Chương 20

Lương Cẩm Tú cố gắng làm bản thân bình tĩnh, muốn nói lý: “Con người bọn tao đã ban hành luật để bảo vệ chúng mày, nên mong chúng mày tự giác một chút, có thể ăn cây nông nghiệp, nhưng không thể phá hoại.”

Đây là cảnh tượng cô đã nghĩ đến từ lâu, hay nói đúng hơn - một trong nhiều kế hoạch.

Quốc gia rất xem trọng phát triển sinh thái, bảo vệ động vật hoang dã không hề sai, nhưng lại làm khổ nông dân.

Chim trong núi là nhiều nhất.

Có thể không ai tin nhưng trong mùa anh đào chín, có tới một nửa sản lượng anh đào bị mất vào tay chim.

Ngoài ra còn có lợn rừng, một vài con trong số chúng có thể phá hủy một mẫu đất trồng hoa màu chỉ trong vài giây.

Vì vậy Lương Cẩm Tú dự định thương lượng, chim chóc nhiều thì có thể đi bắt sâu bọ, ăn trái cây cũng được, chỉ cần chọn một loại mà ăn không phá hoại gì, mọi người có thể chung sống hòa bình.

"Nông dân bọn tao trồng trọt không hề dễ dàng, cần phải cuốc cỏ và bón phân..." Lương Cẩm Tú đang kìm nén cảm xúc, vừa bắt đầu cảm thấy buồn bã thì đã bị cắt ngang.

Mười mấy con chim trĩ kêu cạc cạc náo loạn cùng một lúc.

“Chị ta nói gì cơ, ý bảo là những thứ chúng ta ăn đều là của bọn họ?”

“Thật chẳng biết xấu hổ đó nha, rõ ràng phần lớn đều bị bọn họ đem đi.”

“Có ngọt chẳng lẽ phải ăn không ngọt? Chim đây không làm được.”

“Cách xa chị ta một chút, cẩn thận đừng để chị ta bắt được. Tôi nghe nói, trước kia bọn họ thích ăn chúng ta.”

“Hả? Ăn chim á? Đáng sợ quá đi mất.”

“...”

Lương Cẩm Tú căn bản không thốt ra được lời nào, chim cũng không chịu nghe lời cô.

Lúc này, một tiếng thét chói tai thê thảm truyền đến từ xa, nó có lực xuyên thấu tựa như cầm dao nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ.

Mười mấy con chim trĩ bị dọa ngay lập tức im lặng, để lại vài cục phân, hoảng sợ bay vào rừng cây đến mất dạng.

Giọng lớn như thế, chỉ có một loại gia súc – là lợn.

Lương Cẩm Tú nghe rõ, nó đang cầu cứu: “Cút ngay đi, đừng tới gần tui. Chồng ơi, mau cứu em, éc éc ~~~”

Lợn cũng nói chuyện?

Hơn thế nữa âm thanh trong trẻo vang xa, là lợn nái.

Lương Cẩm Tú sửng sốt một chút, nhưng vẫn đi theo âm thanh đó hướng về làng. Dọc đường đi, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai cô.

Lương Cẩm Tú nghe đến mức da đầu tê dại, nếu nói sợ nghe được động vật nói cái gì nhất, chắc hẳn là tiếng gϊếŧ lợn.

Nông thôn từng có tập tục gϊếŧ lợn vào dịp đầu năm, tất nhiên đó là ngày xưa, ngày nay đời sống khá giả, ngày nào cũng gϊếŧ lợn.

Cô nhìn thấy một lần, sợ hãi đến mức gặp ác mộng mấy ngày, có một khoảng thời gian không dám ra ngoài vào buổi tối.

Không ngoài dự đoán, âm thanh đó phát ra từ nhà chú Hai trong làng. Nhà chú không có vườn trái cây, mấy năm nay chuyên thu mua hoa quả thối hoặc là không bán được đem về cho lợn ăn.

Cửa đóng chặt, tiếng thét chói tai, cô đập cửa một lúc lâu mới có người tới.

“Cẩm Tú, sao cháu lại đến đây?” Cánh cửa hé mở, dì Hai nghiêng nửa người ra ngoài tỏ vẻ kinh ngạc, vừa định nói thêm gì nữa, một bóng dáng màu hồng chạy nhanh như chớp về phía cửa, dọa bà sợ hãi vội vàng kéo Lương Cẩm Tú vào.

Lợn hồng phấn vô cùng linh hoạt, khi phát hiện cửa đã đóng không thể ra ngoài, nhanh chóng quay đầu chạy lồ ng lên.

“Á, suýt chút nữa, suýt chút nữa đã chạy ra rồi.”

Lớn lên ở nông thôn, Lương Cẩm Tú đã nhìn thấy vô số con lợn, lợn đen và lợn hoa, thậm chí cô còn biết một số giống: York, Landrace, Kim Hoa...

Nhưng chưa thấy một con lợn nào xinh đẹp như vậy.

Nó không mập mạp như lợn nhà, đường nét uyển chuyển, tứ chi thon thả, chạy như một cái bóng màu hồng, cái mông nhỏ khỏe mạnh uốn éo, tạo cho người ta một cảm giác gợi cảm không thể giải thích được.

Một con lợn gợi cảm?

“Cẩm Tú, bố mẹ con có việc gì à?” Dì Hai sợ lợn lại chạy vào núi như lần trước, sốt sắng đóng cửa nhưng vẫn chưa yên tâm, lại kéo chốt cửa.