Chương 3

Cho dù Hạ Như Yên có sợ hãi bội phần thì chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Sau khi mấy cô hầu gái rời đi không lâu thì cô nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, nhưng âm thanh kế tiếp xuất hiện lại không phải tiếng bước chân mà là tiếng xe lăn kêu lạch cạch khiến lòng người ớn lạnh.

Hạ Như Yên nắm chặt tay, trong lòng giật mình nghĩ. Người chồng này của cô đã yếu đến nỗi phải ngồi xe lăn rồi sao?

Mặc dù biết suy nghĩ này của mình rất không tốt nhưng Hạ Như Yên vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì như vậy thì ít nhất là đêm nay cô sẽ không cần phải động phòng hoa chúc. Mọi thứ ở đây đối với cô đều quá xa lạ và đáng sợ, đặc biệt là người chồng và đứa con trai riêng trên danh nghĩa kia.

Tiếng lộc cộc tiến lại gần giường hơn, cho đến khi ở sát gần Hạ Như Yên thì dừng lại. Cô đang bị khăn voan che mặt cho nên không thể nhìn thấy đối phương trông như thế nào. Nhưng cảm nhận được người đó đã đến gần khiến cô sợ đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tiếng hít thở của đối phương nghe rất nặng nề, cảm giác như ngay cả thở thôi cũng đã là một công việc rất vất vả. Hạ Như Yên nín thở chờ đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ ông ta sẽ vén khăn voan lên để nhìn mặt cô, cô cũng đang chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa của mình.

Nhưng chờ vài phút cũng chưa thấy được ánh sáng, ngược lại có một bàn tay đột nhiên nắm lấy hai tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của cô. Ngay giây đầu tiên Hạ Như Yên đã cảm thấy rùng mình. Cô theo bản năng rụt tay lại vì bàn tay đang chạm vào tay cô nhăn nheo đến đáng sợ.

Sống lưng của cô lạnh ngắt, cảm giác già nua và xương xẩu đang chạm vào làn da mềm mịn của cô khiến bất kỳ ai cũng sẽ phải sợ hãi. Cho dù cô đã chuẩn bị tinh thần là người chồng của mình sẽ không thể trẻ trung nổi, nhưng sự già cỗi tựa như một vỏ cây khô mục nát khiến Hạ Như Yên cảm thấy buồn nôn.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đôi tay này sẽ chạm lên cơ thể mình là cô đã sợ hãi không chịu được. Nhưng cho dù run rẩy đến đâu Hạ Như Yên cũng không dám hét lên. Bàn tay nhăn nheo kia bắt đầu vuốt ve những ngón tay và mu bàn tay trắng nõn của cô, cảm giác như có một con rết trườn trên người khiến Hạ Như Yên muốn khóc òa lên.

Một giọng nói già nua vang lên trong không khí, tuy đã khàn đặc yếu ớt lắm rồi nhưng sự háo sắc lộ ra thì không thể nghi ngờ.

"Phu nhân có làn da thật mịn màng, không biết khuôn mặt dưới tấm khăn kia có xinh đẹp như thế này không?"

Hạ Như Yên nhìn khăn voan chầm chậm bị vén lên, cơ thể cô run lên bần bật, trên mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Nghĩ đến đối phương thực sự là một lão già biếи ŧɦái thích gái trẻ như những lời cô hầu đã nói, lòng cô lại lạnh ngắt như bị ai dội nước đá vào.

Chiếc khăn đỏ dần dần được vén lên, từ cần cổ thon dài trắng nõn đến chiếc cằm thon gọn từ từ lộ ra. Hạ Như Yên tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng điều gì đang chào đón mình nữa.

Nhưng chính giây phút đôi môi đỏ mọng vừa lấp ló, cánh cửa đóng kín "rầm" một tiếng đột ngột mở ra.

Một giọng nam trẻ trung nhưng tràn ngập chế nhạo trực tiếp lọt vào tai cô.

"Lão già, không đợi tôi về gọi người ta một tiếng mẹ kế mà đã vội vã động phòng rồi sao?"