Chương 12: Truy sát gắt gao

#Biên giới Sâu Thẳm

17 : 00 phút【Ngày 30 - 11 - 683】

Khi cơn địa chấn đã dần đến hồi kết và hoàn toàn chấm dứt, cũng là lúc một hòn đá khổng lồ kề bên miệng vực thẳm bỗng nhiên rung chuyển mạnh mẽ. Rồi nó văng lên ở giữa không trung để chuyển hóa thành một con Quái thú khổng lồ trên đó. Thân hình hoàn chỉnh đã dần bại lộ trong không khí, Rồng Rết sở hữu đầu, đuôi và hai cánh của Rồng Lửa phương Tây, còn phần thân phân đốt dài ngoằn và chân là của Rết. Nhưng do nó vẫn còn là quái thú mới vừa mới thành niên không bao lâu, có vẻ hình dạng bên ngoài và kĩ năng đều không so bằng được với những cá thể đã thực sự trưởng thành được vẽ trong sách.

Tuy nhiên, không có nghĩa là Rồng Rết trước mắt không hung mãnh và hiếu chiến. Bởi vì bản năng của người mẹ vẫn còn đó, nó đã lập tức tỉnh lại nhanh nhất có thể sau khi cảm nhận được trứng của mình đã xảy ra chuyện. Lần này, Rồng Rết sẽ không tha thứ cho lũ trộm đáng chết đó nữa, uyển chuyển khởi động cơ thể để cho giãn gân cốt, nó uốn éo phần thân dài ngoằn cùng hàng trăm cái chân rết khổng lồ không ngừng co rút. Sau khi cuống họng đã có thể lay động lên xuống một cách thuận lợi, Rồng Rết liền phẫn nộ gầm lên như muốn xé toạc sự bình yên của thảo nguyên ra làm đôi:

"Grầm… m…~~"

Nghe thấy tiếng gào rống từ phương xa ở sau lưng truyền tới, Trần Nam liền quay đầu lại liền vừa vặn chứng kiến một màn Rồng Rết xuất hiện trên bầu trời. Thậm chí uy áp nặng nề còn lan tỏa đến tận đây làm chân cỏ lay động nhịp nhàng như sóng triều.

Mắt anh mở đến tròn xoe, thứ quái vật kia không phải là hình ảnh 3D trong rạp chiếu phim. Nó là thật, có da, có thịt, có lối suy nghĩ giống như đám người rắn kia vậy.

Trần Nam rất không cam lòng mà nghiến răng: "Không phải mấy nam chính xuyên không trong truyện thường sẽ được tác giả buff năng lực siêu phàm hơn người gì đó sao? Nhưng hà cớ gì mình vẫn yếu như sên thế này, chẳng có gì đặc biệt để có thể đủ sức đối đầu với những thứ siêu nhiên này cả."

Một khi đâm đầu vào thì chỉ có chờ chết hoặc đợi ai đó tới cứu. Trần Nam càng cố gắng ra sức chạy nhanh hơn, anh rất tự hiểu lấy vị trí của bản thân ngay tại thời điểm này:

"Dù ở bất kì đâu, mình vẫn vô dụng như vậy."

***

Rồng Rết từ trên không trung đáp xuống ngửi lên cả hai ổ trứng của mình. Bỗng nỗi bi thương trào dâng khiến cả người nó run lên, ánh mắt hóa thành hung tàn. Nó giận giữ chuyển mùi hương do kẻ lạ mặt để lại thành mục tiêu, từ trong đại não liền phát ra sóng từ cảm ứng lấy vị trí của những tên trộm đáng chết.

Nhưng vị trí cảm ứng được lại đang ở trên đầu nó!

Rồng Rết chưa kịp thoát thân đã bị một tấm lưới thép gai từ dưới mặt đất vung lên bao trùm lên khắp người. Đầu lưới phân bố tám dây ròng rọc thép cắm sâu xuống lòng đất, khiến Rồng Rết lập tức bị cố định trên mặt đất không thể di chuyển được.

Nó bị mắc bẫy!

Chỉ chờ giây phút này, nhóm Đội săn Bảo vật liền nhô người ra khỏi vách đá chạy xoay tròn trên kia. Tư Lạp vội đề cao giọng:

"Ngay lúc này. Bắn!"

Bộ đàm vỏ ốc gắn trên vành tai mỗi kẻ liền truyền tới giọng nói rành mạch của hắn, đây là một loại thiết bị liên lạc phổ biến ở thế giới này.

