Chương 163

[163] - Phòng điều tra đặc biệt (45)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Mấy ngày nay nếu ra đường vô tình gặp được Từ Đại Cốc thì sẽ thấy tên này mang bộ dạng mất ngủ nhiều này, mặt chưa rửa, quầng thâm mắt đen hệt như Tả Ngôn, đứng cạnh nhau còn tưởng hai cha con.

Nhóm cảnh sát sau khi đến được thôn Trịnh gia, chỉ cần là những nhân viên, cảnh sát tham gia hôm đó đều được mở rộng tầm mắt.

Trong thời đại hoà bình này, bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng ấy.

Người dân cả thôn chết hơn nửa, những người còn sống cũng chỉ là những phụ nữ đã sợ hãi đến phát điên và trẻ em.

Trên làn da của xác chân đều bị nứt nẻ nặng, mùi hôi thối quanh quẩn cả thôn.

Nhóm cảnh sát hỏi Triệu Tuấn Phong đã xảy ra chuyện gì, lại nhận được một đáp án không thể tưởng tượng được, "Do quỷ làm", lúc nói ra câu này vẻ mặt hắn ta đầy sợ hãi.

Ngoài ra còn có đống thi cốt trong rừng khiến nhóm cảnh sát nhớ đến bãi tha ma. Mà khi nhìn thấy thi thể của những đứa trẻ, những viên cảnh sát đều im bặt.

Một phần lịch sử nặng nề hiện ra trước mắt nhóm cảnh ra, sự thật được bại lộ, máu tươi tràn ra dưới ánh mặt trời.

"Thật ra hôm nay tôi đến đây là do có hai việc, mong rằng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài Tư." Cảnh sát Từ nhìn Tư Già, vẻ mặt nghiêm túc.

Tả Ngôn vừa ôm mèo ngồi xổm vừa nói chuyện với nó khiến Từ Đại Cốc đang bàn việc cứ không kiềm lòng được mà nhìn sang, hắn ta chỉ mới thấy có người nói chuyện với mèo nhưng chưa từng thấy có người có thể thật sự giao lưu trao đổi với chúng.

Tư Già nói: "Anh biết quy tắc của tôi chứ ?"

"Biết chứ biết chứ, phía trên sẽ chi tiền, thanh toán trước 100%." Nhắc đến chuyện tiền bạc Từ Đại Cốc liền cực kì rõ ràng.

"Tôi sẽ xử lí những oan hồn ở thôn Trịnh gia, còn một việc nữa là gì ?"

Từ Đại Cốc yên lòng, "Lúc chúng tôi đi bắt tên thôn trưởng thì có hai vị cảnh sát ngửi khói thuốc của ông ta rồi té xỉu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại."

"Nướ© ŧıểυ của bé trai trộn với tro hương, tỉ lệ 4:1, đổ vào chén to cỡ lòng bàn tay rồi uống. Có lẽ sẽ bị nôn mửa ba ngày nhưng hiệu quả bài tiết độc tố khá tốt."

Tả Ngôn và mèo béo cùng quay đầu lại, vừa nghe là biết mùi vị phong phú.

Từ Đại Cốc gật đầu, "Được, tôi sẽ dặn hai vị cảnh sát đó. Đúng rồi, cám ơn các cậu đã phá được vụ án này, nếu không sẽ có thêm nhiều trẻ em bị gϊếŧ. Tôi cũng dùng cái gì để cám ơn các cậu, nghe nói các cậu thích nghe kịch, tôi liền mua vài vé. Tối thứ bảy tuần này biểu diễn, các cậu nhất định phải đến nhé."

Từ Đại Cốc không quan tâm hai người bọn cậu có đồng ý hay không, đặt vé xuống liền vội vã rời đi.

Tả Ngôn cầm lên xem, "Vé của Mộng Lê Đường, còn là vé gần ngày."

Từ khi biết Tư Già thích nghe kịch, cậu đã đặc biệt tìm những rạp hát nội thành gần đây.

Cậu cũng có biết rạp Mộng Lê Đường đầy nổi tiếng này, đợt vé xem những vở kịch sắp biểu diễn đã sớm bán sạch từ ba tháng trước, mà vé Từ Đại Cốc đưa còn là vé phòng riêng trên lầu.

Đối với những người mê nghe kịch mà nói, có tiền cũng chẳng mua được.

Tư Già ừ một tiếng, "Đi thôi."

Tả Ngôn ôm mèo đuổi theo, "Này, tro hương thêm nướ© ŧıểυ bé trai có thể trị thật à ?"

