Chương 11: Lời cảm ơn & Xin lỗi

Ngày hôm đó, dưới ánh bình minh của buổi chiều tà, cô gái nhỏ Ang My đã vỗ ngực cam đoan rằng:

"Trần Nam, hoan nghênh ngươi gia nhập nhóm bọn ta. Ta hứa với ngươi là chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt ngươi."

Lời thề độc tưởng chừng cho có lệ đó đã thực sự linh ứng. Từ nay về sau giữa Đội săn Bảo vật Zero và Trần Nam đã hình thành nên một sợi dây liên kết vô hình, không thể bị phá bỏ. Đó cũng là một số việc xảy ra sau này trong tương lai xa xăm còn chưa biết đến, thời gian rồi sẽ trả lời cho tất cả.

Quay về hiện tại, bọn họ nhốn nháo bảo rằng lúc đưa Trần Nam về tới căn cứ nhất định sẽ để anh thấy dung mạo của họ. Bản thân Trần Nam cũng không thật sự quan tâm đến vấn đề đó lắm, bởi vì anh chỉ cần dựa vào dáng vẻ bên ngoài và phần đuôi rắn cũng có thể phân biệt ai là ai được. Vốn từ thuở đầu, dáng dấp của bọn họ từ khi sinh ra đã cao lớn sẵn, lại thêm phần đuôi bò đứng nên càng dềnh dàng hơn. Ngay cả Ang My thấp nhất, khi đứng bên cạnh thanh niên một mét bảy như Trần Nam vẫn cao hơn tận nửa cái đầu, mấy người rắn khác lại càng không đáng nhắc tới.

Về chủng loại rắn, Trần Nam không ngờ mình vẫn còn có thể phân biệt được dựa theo kinh nghiệm ngày xưa đã từng nuôi một chuồng rắn độc. Không khó để anh nhận ra cô nàng đang nằm đong đưa cái đuôi trên mỏm đá là rắn Lục Đuôi Đỏ:

- Xem nào, vảy toàn thân màu xanh lá, vảy bụng có màu xanh nhạt, một phần chóp đuôi màu đỏ nhạt. Tròng mắt cũng có màu đỏ tươi như ngọc Ruby, thật xinh đẹp làm sao.

Anh lại đưa mắt về phía thanh niên đang tranh thủ hái chút thảo dược kia: - Á Khắc là rắn Cạp Nong, toàn phần thân có khúc vảy màu đen và khúc vảy màu vàng xen kẽ nhau, nhưng kỳ lạ ha… Mắt cậu ấy có màu bạc như viên kẹo đồng vậy."

Đến lượt người rắn cao to luôn chọn im lặng: - Kia là Hồi Tang Luân, là rắn Cạp Nia. Khá giống Á Khắc, bởi vảy toàn thân của anh ta cũng có khúc màu đen và khúc màu trắng xen kẽ nhau. Mắt anh ta có màu tím huyền bí.

- Còn Tư Lạp, anh ta là loài... Là gì nhỉ?

Anh chống cằm. Vì đặc điểm nhận dạng của Tư Lạp rất lẫn lộn và quá khó nhận dạng nên trong nhất thời nghĩ mãi không ra.

Để ý thấy Trần Nam vẫn luôn ngây người nhìn mình, Tư Lạp bị bộ dạng tự lẩm bẩm một mình trông rất ngốc nghếch của anh chọc phì cười. Hắn bỗng nhiên quăng một vật thể không xác định đến cho anh, làm anh suýt nữa đã không bắt được, rồi nói:

“Ngươi giờ đã là một thành viên của nhóm bọn ta, nên ngươi xứng đáng giữ lấy thứ này bên mình."

Trần Nam: “Đây là gì?”

Tư Lạp: “Huy hiệu Sư tử Thánh Khiết - Thứ đại diện cho Đội săn Bảo vật Zero bọn ta.”

“Huy hiệu sao?” Trần Nam tò mò mở ra xem, là một cái huy hiệu hình tròn mạ bạc nằm gọn trong lòng bàn tay. Bề trước được khắc nổi hình đầu một con sư tử có sừng kỳ lân trên trán, nhìn qua không chỉ rất dữ tợn mà còn rất oai phong lẫm liệt. Phía dưới là tên của nhóm họ, còn mặt sau thì không có gì cả.

Dụng tâm của người điêu khắc đều thể hiện hết ra đó nên chế phẩm mới tinh xảo như vậy. Đưa vật này cho anh đồng nghĩa với việc thật sự coi trọng anh. Trần Nam không khỏi lấy làm quý giá liền cất kĩ nó vào người.