Hồi Tang Luân nhấp môi: "Rõ. Đội trưởng!"

Lập tức châm mồi lửa lên khẩu Đại bác 40XL đang vác trên vai, sức nặng của nó khiến cả người anh ta phải gồng lên mới giữ nổi. Theo mồi lửa cháy, vẻ mặt anh ta cũng dần trở nên điên cuồng đến thích thú, nhưng khi mồi lửa đã cháy hết, họng đại bác tối tăm lại im lìm không có chuyện gì xảy ra cả.

Hồi Tang Luân không ổn kêu lên: "Mọi người! Đại bác không hoạt động."

Đám đồng bọn cả kinh: "Cái gì?"

Đại bác ở thế giới này, một khẩu bắn được mười lăm phát đạn hỏa lực tầm xa, chia theo kích thước nổ từ S đến 40XL là lớn nhất. Nhưng chỉ có quân đội Hoàng Gia trong Hoàng Cung mới được phép sử dụng theo hiệu lệnh của cấp trên, nên loại vũ khí này ở trong tối luôn được buôn bán ngầm ở Chợ Đen với giá cả đắt đỏ. Mấy khẩu cỡ nhỏ trước bọn họ đều sử dụng bình thường, đến khi còn đúng một khẩu lớn này thì đã xảy ra chuyện.

"Chết tiệt! Lão già bịp bợm đó dám bán hàng giả cho chúng ta." Ang My phẫn nộ quát lên. Bảo sao tháng rồi nhìn mặt lão ta cứ giang giang, mắt lão cứ liếc láo lia, láo lịa không dám nhìn thẳng vào bọn họ.

Á Khắc cắn răng thề thốt: "Nếu còn sống quay trở lại, ta sẽ tẩn ông ta một trận."

Cô tức giận ném một viên đá vào đầu cậu: "Ngươi câm miệng, cái thứ miệng quạ."

Á Khắc ôm chặt quả trứng, nước mắt lưng tròng giải thích: "Ta nói lỡ…"

Tình thế ngày càng không xong, Rồng Rết giãy dụa kịch liệt khiến dây ròng rọc thép có xu hướng bị bung lên khỏi lòng đất.

Không biết là ai đã cảnh báo: "Không xong rồi, lưới thép sắp trụ không nổi!"

Cả bọn không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Hôm nay là ngày ba mươi nên không thể ngưng tụ Hồn Lực làm vũ khí. Bây giờ họ chỉ có thể chiến đấu bằng mấy cây rìu, kiếm thô sơ thôi… Đã thế còn không có Đại bác hạng mạnh giúp đỡ, chỉ e là bọn họ căn bản sẽ không có cách nào hạ gục Rồng Rết nổi, có khi mạng còn không có để mang về.

Tất cả đành dồn ánh mắt hi vọng về phía đội trưởng nhà mình, đầu hắn cũng đang nhảy số liên hồi nhưng không biết phải làm sao hết. Tư Lạp thật sự bất lực đến tận cùng mà ngóng về mọi phía khắp xung quanh, rồi bỗng hắn để ý tới con vực thẳm ở trước mắt, cách đó không xa:

- Dưới đáy vực thẳm…

Thế là hắn chợt bừng tỉnh: "Chính là nó! Vực thẳm Chết Chóc."

Linh hoạt kéo qua, cả Ang My và Hồi Tang Luân đều đồng thanh thốt lên: "Yêu thú canh giữ Vực thẳm Chết Chóc?"

Nếu hắn không nhắc, có khi bọn họ còn không nhớ đến sự tồn tại của con Yêu thú đó.

Tư Lạp gật đầu: “Chính là nó! Toàn bộ đáy vực là nơi sinh sống của một con Yêu thú thượng cổ. Chỉ cần có sinh vật nào tiếp cận lãnh địa của nó thì đều sẽ bị Yêu thú tiêu diệt không tha."

Hi vọng lại một lần nữa được thắp lên…

Chợt Tư Lạp mạnh mẽ giương cung lên ngắm bắn về phía Rồng Rết, hắn giải thích:

"Khi thuốc mê ngấm, Rồng Rết sẽ bị tạm thời choáng váng. Chỉ cần lúc đó chúng ta giả vờ ném trứng Rồng Rết xuống vực thẳm thì nó sẽ bị lừa và lập tức đuổi theo. Cuối cùng sẽ bị Yêu thú xử lý."