Tư Già đáp: "Chỉ cần tro hương là được."

"Vậy nướ© ŧıểυ bé trai thì sao ?"

"Có thể xua đi vận xui còn thể bài tiết độc tế, cậu muốn thử ?"

"Thuận tiện đi xúi quẩy, còn có thể sắp xếp độc, ngươi phải thử một chút sao?"

Tả Ngôn vội vàng xua tay, "Không cần không cần."

Nướ© ŧıểυ bé trai còn có công dụng này ?

Lúc đến bệnh viện thú y, mèo béo sợ hãi, vùng vẫy bỏ chạy, kêu đến tê tâm liệt phế, người không biết chuyện còn tưởng rằng mang nó đi làm thịt.

"Dẫn mày đi chích ngừa chứ không phải đi triệt sản. Mày cứ yên tâm đi, tao sẽ không để mày bị tuyệt dục đâu." Tả Ngôn nhỏ giọng an ủi. Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn cậu vừa hay đi ngang qua một chú mèo chảy máu, sau đó không biết mèo với mèo giao lưu ra sao mà mèo béo vừa ngoan được một tí nay hoảng sợ nhìn chú mèo kia, ngang sau đó liền dùng ánh mắt lên án nhìn cậu, móng vuốt bấu chặt vào chân ghế, ra vẻ muốn dùng hết sức bình sinh đối phó cậu.

"Tao chỉ dẫn mày đi chích một mũi thôi, không phải đi triệt sản, tao thề !"

Bác sĩ đứng bên cạnh cười nói, "Đúng rồi, chỉ chích thôi, mấy phút là xong rồi."

Cơ thể mèo béo cứng lại, Tả Ngôn cười ngại ngùng với vị bác sĩ nọ, anh bác sĩ à, anh là viện binh họ nhà khỉ hả ?

Anh nói thì cứ nói đi, bày đặt ngôn ngữ cơ thể làm gì chứ ? Anh quên anh vẫn đang cầm dao giải phẫu hả ? Nếu là tôi, tôi cũng sợ !

"Chỉ chích một cái thôi, về đến nhà đưa con vịt cho mày chơi." Xin lỗi mày nha vịt.

Mèo béo chớp chớp mắt nhưng móng vuốt vẫn bấu chặt ghế như cũ.

"Chích xong mua kem cho mày, vị socola."

Mèo béo liếʍ mép miệng, lỗ tai dựng đứng lên.

Tả Ngôn chơi lớn, "Tối nay cho mày vào phòng tao ngủ."

Mười con mèo vàng thì có đến chín con là béo, con còn lại có thể chiếm hết cái giường.

Nếu tối con mèo béo này nằm trên ngực cậu ngủ thì cậu còn chịu được, chứ nếu nó nằm lên mặt cậu thì xin thứ lỗi, cậu chịu không nổi.

Cậu có thể hít bụng mèo chứ tuyệt đối không hít lông mèo.

Lúc này mèo béo trợn tròn đôi mắt to, "Meo ?"

Tả Ngôn: "Ừm~"

Móng vuốt mập mạp dần buông lỏng, mèo béo đạp chân sau lấy đà, sau đó chỉ thấy trên không trung là một thân ảnh mập mạp linh hoạt sắp bay vào lòng thiếu niên, cái lưỡi hồng nhạt của mèo béo liếʍ mép miệng, nước bọt vương vãi trên mặt, nó nhanh như hổ vồ mồi, mắt thấy sắp chạm được vào lòng cậu...

Tả Ngôn ghét bỏ giang hai tay, cậu có hơi hối hận rồi.

"Meo... ?"

Con mèo vàng béo vẫn giữ dáng người linh hoạt, cách ngực cậu chỉ còn một khoảng bằng cỡ ngón tay, nhưng nó lại bị giữ lại ngay giữa không trung.

Lớp da sau gáy mèo béo bị xách lên, bốn chân đạp lung tung trong không khí, cộng thêm cái đuôi vẫy vẫy kháng cự.

Nó quay đầu lại, đôi mắt to của nó mắt đối mắt với đôi con ngươi tối đen.

"Mày muốn ngủ ở đâu ?" Giọng nói của Tư Già truyền vào lỗ tai nó.

Vị bác sĩ nọ dường như đã hiểu gì đó mà cười cười nhìn Tả Ngôn, ngay cả dấm chua của mèo mà cũng ăn.

Tả Ngôn dời tầm mắt, thật đó hả ?

Bốn móng vuốt của mèo béo được thu vào, đuôi cũng cuộn lại, ngẩng đầu một cái, "Meo ?"

