Chương 162

[162] - Phòng điều tra đặc biệt (44)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Vậy nên, bọn họ bởi vì xác suất 10% có thể sống này, mà đi gϊếŧ nhiều người như vậy ?!"

Triệu Tuấn Phong vẫn không dám tin, hắn ta quay đầu nhìn về chiếc đỉnh ở đằng sau. Bên ngoài của chiếc đỉnh cũ kĩ đã được lau sạch sẽ, nhưng lại không che đậy nổi sự dơ bẩn toát ra từ bên trong.

Tả Ngôn nhìn theo tầm mắt của hắn ta, chóp mũi cậu cũng ngửi được mùi máu tươi trộn lẫn với một mùi gì đó. Cậu cũng không biết đám người kia đã gϊếŧ bao nhiêu người, nhưng cái đỉnh nằm ở nơi đó có âm khí cực kì nồng.

"Ai cũng không thể chắc chắn rằng mình không nằm trong số 10% đó." Đây là lần đầu tiên Tư Già mở miệng từ sau khi bước vào căn nhà này. Trịnh Hoàng theo bản năng mà nhìn vào mắt của hắn, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ bàn chân tản ra khắp người khiến ông ta run lẩy bẩy, ông ta sợ Tư Già từ tận đáy lòng.

Triệu Tuấn Phong đáp: "Nhưng nhiêu đứa trẻ như thế !..." Trong đầu hắn ta đột nhiên hiện lên gì đó, hắn ta luôn chú ý vào những chuyện Tả Ngôn nói, mà chuyện Tả Ngôn nói đều là những chuyện trước kia, hắn ta vô tình xem nhẹ hắn ta đang ở hiện tại.

"Những gì cậu vừa nói đều là quá khứ, hơn 200 năm trước, mà hiện tại đám người thôn trưởng..."

Cái đỉnh với mùi máu nồng nặc, thi thể bốc mùi của trẻ con trong rừng, còn có những thôn dân nếu không có thuốc sẽ chết... l*иg ghép những chuyện này lại với nhau chính là một sự thật rõ rành rành, tàn sát, một sự tàn sát từ đời này sang đời khác.

"Sau trận hoả hoạn năm đó, những người biết chuyện hầu như đã chết hết. Lúc đó, ông vẫn còn nhỏ, cậu ba nhà họ Trịnh cũng không kể chuyện của gã cho thế hệ sau nghe, vậy làm sao ông biết được vị thuốc kia ?"

Tả Ngôn nhìn Trịnh Hoàng, đáng lẽ, nếu ông ta biết chuyện, vậy phải chết trong trận hoả hoạn kia rồi. Nếu ông ta không biết chuyện, vậy đáng lẽ sẽ không quá rõ về cách làm ra loại thuốc kéo dài tuổi thọ này.

Nhưng, ông ta không chỉ biết, mà còn làm được những chuyện mà cha ông ta năm đó không làm được.

Thôn trưởng cười lạnh, "Vậy mà cũng có chuyện cậu không biết à ?"

Hạ Bảo ném một chén trà qua, đập vào giữa cằm ông ta, "Đơn giản thôi, do nhìn lén nghe lén nên biết được, loại người có bụng dạ xấu xa như thế này, làm chuyện xấu thì cần gì lí do ?"

Tả Ngôn quay đầu nhìn người ngồi đằng sau, cuốn gia phả nằm trong tay hắn được cuộn lại, chỉ nghe hắn lên tiếng: "Chỉ cần ông ta muốn có con, đương nhiên sẽ có người tự nguyện sinh cho ông ta."

Tả Ngôn xoay người lại nhìn về phía thôn trưởng, dò xét ông ta từ trên xuống dưới, cuối cùng phát hiện trên cổ tay của ông ta có một vết sẹo mờ.

"Lúc đầu, ông cũng là nạn nhân."

Tả Ngôn vừa dứt lời, Triệu Tuấn Phong có hơi không hiểu, "Cậu nói gì ?"

"Sau khi cậu hai nhà họ Trịnh qua đời, hai tên còn lại lo lắng người chết kế tiếp sẽ là mình, cho nên hoảng loạn cầu xin sự giúp đỡ từ gã đạo sĩ. Cậu ba nhà họ Trịnh cực kì tôn sùng với phương pháp của gã đạo sĩ, vậy nên sau khi về nhà, ông ta bèn dùng con mình làm vật thí nghiệm, nhà giàu nên có nhiều thê thϊếp, muốn có con chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, hẳn là do tình thương của cha bỗng trỗi dậy, cho nên cuối cùng ông ta vẫn từ bỏ, đổi mục tiêu thành người anh em ruột thịt của mình."