“Cảm ơn.” Trần Nam nhẹ gật đầu với hắn, thuận thế giơ ngón tay cái lên.

“?” Hắn nhún vai, ý bảo không hiểu hành động đó của anh có ý nghĩa gì.

Còn chưa kịp giải thích thì mọi thứ trên mặt đất đột nhiên bắt đầu không ngừng rung lắc dữ dội, cả một cơn địa chấn dày đặc từ nơi họ đang đứng lan rộng ra phạm vi năm trăm mét xung quanh. Việc đó khiến anh bị mất thăng bằng, suýt nữa ngã chổng vó trên mặt đất.

Động đất hay địa chấn là thứ chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này. Tư Lạp đánh giá tình hình một lúc liền thoáng nhận ra chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là:

"Đây là dấu hiệu Rồng Rết mẹ đã thức tỉnh."

Ngay cả Á Khắc cũng đồng quan điểm: “Nhưng không phải chúng ta đã rất cẩn thận rồi sao?"

“...”

Đột nhiên, kí ức chợt ùa về khiến Trần Nam như bị sét đánh giữa trời quang, anh thế mà lại quên mất một việc quan trọng đến thế, không khỏi thấp thỏm lên tiếng:

"Thôi chết! Có một ổ trứng khác nằm ở cách đó không xa, nó đã bị tôi dẫm nát trước khi các người đến đây."

Á Khắc: “Là trứng song sinh?”

Cả nhóm không khỏi rét run…

Cứ cách hai mươi năm sẽ lại bước vào mùa sinh sản của Rồng Rết. Thông thường luôn là một trứng, không ngờ tới lần này là ngoại lệ chưa từng xảy ra, là trứng song sinh trong truyền thuyết. Mặc dù có hai cái ổ, nhưng hai quả trứng đều có liên kết với nhau. Muốn lấy thì phải lấy cả hai cùng lúc mới được. Vì chỉ cần một trong hai xảy ra chuyện, Rồng Rết mẹ đều sẽ bị kinh động, nên cho dù Trần Nam không làm bể quả trứng đó đi nữa thì Rồng Rết mẹ vẫn sẽ vì Hồi Tang Luân lấy một quả trứng còn lại đi mà thức tỉnh.

Sự việc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát là do nhóm bọn họ đã quá chủ quan, không kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh. Nhưng không còn thời gian tự trách cho sự vô trách nhiệm của mình, Tư Lạp phân phó ngay lập tức:

"Á Khắc, cậu hãy bảo vệ trứng Rồng Rết!"

Á Khắc không chần chờ đáp: "Vâng."

Tư Lạp lại đề cao giọng: "Chúng ta đã trở thành mục tiêu của Rồng Rết mẹ. Tất cả chuẩn bị chiến đấu!"

Cả nhóm đồng thanh: "Rõ! Đội trưởng."

Trước khi bọn họ rời đi, Tư Lạp thấy anh đượm buồn nên liền lên tiếng an ủi: “Đừng tự trách, đây không phải là lỗi của ngươi. Dù ngươi không làm gì thì Rồng Rết mẹ vẫn sẽ tỉnh lại thôi.”

Ang My cũng không quên nán lại dặn dò Trần Nam vài lời: “Nhân lúc bọn ta chuẩn bị chiến đấu đánh lạc hướng Rồng Rết, nhiệm vụ của ngươi là chạy thật xa khỏi nơi nguy hiểm này."

Trần Nam gật đầu: "Được, các người nhớ cẩn thận."

Bề ngoài anh cố gắng thích nghi với cơn địa chấn này, nhưng thật chất trong lòng lại tràn đầy tự trách và áy náy. Vì anh nghĩ chính mình đã liên lụy tới bọn họ, nếu không vì sự xuất hiện của mình thì biết đâu họ đã không lơ đễnh đến vậy. Thế mà họ vẫn còn để ý tới sự sống chết của mình. Có thể họ chỉ vì chiếc nhẫn đó mới đối xử tốt với anh cũng được, có điều những lời nói đó đối với một kẻ luôn lạc lối như anh lại có ý nghĩa rất lớn. Thế nhưng nỗi niềm ấm áp vừa mới trỗi lên đã bị lương tâm giày xéo của bản thân tàn nhẫn bác bỏ, nghẹn nói không lên lời.