Tay cầm dây cung vừa buông lơi, liền một phát bắn ra ba mũi tên được tẩm chất dịch nhầy màu xanh lam chính là thuốc mê hạng mạnh.

Nhưng không như họ dự kiến, Rồng Rết mẫn cảm nhận ra được có nguy hiểm đang tới. Nó lập tức biến đổi thành trạng thái phòng vệ, bất ngờ cuộn tròn thân rết dài lại thành hình dạng y như một trái bóng cao su.

Bọn họ chưa kịp làm gì đã khựng lại: “Gì thế này?" Đây là lần đầu tiên chiến đấu với Rồng Rết, trong sách cũng không nhắc tới sẽ có trường hợp này.

Kích cỡ thay đổi giúp Rồng Rết như đang bơi trong lưới thép, nó dễ dàng lui về sau tránh thoát khiến ba mũi tên thuốc mê bị bắn hụt hoàn toàn, có mũi còn rơi rụng cắm lên lưới thép. Sau đó, Rồng Rết lại thuận thế lui mạnh ra sau hết cỡ, nó bắt đà để đâm mạnh về trước khiến tám dây ròng rọc thép căng ra và hoàn toàn bung lên khỏi mặt đất.

Cả nhóm đơ người: "!"

Á Khắc cảnh báo: "Nguy hiểm!"

Dù các đốt chân và vảy vểnh ra sắc bén hơn trước, Rồng Rết vẫn không tài nào cắt đứt được lưới thép cả. Nó đành phải bắt đầu như một trái bóng bowling kéo theo lưới thép đâm loạn xạ về hướng bọn họ. Lực công phá khủng khϊếp ấy khiến các trụ đá vỡ vụn bắn lên tứ tung. Họ đã phải tản ra để dễ dàng tránh các đòn tấn công bất ngờ, còn suýt nữa bị đá lở chôn vùi bên dưới.

Trong làn khói, tiếng đá lở còn quanh quẩn chưa dứt… Hầu như mục tiêu tấn công chính của Rồng Rết là Á Khắc đang giữ quả trứng còn lại, nó muốn đòi lại quả trứng của mình.

Với vận tốc nhanh nhẹn của Rồng Rết, Tư Lạp không tài nào bắn được phát tên thuốc mê thứ hai. Cung vừa giương lên đã bị làn sóng uy áp cùng khói bụi triều tới làm mất phương hướng.

Hắn nhíu chặt mày, thở dốc, dần hạ cung xuống và liên lạc với đồng bọn mình:

"Á Khắc! Ném quả trứng qua đây cho ta."

Cậu tưởng mình nghe lầm: “Đội trưởng, ngài nói gì thế?" Khoảng cách hai mỏm đá cách xa nhau như vậy, lại thêm Rồng Rết đang điên cuồng tấn công thì làm sao cậu dám ném qua.

Nhỡ có bề gì, không phải chuyến đi này sẽ trở thành công cốc ư?

Trong lúc cậu chần chờ, Rồng Rết lại liên hoàn tấn công đến. Thấy thế hắn không khỏi gấp gáp lên vì sợ lỡ mất cơ hội này, Tư Lạp càng hối thúc đồng đội mình:

"Tin ta! Nhanh lên."

Mắt thấy Rồng Rết sắp đâm vào mình, đáy lòng Á Khắc càng nôn nóng như lửa đốt, trong lòng cậu bỗng bùng cháy lên bừng bừng kiên định. Thế là dưới đuôi trườn lấy đà thật nhanh, cậu dùng hết mọi sức lực để quăng quả trứng trong lòng sang chỗ hắn, miệng hét lên:

"Đội trưởng, bắt lấy!" Lần này cậu đặt trọn niềm tin vào đội trưởng của mình.

Quả trứng nhỏ bé liền lọt vào tầm ngắm của Rồng Rết, nó cũng lập tức đổi hướng nhằm đâm về phía Tư Lạp.

Trong khoảnh khắc đầy cam go ấy, hắn đã lao đến đối diện trước Rồng Rết và dứt khoát giương cung bắn phát dứt điểm về phía nó. Xong liền buông cung ra và lập tức trở tay tiếp lấy quả trứng Rồng Rết đang đến từ hướng bên sườn phải, nhưng do vận tốc trứng bay quá nhanh khiến hắn dù có bắt được cũng vẫn theo quán tính mà lăn tròn mấy vòng trên đá.

Đã có chút sai sót xảy ra ngay sau đó…

"Đội trưởng, cẩn thận!" Không biết là ai vừa thất thanh hô lớn.

