Chương 2

Ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Lục, Hạ Như Yên chẳng khác nào đang đi trên miếng băng mỏng. Cô mang tiếng là gả cho người ta làm vợ, nhưng ngay cả một tờ giấy hôn thú cũng không có chứ đừng nói là một hôn lễ trang trọng.

Thân phận của Hạ Như Yên bây giờ cũng chẳng khá khẩm gì hơn những kẻ hầu người hạ trong ngôi biệt thự to lớn này. Cô không biết rốt cuộc đối phương "cưới" cô về để làm gì. Cho dù người kia rất giàu có nhưng tuổi tác không phải đã quá lớn để kết hôn lần nữa hay sao?

Bởi vì là người từ thế hệ trước nên có vẻ như người chồng trên danh nghĩa của Hạ Như Yên rất cổ hủ, ngay cả phong cách rước dâu động phòng cũng làm y như những năm thập niên ngày xưa. Hạ Như Yên phải mặc váy cưới cổ điển màu đỏ tươi, trang điểm như tân nương trong những bộ phim cổ trang ngày xưa, thậm chí trên đầu còn phải trùm một tấm vải đỏ tương tự như khăn voan để lát nữa chú rể vén lên.

Hạ Như Yên không nhìn thấy gì nên trong lòng cô càng sợ hãi hơn. Ở một nơi xa lạ mà cô không hề hay biết khiến cho cô không có chút cảm giác an toàn nào. Mà trước mắt bị che lại khiến những giác quan khác của Hạ Như Yên càng nhạy bén hơn. Cô nghe thấy những tiếng thở dài thương hại xung quanh, còn có tiếng xì xào bàn tán không ngớt của hầu gái.

"Thật đáng thương, một cô gái trẻ như vậy mà lại phải gả cho một lão già sáu mươi tuổi!"

"Suỵt, nói khẽ thôi, sao cô dám nói xấu sau lưng ông chủ? Cẩn thận không là mất việc như chơi đấy!"

"Nhưng mà cô ấy nói cũng có sai đâu, gả đến đây chẳng khác nào chịu chết, không những ông chủ lớn tuổi chẳng làm ăn được gì mà cậu chủ lại còn cực kỳ chán ghét mấy người vợ kế của cha mình, chẳng biết rồi sẽ bị cậu ấy chỉnh cho thê thảm đến mức nào đâu!"

"Woww, mấy cô vợ cơ á? Tôi mới đến nên không biết, ông chủ kết hôn nhiều lần thế cơ à?"

"Lại chả, cái nhà này gần như cứ vài năm lại đón một bà chủ mới, điểm chung là ai ai cũng trẻ trung mơn mởn, ông chủ già rồi nhưng vẫn còn thích gái đôi mươi, cái sở thích này biếи ŧɦái thật đấy!"

Hạ Như Yên chết lặng nghe những lời bàn tán, cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói nhưng cô không có thời gian mà bận tâm đến nữa. Những bí mật thi nhau tuôn ra từ miệng hầu gái khiến cô run sợ.

"Tôi nói cho mà nghe, chuyện kết hôn lần này cậu chủ còn chưa biết đâu, đợi đến khi cậu ấy trở về mà lại thấy thêm một bà mẹ kế còn nhỏ tuổi hơn cả mình, chắc chắn cái nhà này sẽ không được sống yên ổn!"

Một giọng nữ khác trẻ hơn nhiều nghe có vẻ giật mình khó hiểu.

"Đáng sợ như vậy sao?"

Cô hầu gái vừa kể chuyện lập tức khẳng định.

"Đương nhiên! Cô tưởng tôi nói đùa sao? Con trai của ông chủ rất đáng sợ. Nếu chỉ làm khó một chút thì thôi đi, nhưng mà cô biết không, mấy người vợ trước đều bị câu ta chỉnh đến nỗi không chết cũng tàn! Bây giờ vẫn còn nghe những người hầu già nói về câu chuyện người vợ thứ hai bị chết đuối và người vợ thứ ba thứ tư bị nhốt trong trại tâm thần đó!"

"Cái gì....Thật đáng sợ! Cậu ta là ác quỷ sao?"

Những âm thanh xa dần chỉ còn lại những âm tiết mơ hồ, nhưng sau gáy Hạ Như Yên đã đổ đầy mồ hôi. Cả người cô bất giác run rẩy, nỗi sợ hãi như hồng thủy muốn phá đê mà ra.