Thời gian tử vong của cậu cả nhà họ Trịnh rất kì quái, mà cái nhìn lúc cậu ba nhà họ Trịnh cùng tên đạo sĩ lúc đứng ở linh đường, chắc chắn không bình thường.

Mà việc Trịnh Hoàng có thể còn sống cũng xem như ông ta mạng lớn. Cậu ba nhà họ Trịnh trời sinh phong lưu thành tính, không thiếu con cái có thể dùng vào việc đó.

Tả Ngôn sắp xếp lại kí ức trong đầu, sau đó kết luận như vậy. Còn việc Tư Già biết rõ mọi chuyện như thế khiến cậu cũng rất bất ngờ.

Năm đó người này ngoại trừ việc hát hí khúc thì có lẽ ngay cả phòng bếp của nhà họ Trịnh ở đâu cũng không biết. Hắn không để ý đến những chuyện bên ngoài, một lòng thành tâm hát tuồng.

Trịnh Hoàng nhếch miệng, hàm răng vàng của ông ta hơi lộ ra, vẻ mặt hiểm ác, "Ai cũng tò mò tại sao ta từ nhỏ có vết sẹo này trên người, tại sao những đứa con trong bụng các thím ở hậu viện đều là thai chết. Chỉ cần không ngốc đều có thể đoán ra được."

Trách chỉ trách năm đó cậu ba nhà họ Trịnh đột nhiên mềm lòng, trách đức tính tốt của cậu ba chẳng truyền cho ông ta mà chỉ truyền lại bản chất ác độc của nhà họ Trịnh.

"Vậy nên ông biết trước về căn bệnh di truyền đó, sau đó bắt đầu trù tính kế hoạch. Nhưng ông chỉ có một mình đơn phương độc mã, làm gì cũng không tiện. Vậy nên sau khi thôn Trịnh gia được xây cất lại, ông bắt đầu lừa mọi người trong thôn kéo họ vào chuyện này. Căn bệnh này dù vào bệnh viện cũng không thể kiểm nghiệm ra, vậy nên ông mới có thể khống chế toàn bộ thôn Trịnh gia."

"Ông không rời khỏi thôn Trịnh gia dù chỉ một bước, hẳn là do năm đó ông xuống tay quá nặng, ngay cả một máu mủ cũng không để lại, tuổi của ông lại lớn, vậy nên ông luôn dựa vào người trong thôn Trịnh gia..."

"Nhóc con, tại sao mày có thể biết được nhiều chuyện như vậy ?! Những chuyện đó ngay cả tao cũng không thể hiểu hết được, mày đã nghe ai nói ?!" Trịnh Hoàng nói, ánh mắt ông ta nhìn về phía người đàn ông sau lưng cậu.

Gương mặt ấy được khắc sâu trong trí nhớ của ông ta, người ông ta đã gặp từ bé sao ông ta lại có thể quên. Nhưng chỉ là... chỉ là... người này rõ ràng đã chết !

Không thể nào là hắn ! Không thể nào !

Tả Ngôn bước vài bước, chặn tầm nhìn của ông ta, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hoàng, "Đương nhiên là có người nói cho tôi biết, người đó tận mắt chứng kiến thôn Trịnh gia các người hưng thịnh như thế nào lại suy bại ra sao."

Đúng, là người đó, là người đó, chính là người đó ! Bạn của chúng ta, gấu trúc nhỏ !

Con ngươi của Trịnh Hoàng co lại, mũi ông ta đỏ lên, thở phò, bàn tay thô ráp của ông ta vuốt vuốt ống thuốc, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ lên chóp mũi.

"Người đó đã chết ! Không thể nào ! Người đó đã chết từ lâu rồi ! Nói mau, là ai nói cho mày biết !"

Trịnh Hoàng nhào lên bóp lấy cổ Tả Ngôn, khoé mắt ông ta như muốn nứt ra. Nhưng giây tiếp theo, khuỷu tay ông ta đột nhiên bị đứt làm đôi.

Ông ta hét lớn.

