Chương 19

Trịnh Phương vẫn không tin, chỉ vào thứ đang đi tới đi lui ngoài cửa, là con gà mái già thỉnh thoảng hay kêu nhỏ rồi hỏi: “Vậy con nói cho mẹ, nó đang nói cái gì?”

Lương Cẩm Tú nhìn nó một lượt: “Nó không nói được.”

Khi phát hiện bản thân có thể giao tiếp với động vật, cô ý thức được một vấn đề đáng sợ. Sau này cô có nên ăn thịt nữa không?

Gà, vịt, cá, nếu những con gia cầm này biết nói chuyện thì thật khủng khϊếp.

Có thể nói được tương đương với việc có khả năng tự nhận thức, ở một mức độ nào đó, nó là một loài động vật tiên tiến như con người.

Sau đó cô phát hiện, không phải tất cả các loài động vật đều có thể nói chuyện, thế nên cô cố ý đi chợ nông sản. Những con gà, con vịt trong lồ ng sắt đang chờ bị gϊếŧ căn bản không nói chuyện được, cũng không hiểu cô nói gì.

Mà những con có thể nói, không nằm trong chuỗi thức ăn thông thường, chẳng hạn như động vật hoang dã, hoặc ví dụ như thú cưng.

Cũng có gia cầm có thể nói, tuy rằng nằm trong chuỗi thức ăn mà cũng không nằm trong đó.

Hôm nay con gà hoa lau kia có thể nói chuyện, mẹ vô cùng thích nó, nuôi nó như nuôi thú cưng, cho dù sau này nó già đi thế nào, nuôi đến mức có tình cảm, chắc chắn sẽ không ăn.

Về phần quy luật chi tiết, cô vẫn đang tìm hiểu.

Bữa trưa vui vẻ hòa thuận qua đi, hai vợ chồng già về phòng ngủ trưa, Lương Cẩm Tú lại đi vào vườn trái cây, định quay một số video ngắn để phát huy sức nóng còn sót lại.

Sau đó, cô sợ đến mức thiếu chút nữa không cầm được điện thoại.

Phía sau của vườn trái cây có một mảnh đất cát không lớn, đất mềm xốp, rất thích hợp để trồng các loại cây nông nghiệp hệ rễ, mùa này là đậu phộng.

Giờ phút này đây mảnh đất cát trở thành một mớ hỗn độn, giống như vừa mới bị cày qua, mang theo mùi ẩm ướt bốc lên từ đất đen. Hoa đậu phộng mới nở văng đầy trên đất, rễ cây trắng như tuyết đang đón nhận ánh mặt trời chói chang, chắc chắn không sống nổi.

Không thể là do người làm.

Nông dân sẽ không phá hại hoa màu.

Lương Cẩm Tú nhìn chằm chằm vào vết móng vuốt trên mặt đất, một lúc sau đứng lên, chống nạnh rồi hô to khắp bốn phía: “Con chim trĩ chết tiệt, lăn ra đây cho tao.”

Móng vuốt giống gà, nhưng vườn trái cây nhiều sâu như thế, ăn cũng chẳng hết, gà sẽ không đi đào đất.

Lại nghĩ đến lời con chim trĩ lố lăng kia.

“Cạc cạc cạc.” Ở bụi cỏ cách đó không xa truyền đến tiếng kêu ồn ào. Ngay sau đó, một con chim trĩ bay lên trên không trung, tư thế của nó cực kỳ hoa mỹ, lông chim sặc sỡ dưới ánh mặt trời càng thêm nét lẳиɠ ɭơ.

Không chờ Lương Cẩm Tú mở miệng hỏi, một con khác bay ra, tiếp theo lại thêm một con, ước chừng phải mười mấy con chim trĩ!

Nhất thời, bầu trời tràn ngập màu sắc, đẹp như thể là một thế giới thần thoại.

Lương Cẩm Tú quyết đoán mở camera.

Đây đâu phải là chim trĩ, rõ ràng là một lượng lớn độ hot, nếu đăng lên, chắc chắn sẽ gây chấn động.

“Cạc cạc, mày có nói dối không đấy? Chị ta thật sự có thể hiểu cuộc nói chuyện của chúng ta?”

“Con người, chị chính là người hôm nay phá hoại lúc người anh em của tôi theo đuổi bạn tình?”

“Chị ta là nam hay nữ?”

“Nói nhảm, nhất định là nam, nhìn quần áo là biết, cũng giống như chúng ta, không nổi bật mới là nữ.”

“...”

Động vật nhìn như nhau thế này, tương tự, Lương Cẩm Tú cũng chẳng thể phân biệt rõ ai là người theo đuổi gà hoa lau. Cô nghiến răng nghiến lợi chỉ vào đậu phộng nói: “Chúng mày bới, đúng không?”

Một con trong số chúng nhảy lên cành cây cách đỉnh đầu cô, vô cùng đắc ý bảo: “Đúng đấy, đây là sự trả thù của con chim đẹp trai này. Chị có thể làm gì tôi? Có bản lĩnh thì đến đây đánh tôi đi này, đánh tôi đi.”

Lương Cẩm Tú thật sự không có cách nào.

Người ta là động vật cấp hai được quốc gia bảo vệ.