn Pháo Sáng cầu cứu."

Đội tuần tra Biên giới thường sẽ đi theo một cánh quân đông đúc, nên nếu họ mà đi chung sẽ tăng nguy cơ bị một lưới tóm gọn.

"Gặp nhau ở Thủ đô Phục Kim của Đế chế Woodlander."

Tất cả thành viên không khỏi bồn chồn trong lòng, không nói một lời liền lập tức phân tách trườn về các hướng khác nhau. Không một ai dám ngoảnh mặt lại mà cứ thẳng tiến về phía trước, vì họ không muốn bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho cả đội.