Chương 24

Dân làng phần lớn đều mang theo chậu sắt cồng chiêng hay trống gì đó, một người có nghề bán thuốc diệt chuột gia truyền, mang theo loa đến.

Loa để ngay điện thoại, mang lời hô to của Lương Cẩm Tú truyền khắp núi đồi.

“Lợn rừng đại ca, tôi biết anh muốn tìm xem lợn nhỏ xinh đẹp đang ở đâu. Nó màu hồng phấn, đi đường uốn a uốn éo, cái mũi vô cùng đẹp, giống thạch trái cây, đúng không?”

Dân làng ở hiện trường ngay từ đầu đã không hiểu gì, cho rằng người vợ nghiêm khắc của Lương Mộc Lâm đang làm bậy, nhưng khi âm thanh vang lên, lợn rừng điên cuồng lại dừng tại chỗ.

Nó rì rầm như thể bàn bạc điều gì đó.

Một con lợn rừng có cái đầu to khiến người ta thót tim không biết từ đâu xuất hiện. Nó to như một con bê, bờm phát ra ánh sáng bóng loáng, vảy trên người như một bộ áo giáp – do lăn bùn rồi cọ xát vào cây mới có được, đạn bình thường thậm chí còn không thể xuyên qua.

Lợn rừng hừ lạnh một tiếng.

“Con người, là cô bắt lợn nhỏ xinh đẹp của tôi?”

“Không phải tôi, nhưng tôi thấy nó, đang nghĩ cách để cứu nó.” Lương Cẩm Tú vội vàng giải thích, video chỉ có một màu đen tuyền, chẳng nhìn thấy cái gì. Cô thở dài lớn tiếng khuyên nhủ: “Anh xem thế này có được không? Anh và các anh em của anh trở về. Tôi đảm bảo, lợn nhỏ xinh đẹp sẽ trở về bên anh mà không mất đi một sợi lông nào.”

Trịnh Phương phấn khích giơ ngón tay cái cho con gái.

Giọng điệu và lời nói này, cực kỳ giống lời xã hội đen đàm phán.

Đại ca lợn rừng mỉm cười: “Ồ, cô nghĩ tôi là cái giống gì, bắt lợn nhỏ xinh đẹp của tôi đi, cô sẽ phải trả cái giá xứng đáng. Trời lạnh rồi.”

Lương Cẩm Tú: “...”

Hóa ra là con lợn rừng bá đạo “Trời lạnh rồi cho phá sản đi”.

(*)天凉王破 - Thiên lương vương phá: Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ “Trời lạnh rồi, làm cho tập đoàn Vương thị phá sản đi”.

Lương Cẩm Tú: “Như vậy cả hai bên chúng ta đều thua thiệt, hơn nữa, mong anh suy nghĩ lại một chút. Trước khi gặp anh, lợn nhỏ xinh đẹp chỉ là con lợn xinh đẹp bình thường. Nếu biết cô ấy có thân phận như vậy, chắc chắn chúng tôi không dám đâu.”

Trước mắt cần phải thể hiện sự yếu thế.

Động vật cô từng tiếp xúc, tính cách gì cũng có, thông thường mà nói, lực công kích càng cao, tính tình càng không tốt.

“Hai bên đều thua thiệt?” Lợn rừng bá đạo cười nhạo: “Con người, cô hoàn toàn chẳng biết gì về sức mạnh này cả.”

Lương Cẩm Tú không chút hoang mang nói: “Nếu quân đội tới thì sao? Súng thì thế nào? Các anh là động vật được bảo vệ không hề sai, nhưng tiền đề là không được gây tổn thương cho con người.”

Nếu mấy con lợn rừng cỡ này xuống núi, chắc chắn sớm đã gọi cho Cục Lâm nghiệp.

Cô không hề đe dọa, ngay cả những con sư tử và hổ có mức độ bảo vệ cao hơn, cũng sẽ bị tử hình tại chỗ nếu chúng làm tổn thương ai đó.

Mạng người, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Không khí ở hiện trường rơi vào im lặng.

Một hồi lâu, vua lợn rừng nghiến răng nghiến lợi đồng ý: “Ngay lập tức, ngay bây giờ, nếu không tôi nổi giận, các người chịu không nổi đâu.”

Dân làng chỉ có thể hiểu được lời nói của Lương Cẩm Tú, nghe đến mức ngu luôn.

Lương Mộc Lâm cười mỉa: “Con gái tôi ấy mà, hiểu một chút ngôn ngữ động vật.”

Phản ứng của dân làng cũng không quá lớn.

Trước giải phóng, nhà nào cũng có thợ săn, ông bà bọn họ có thể nhìn vết móng vuốt, hoặc xem hướng bay và tiếng kêu của chim để phán đoán nơi có động vật hoang dã, từ tiếng gầm rú của động vật mà biết đại khái tình huống của đối phương.

Ví dụ như gấu đực tức giận, gấu mẹ sẽ đưa gấu con tránh đi.

Điều này cũng coi như là một loại ngôn ngữ đơn giản của động vật.

Lương Cẩm Tú không biết mọi người đang nghĩ gì, cô phải chứng minh: “Đại ca lợn rừng dũng mãnh, đồng hương của tôi không hiểu chúng ta đang nói gì. Để giảm bớt rắc rối, tôi cần anh làm một việc.”