Mặc dù bốn mũi tên đã cắm trúng khe vảy của Rồng Rết nhưng nó vẫn như trời giáng đâm thẳng vào hắn.

Khoảng cách đã quá cận kề, Tư Lạp vừa bật dậy vốn không thể tránh kịp… Hắn đành theo bản năng lập tức quăng trứng Rồng Rết về phía Ang My ở cách đó gần nhất so với mọi người:

“Ang My! Bắt lấy!”

“Ơ? Cứ giao cho ta!”

Ang My lập tức có phản ứng, cô hấp tấp lao đầu đến chỗ hắn bằng mọi giá. Sóng nước lặng lẽ trào dâng dưới vành mắt cô theo từng nhịp trườn trên đá, Ang My không thể tưởng tượng được cảnh tượng xảy ra tiếp theo sẽ là thứ khủng khϊếp đến nhường nào. Thâm tâm cô biết rõ ánh mắt nghiêm túc của đội trưởng trước mắt không phải là đang nói đùa… Ngài ấy thật sự định hy sinh bản thân mình!

Cô tê tâm liệt phế gào lên: “Đội trưởng!"

Hai kẻ còn lại chỉ đành đứng trơ mắt ra nhìn Rồng Rết đâm vào đội trưởng của mình mà không thể làm gì cả.

Bọn họ hoàn toàn bất lực. Vô vọng đến mức nghẹn ứ sâu trong tim phổi…

Ngay khi va chạm phát sinh, bất ngờ là chỉ có mỗi phần rìa móng chân của Rồng Rết đâm sượt qua bả vai trái của hắn. Xong cả người nó liền cứ thế mất lái mà lệch hướng đâm thẳng xuống dưới, một đường hạ cánh lướt qua nhanh tựa như một ngôi sao chổi không thể phanh lại. Hiển nhiên, sự may mắn này là do những mũi tên thuốc mê hắn vừa bắn đã kịp thời chi phối nên Rồng Rết mới bị lệch quỹ đạo, không đâm trúng vào hắn… Thậm chí lúc nó đã bỏ xa một đoạn dài, Tư Lạp vẫn còn cảm nhận được cảm giác đau rát và tê rần chạy dọc khắp cánh tay phải, chỉ cần chậm chút nữa thôi thì hắn đã có thể sở hữu một tấm vé xuống địa ngục dạo vài vòng.

Tư Lạp thở dốc, toàn thân khẽ run lên một chút…

Phía Rồng Rết, việc mạnh mẽ tiếp đất khiến nó va đập vào hàng loạt vách đá bên dưới. Cho đến khi đâm dính vào phần chân của một dãy núi đá dày dặn mới có thể khiến Rồng Rết hoàn toàn phanh dừng lại được.

Còn Ang My bên này, tuy cô đã thành công trong việc tiếp được quả trứng, nhưng trụ đá ở phần chóp đuôi đang quấn lấy lại đột nhiên vỡ vụn khiến cô không bám vào đâu được nên rơi thẳng xuống bãi tha ma bên dưới, hơn nữa dưới đó lại loáng thoáng có đầy gươm và giáo nhọn đang chĩa lên… Ang My ngẩn ra, cô biết mình sắp bị đâm thành một cái mẹt sàng. Đáy lòng cứng cỏi vẫn giữ quyết tâm kiên quyết ôm chặt lấy quả trứng đến mức không dám buông ra, hai mắt nhắm nghiền, định dùng thân mình che chắn cho quả trứng trong lòng:

- Mình sắp toi đời rồi. Tạm biệt anh em! Có duyên chúng ta lại gặp nhau ở kiếp sau.

Ngay thời khắc nguy cấp nhất, có một cánh tay đầy cơ bắp hữu lực đã kịp thời túm cổ áo cô lôi lại. Đối phương cắn răng nói:

“Ang My! Bám chặt lấy ta!”

Thoát được một kiếp làm Ang My rơm rớm nước mắt, mừng rỡ chợt vỡ òa dưới đáy lòng như nhặt được một núi vàng. Cô vừa khóc nấc vừa cười khúc khích, không quên ngước lên kêu một tiếng:

“Cảm tạ Thần linh! Tang Luân, anh đúng là vị cứu tinh của ta."

Là Hồi Tang Luân đã cứu cô. Anh ta thở dốc nặng nề, phần đuôi rắn càng quấn chặt lấy mỏm đá chơi vơi trên kia để truyền lực đến cánh tay, nhằm kéo cô lên trên vách đá.