Tả Ngôn được người nào đó kéo dậy, bả vai cậu đặt trong một khuôn ngực rắn chắc, bàn tay người nọ vươn ra từ phía sau, Tả Ngôn tận mắt chứng kiến đầu ngón tay người nọ chỉ vừa chạm đến nửa đôi tay còn nằm trên cổ của cậu, cái tay tàn đó liền biến thành mảnh vỡ trắng đỏ trộn lẫn, rơi vương vãi trên đất.

"Ông ta thế mà bóp hết được cái cổ của cậu." Tư Già phủi phủi đầu ngón tay, thản nhiên nói.

Tôi vẫn chưa béo đến mức đó mà !

Đứa bé năm đó một chút cũng không đáng yêu ! Tả Ngôn sờ sờ mũi, đưa bé ôm mũi cậu xem như núʍ ѵú mà hút sữa sao bây giờ lại biến thành như vầy ?

Hệ thống: [Chỉ có thể nói nó quả nhiên không phải con ngươi, hên là không giống ngươi.]

Tả Ngôn: [Ôi con trai cưng của ta.]

Hệ thống mang nỗi lòng phức tạp đáp: [Hắn có biết ngươi xem hắn là con trai không ? Với lại, ta nhắc khéo ngươi, hai người các ngươi cách đây không lâu còn vừa làm hoạt động hài hoà nào đó...]

Tả Ngôn cứng đờ người, hắn còn uống sữa...

Thật là làm bậy mà !

Hệ thống: [Trước kia là ngươi chủ động~ chủ động thì cứ chủ động~ cuối cùng khi biết được sự thật, nước mắt ngươi rơi xuống~] (*: Hát chế bài "Mua bán tình yêu")

Tả Ngôn: [Ta đã thảm như thế này rồi ngươi còn nhẫn tâm đâm dao vào lòng ta.]

Hệ thống: [Quần chúng ăn dưa nào ngán lớn chuyện rồi. Với lại chẳng có chuyện gì mà một lần lăn giường chẳng thể giải quyết, nếu một lần không được thì hai lần. Ta đặt niềm tin vào ngươi đó, người thiếu niên.]

Tả Ngôn giữ lấy ngực: [Người yêu ta nhất lại là người tổn thương ta nhiều nhất~]

Hệ thống khinh bỉ: [Ai yêu ngươi ?]

Tả Ngôn: [Đúng, ngươi chỉ yêu tên bạn trai kia của ngươi, trọng sắc khinh bạn.]

Hệ thống: [... Ta mẹ nó mỗi ngày đều ở bên cạnh ngươi ! Bạn trai ở đâu ra ?!]

Tả Ngôn: [Thì ra ngươi cong thật.]

Hệ thống: ... Kết luận từ đâu ra vậy ?! Cuối cùng nó tức đến không nói nên lời, trốn biệt tăm úp mặt vào tường suy nghĩ.

————

Trên đường rời khỏi thôn, Hạ Bảo dựa sát vào Tả Ngôn, "Tình huống này của cậu cũng không giống như bị nhập, sao cậu lại biết nhiều như vậy?"

Cậu nào biết gì, chỉ là cậu đột nhiên tự mình thấy được.

Tư Gia đáp: "Thiên phú của chủng tộc."

Hạ Bảo à một tiếng, "Vậy bọn hắn lúc đầu bắt đám Cát Lan làm gì ?"

Tả Ngôn ngoài ý muốn nhìn anh ta, nếu dựa theo phản ứng lúc bình thường của anh ta, anh ta lúc này hẳn nên quay về phía Hạ Tử Dương nói một câu, quả nhiên thỏ chỉ có thể dùng để hầm thịt bla bla.

Nhưng khi quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Dương, chỉ thấy cậu ta đang đếm đầu ngón tay lẩm nhẩm tính gì đó, không hề để ý đến chuyện bên bọn cậu.

Lúc đi đến rìa rừng, bàn tay của Tư Già vuốt ve một cây cổ thụ, cây cổ thụ to lớn kia vậy mà lập tức biến thành một cái cây trụi lủi.

Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện đồ án màu đen, bảy hạt châu nhiễm hắc khí từ thân cây bay ra, xác gỗ rơi vãi trên đất.

Xung quanh đột nhiên cuồng phong thét gào, dường như có tiếng huýt gió từ lòng đất vang lên.