“Xin lỗi.” Anh nghe thấy chính mình nói thế.

Trong cơn mơ màng, trời đất trước mắt Trần Nam đột nhiên đảo lộn một vòng, toàn thân bị nhất bổng lên không trung. Anh liền theo bản năng quờ quạng, ôm lấy thứ kề bên, nhưng cảm giác cứng cáp và ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến làm anh phút chốc hồi thần. Mới phát hiện bản thân đang bị Tư Lạp xách treo bên hông tựa như một món đồ chơi.

Thấy hắn đang nhìn xuống, Trần Nam liền trúc trắc đến cứng ngắc mà bỏ tay mình ra khỏi eo hắn. Chẳng ngờ cảm giác rung lắc dồn dập kéo tới khiến anh rất không thoải mái, sau đó là yếu ớt kháng cự:

"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống."

Tư Lạp: “Yên nào, đừng nhúc nhích.”

Trần Nam ngẩn ra: “Cái gì?”

Tư Lạp: “Ngươi chậm chạp như vậy có thể đi đâu được trong tình cảnh này. Để ta giúp ngươi một tay.”

“...”

Không hổ danh là người rắn, tốc độ trườn của hắn nhanh đến nỗi Trần Nam cảm thấy cảnh vật đang sượt qua người mình như tàu lượn siêu tốc chạy bang bang trên đường. Chỉ trong tích tắc hắn đã xách anh đến một mỏm đá cao ít chịu tầm ảnh hưởng của cơn địa chấn hơn, sau đó thuần thụt ném Trần Nam lêи đỉиɦ của mỏm đá ấy.

Trong khi Trần Nam còn đang váng đầu, tầm mắt hắn lại như có, như không để ý tới cổ tay còn in hằn vết bầm tím của anh, đó là dư âm từ cuộc "bắt nạt" lúc mới gặp. Thế là cảm giác tội lỗi lại dâng lên, Tư Lạp có phần né tránh nên chỉ dám nhìn lướt qua một chút đã thu tầm mắt về:

“Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây được thôi. Nhanh chạy đi! Ở đây rất nguy hiểm."

Trần Nam áp chế sắp nôn lại, anh ló đầu ra khỏi vách đá, hơi cúi khom người xuống để nôn nóng hỏi ra nghi vấn luôn đang đè nén dưới đáy lòng mình:

“Rồng Rết hung hiểm như vậy mà các người vẫn muốn đối đầu với nó ư? Sao không thử chạy đi? Nhỡ đâu thoát được thì sao?"

Nhắc tới lại thấy nhức đầu, Tư Lạp cắn môi: “Không phải bọn ta không sợ chết, mà là thật sự hết cách rồi.”

Nói không sợ chết, trên đời này có mấy ai làm được…

Trần Nam ngẩn ra, mím chặt môi không biết phải nói gì thêm. Nhưng khi thấy hắn phải rời đi rồi, cảm kích từ tận đáy lòng không khỏi dâng lên, anh liền đề cao giọng:

"Tư Lạp, cảm ơn anh."

“Nhớ bảo trọng.”

Tư Lạp đang rời đi chợt khựng lại, đáy mắt xinh đẹp hiện lên vẻ ngờ vực cùng không thể hiểu nổi. Sau ít giây chần chờ, hắn lặng lẽ quay người đáp lại bằng chất giọng khàn khàn đủ để đối phương có thể nghe thấy:

“Trần Nam, xin lỗi ngươi."

Giọng nói kia truyền vào tai rõ mồn một làm Trần Nam rất ngạc nhiên. Dù không biết biểu tình lúc nói của hắn ra sao nhưng nó không giống bình thường chút nào, anh thế mà lại nghe được có chút hối tiếc, lẫn quan tâm trong đó.

Bất giác liếc xuống cổ tay mình, đây có lẽ là lời xin lỗi muộn màng nhất mà anh từng nghe… Nhưng lại ấm lòng làm sao! Tổn thương bên ngoài này thì tính là cái gì, còn không nhiều bằng những gì hắn đã giúp anh.

Cơn nắng đầu chiều như rượt đuổi ập lên thảo nguyên dài vô tận, bóng dáng hắn cũng đã biến mất hoàn toàn sau những mỏm đá. Trần Nam cũng dứt khoát quay người chạy về hướng ngược lại.

Ngày hôm đó, một mối liên kết kỳ diệu bị lãng quên từ lâu lại một lần nữa được khơi mào, càng kết nối chặt chẽ hơn một chút nữa…