Nhóc con này còn không biết xấu hổ mà học hắn !

Hai ngày trước lúc Tả Ngôn ôm điện thoại xem show giải trí, cậu coi đến quên trời quên đất mà để vụn măng rơi đầy trên sàn. Đến khi Tư Già ôm cánh tay xuất hiện trước mắt cậu, cậu không tự chủ mà cũng dùng vẻ mặt này nhìn Tư Già, sau đó cậu không chỉ không cần dọn mà tối trên bàn cơm còn xuất hiện thêm một miếng bánh pizza.

Tả Ngôn nói thầm trong lòng, con mèo béo này sắp thành tinh rồi.

Mặc dù cách đó tốt nhưng cũng phải xem người sử dụng là ai. Tư Già câu môi nhìn mèo béo, nhấc nó lên đưa cho bác sĩ.

"Sẵn tiện làm phẫu thuật triệt sản."

Thấy chưa, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.

Ngay cả cậu cũng từ mặt của mèo béo thấy được tâm trạng sống không còn gì luyến tiếc của nó. Mèo béo "Ngao" một tiếng, đạp vào người bác sĩ, sau đó dùng tư thế nhanh nhẹn chui vào lòng Tả Ngôn. Đầu nó chui vào trong cổ áo cậu, mà còn có xu thế ngày càng đưa thấp xuống.

Tư Già nói với bác sĩ, "Con mèo này mạnh mẽ lắm, không cần chích thuốc tê."

Nụ cười trên mặt bác sĩ cứng lại, hai người này cùng con mèo này đều có hơi là lạ.

Mèo mập cứng người quay đầu lại, đống mỡ trên cổ nó chất lại thành ngấn.

Tư Già thản nhiên nhìn nó, sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tả Ngôn.

Mèo béo cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tư Già một cái, đôi tay gần trong gang tấc của hắn khiến lỗ tai nó cụp xuống, hai móng vuốt giữ chặt cánh tay Tả Ngôn.

Tả Ngôn cảm thấy đây chính là lúc để cậu cứu mèo béo. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp cho nó vài tấm hình.

Mèo béo sống không còn gì luyến tiếc mà bị Tư Già xách lên, sau đó được bác sĩ ẵm đi, Tả Ngôn ngồi bên ngoài chỉnh sửa mấy tấm ảnh vừa chụp.

Cậu ghép thêm dòng chữ "Nhát nhất vũ trụ" lên ảnh, sau đó đăng lên vòng bạn bè. Mấy đồng nghiệp trong phòng làm việc vừa thấy liền thả tim và bình luận.

"Tôi chưa từng thấy chú mèo nào béo đến đáng yêu như vậy."

Tả Ngôn xem lại ảnh, dưới cằm là ba ngấn mỡ, bụng phình to, miệng hơi hở, nước bọt nửa bên mép nửa chảy xuống. Cậu hít sâu một hơi, chấp nhận số phận đi mua kem.

Đợi đến khi mèo béo chỉ chích một mũi mà như phải nhận vô vàn kiểu tra tấn được ôm ra khỏi phòng bệnh, nó vừa nhìn thấy li kem nó yêu thích, cả người như sống lại, hai mắt toả sáng.

Tả Ngôn đưa li kem đến bên miệng nó, Tư Già một tay ôm mèo một tay kéo tay cậu qua nắm trong lòng bàn tay.

Tả Ngôn ngẩng đầu nhìn Tư Già, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung.

"Tối nay anh muốn ăn gì ?"

"Măng."

"Tôi muốn ăn cá hấp ngập dầu."

"Không được."

"Vậy ăn cua nhé ?"

"Nhìn cậu rất giống cua."

"Vậy tôi không được ăn bản thân mình rồi."

"Tôi ăn được."

Tả Ngôn như mắc nghẹn, nhỏ giọng than thở, "Vậy anh cứ ăn đi."

"Nếu cậu đồng ý vậy tôi không khách sáo nữa."

Mạch não của Tả Ngôn không theo kịp, cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người nọ, hắn bị ai nhập rồi hả ?

Mèo béo nhân lúc hai tên này đang nói chuyện, lưỡi nó liếʍ liếʍ vài cái, chỉ một chốc mà ăn hơn nửa li kem. Đến khi Tả Ngôn phát hiện thì con mèo mập này sắp chui đầu vào li kem luôn rồi.

"Đừng ăn nữa ! Chừa cho vịt nữa ! Này..."

___

HLTT: Nhân dịp lúc vẫn còn rảnh năng suất một tí ^^