Chương 25

Đại ca lợn rừng mất kiên nhẫn thúc giục: “Nói.”

Lương Cẩm Tú nghĩ ngợi: “Để đàn em của anh tới gần đám người lắc mông vài cái đi.”

Dân làng: “...”

Thật sự sẽ lắc á?

Không thể tin được đâu.

Nhưng mà ngay sau đó, thật sự đã xảy ra, năm sáu con lợn rừng vốn đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi lại xoay người, tựa như đang nhảy vũ điệu ở quảng trường, nhẹ nhàng lắc lư.

“Chỉ cần có thể cứu chị dâu ra, điều này tính là cái gì.”

“Tại sao tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ nhỉ?”

Dân làng: “...”

Không tin cũng phải tin.

Trước mắt, sự an toàn quan trọng hơn nhiều so với một con lợn giống. Ông lão trưởng thôn tự mình đi, chỉ chốc lát, một bóng dáng màu hồng phấn xuyên qua màn đêm, theo sau là ông lão trưởng thôn đang thở hổn hển.

Đàn lợn rừng xao động.

“Chị dâu, là chị dâu.”

“Đại ca, chị dâu trở lại rồi, con người không nói dối.”

Đồng loại hùng mạnh đang ở trước mặt, cuối cùng lợn hồng phấn cũng tìm được cảm giác an toàn. Nó đã sớm nghe được tiếng của đồng loại, gấp gáp nhảy khỏi chuồng lợn, thế nhưng, cánh cửa lớn cản nó chạy về phía người yêu.

“Cảm ơn mọi người, gây thêm phiền phức cho mọi người rồi.” Lợn hồng phấn nhìn bóng dáng cường tráng đang vội vã chạy tới, nói lời cảm ơn với đàn lợn rừng, cho dù dân làng nghe không hiểu: “Hãy giúp tôi truyền lời cảm ơn cho cô gái kia, tôi nhất định sẽ báo đáp tử tế.”

Vô số âm thanh lẩm bẩm vui sướиɠ đáp lại, ngay sau đó, đám lợn rừng biến mất giữa rừng cây rậm rạp, như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Dân làng lại rơi vào nỗi khϊếp sợ mới.

“Gây ra động tĩnh lớn như thế, hóa ra là bởi vì con lợn nhà dì Hai.”

“Con lợn rừng này trượng nghĩa đấy chứ.”

Những con lợn rừng trước đây xuống núi để kiếm bạn giao phối, chưa bao giờ như thế này.

Lương Cẩm Tú có sự hiểu biết của mình đối với việc này. Không phải động vật nào cũng như vậy, đại ca lợn rừng và lợn hồng phần tương đối thông minh, trí tuệ càng cao, thật ra nếu đổi thành người thì rất dễ hiểu.

Vợ bị bắt rồi bị sỉ nhục, chắc chắn phải liều mình.

Ngày hôm sau, là ngày mùng ba âm lịch.

Ngày họp chợ lớn nhất trong tháng.

Lương Cẩm Tú không ngủ nướng, trời sáng đã cùng bố mẹ vào vườn hái mơ.

Hiện nay việc bán trái cây có lẽ được chia làm vài loại, những loại trái cây chờ được giá như anh đào, thương nhân lái xe tải đến thu mua, những quả táo dễ dàng bảo quản cũng có người mua.

Quả mơ thì không.

Mơ núi không đáng tiền, giá thị trường được có vài đồng, phí chuyên chở đã không đủ lại còn dễ bị thối.

Những người có quan hệ sẽ đưa cho các khu dân cư hay chủ doanh nghiệp, hầu hết người trồng trái cây vẫn làm như hồi trước: Đem ra chợ lớn bán.

Hái xong thì trời đã sáng.

Trong nhà có xe điện ba bánh, Lương Mộc Lâm lái, hai mẹ con ngồi đằng sau.

Giờ phút này Trịnh Phương còn vui vẻ hơn lúc con gái thi đậu đại học, tối hôm qua hóa giải mối nguy, cực kỳ nở mày nở mặt.

Vẻ mặt bà hớn ha hớn hở mở Wechat của dân làng ra, đọc từng cái một.

“Chị ơi, trâu nhà em mấy hôm nay không thích ăn cỏ. Cẩm Tú có thời gian rảnh thì ghé qua xem thử nhé.”

“Cẩm Tú có thể nghe hiểu chuột nói chuyện hay không?”

Tất cả đều tìm kiếm sự trợ giúp.

Lương Cẩm Tú quá hiểu mẹ mình, vung tay lên: “Bắt đầu từ hôm nay, trao cho mẹ quyền làm người đại diện của con, thời gian giá cả, tất cả đều cho mẹ quyết định.”

Tất nhiên là nói đùa.

Hàng xóm vài chục năm ở quê nhà sao có thể thu tiền.

Chợ đã bắt đầu nhộn nhịp, cổng bán bóng bay, bán kẹo bông gòn, bán thuốc diệt chuột, bán thuốc dán gia truyền, bầu không khí sôi động tràn ngập khắp nhân gian.

Xe ba bánh chạy bằng điện đậu ở khu trái cây, lấy cân điện tử ra, bắt đầu bán!

Mấy năm nay, chính phủ đã cấm rất nhiều khu chợ vì lý do sức khỏe, không thể nói đúng hay sai, nhưng độ nổi tiếng của những khu chợ còn lại đã tăng vọt, rất nhiều người thành phố nghe danh mà đến, giá rẻ là thứ nhất, thứ hai, là để cảm nhận không khí đã mất từ lâu.