Chương 4

Tiếng nói vừa cất lên đã khiến cả hai người trong phòng cùng lúc giật nảy mình. Hạ Như Yên thì thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cô không phải ở một mình trong căn phòng này với ông lão kia nữa. Ngoài ra nhờ có sự xuất hiện của đối phương mà sự chú ý của người chồng trên danh nghĩa của cô đã chuyển về phía đó.

"Sao mày lại về giờ này?!!!"

Trong giọng nói già nua của ông lão rõ ràng bao gồm cả sự ngạc nhiên và hoảng loạn không ngờ. Hạ Như Yên không khỏi nhớ tới lời bàn tán của mấy cô hầu trước đó. Quả nhiên là con trai của ông ta không hề hay biết chuyện ba mình lại tiếp tục lấy mẹ kế. Quan trọng nhất là rõ ràng thái độ của hắn là không ủng hộ nhưng hết lần này đến lần khác người cha già vẫn thích tự làm theo ý mình.

Giọng nam mạnh mẽ khi nãy lại vang lên lần nữa, đặc biệt là lần này bên trong lời nói của hắn không hề che giấu sự khinh bỉ và chế giễu.

"Sao vậy, ông không chào đón đứa con trai duy nhất này sao? Cũng phải rồi, tôi về đúng lúc làm phiền ông động phòng hoa chúc mà nhỉ? Tôi có nên biết điều rời đi không đây?"

Trong khi ông lão họ Lục thở hắt ra một hơi vì cho rằng đứa con trời đánh của mình cuối cùng cũng biết cách làm người thì Hạ Như Yên lại âm thầm cầu mong hắn đừng có rời đi. Cô thà đối mặt với cục diện rối rắm chứng kiến mâu thuẫn gia đình còn hơn là phải thực sự động phòng với ông lão già nua này.

Cho dù biết trước là chạy trời không khỏi nắng, trốn được hôm nay chưa chắc đã trốn được ngày mai nhưng mà Hạ Như Yên vẫn thà là đêm nay mình không bị xâm phạm còn hơn.

Cô thậm chí còn đã nghĩ đến truyện để mẹ trốn đi thật xa rồi sau đó cô cũng sẽ kiếm cơ hội bỏ trốn. Cô không muốn vùi mình trong một cuộc hôn nhân đáng sợ thế này. Còn số tiền mà nhà họ Lục đã đưa cho ba mẹ cô thì Hạ Như Yên chắc chắn sẽ chăm chỉ làm việc để trả lại cho bọn họ.

"Mày mau trở về phòng đi, sáng mai nhớ ở lại chào đón người mẹ mới của mày!"

Cho rằng hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện nên giọng của ông lão mềm mỏng đi không ít, còn không quên dặn dò con trai chào đón thành viên mới của gia đình.

Hạ Như Yên nghe được tiếng bước chân đều đặn vang lên, cô còn cho rằng đối phương thực sự nghe lời rời đi cho nên trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng mà vài phút sau khi nghe kỹ thì cô lại phát hiện ra người kia rõ ràng đang tiến về phía này!

Khác xa với tiếng bánh xe lăn lộc cộc mang cho cô cảm giác rùng rợn như ma quỷ, tiếng bước chân trầm ổn của người này chẳng khác nào thiên thần được thiên đường cử xuống để cứu vớt cô.

Giống như cha mình, hắn dừng lại ngay trước mép giường, khoảng cách với Hạ Như Yên cũng không quá một cánh tay. Ông lão họ Lục dường như rất đề phòng hắn, trong nháy mắt hắn tiến lại gần đã tức giận hỏi.

"Mày muốn làm gì!"

Hạ Như Yên không nhìn thấy người đàn ông kia trông như thế nào nhưng ở khoảng cách gần này cô đã nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước mắt cô. Giọng nói của hắn ở khoảng cách gần còn dễ nghe hơn nhiều, giọng nam trầm vừa dày vừa ấm, cho dù nói ra lời vô cùng khắc nghiệt với chính cha ruột của mình thì vẫn không thể khiến người ta chán ghét hắn được.

"Vừa rồi tôi nói muốn rời đi chỉ là nói đùa thôi, vậy mà ông cũng tin sao? Một lão già sắp xuống lỗ như ông, không vội vàng đi đặt quan tài đi, còn ở đây đòi trải qua đêm xuân với người ta nữa? Ông không thấy xấu hổ nhưng mà người làm con trai như tôi còn thấy mất mặt thay đó!"