Đầu ngón tay Tư Già vân vê hắc khí, bảy hạt châu tựa như được một sợi tơ xâu chuỗi lại mà rơi vào lòng bàn tay của hắn.

Mọi người im lặng đợi hắn làm hành động kế tiếp, hạt châu loé lên ánh sáng đen, vài giây sau lại loé lên ánh sáng trắng rực rỡ.

Gió ngừng thổi, không khí âm u tan biến.

Tả Ngôn lúc này mới mở to mắt, cậu vẫn còn đang ở trong ngực Tư Già. Một khắc khi gió nổi lên, cậu bối rối ngồi xổm xuống, ngay sau đó lại được một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong ngực, chặn tai cho cậu.

Hạ Bảo ôm cánh tay, dùng một loại ánh mắt là lạ nhìn tư thế của hai người bọn cậu.

Tả Ngôn từ lòng ngực hắn chui ra, "Ừm, tôi sợ gió."

Ánh mắt Hạ Bảo lại dạo quanh một vòng trên người Tư Già, lão đại tại sao biết cậu sợ gió ? Còn không nghĩ nhiều mà kéo người vào lòng, chặn tai giúp, động tác này cũng không khỏi quen thuộc quá đi ?

Triệu Tuấn Phong đang ôm lấy thân cây lúc này mới buông tay, chỉnh lại tóc tai, "Sao lại đột nhiên nổi gió ?" Hắn ta vừa nãy đi sau cùng, không thấy động tác của Tư Già.

Triệu Tuấn Phòng vừa dứt lời, một cái bóng trắng hiện lên bên khoé mắt hắn ta, hắn ta nhanh chóng quay đầu lại, cái gì cũng không có, nghĩ rằng mình nhìn nhầm.

Đột nhiên có một bàn tay khoác lên vai Triệu Tuấn Phong, doạ hắn ta sợ run, chỉ thấy Hạ Tử Dương hất hất cằm về một hướng khác.

Triệu Tuấn Phong không để ý quay đầu lại, vô số cái bóng trắng có nhanh có chậm bước về phía đám người bọn họ.

Triệu Tuấn Phong còn thấy có rất nhiều những cái bóng trẻ con bước đi trên đất, trên gương mặt ngây thơ là một nụ cười tàn nhẫn.

Một cái bóng đột nhiên quay đầu lại, vừa hay nhìn trúng mặt Triệu Tuấn Phong, đôi mắt không còn tròng trắng chảy hai hàng máu dài, sau đó lại xoay người đi theo những cái bóng còn lại bước về hướng thôn Trịnh gia.

Đó chính là... người bị thôn trưởng gϊếŧ, người quỳ khóc cầu xin cũng không đạt được ý nguyện.

"Bọn chúng là..."

Tư Già không quay đầu nhìn, kéo tay Tả Ngôn bước tiếp về phía trước.

"Trong khu rừng này có một Thất Tinh trận, nhưng mắt trận đã không còn, quỷ hồn tự do phiêu đãng trong rừng, đám người trong thôn đương nhiên lo lắng sợ hãi.

Hà Đạt Hoa mở tiệm sách, Cát Lan mang một thân linh khí, đương nhiên trở mục tiêu.

"Muốn trán áp những oán quỷ đó cần vật chí dương chí âm, còn nước còn tát mà thôi." Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi của Hạ Bảo.

Tả Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chuyện từng xảy ra vào hai trăm năm trước, lại xảy ra thêm lần nữa, chẳng biết lần này sẽ còn được bao nhiêu người sống sót.

Trận pháp đã phá, cảnh sát ở bên ngoài đương nhiên đã có thể vào được, Từ Đại Cốc gãi đầu sốt ruột, sau khi được cấp dưới nhắc nhở mới nhìn thấy đám bọn cậu, nhanh chóng bước đến.

"Tất cả đều còn sống ?"

Bọn cậu đương nhiên còn sống, có điều, có vài người có phải người sống hay không thì khó nói.

Sau khi ném Triệu Tuấn Phong cho cảnh sát Từ, đám bọn cậu lái xe về thành phố.

Về đến nhà, Tư Gia liền ném hạt châu cho con vịt đồ chơi sắp chết đói, nó vừa nhìn thấy liền như thấy bảo vật, nhét vào cánh vui vẻ chạy quanh nhà.

Về phần tại sao nó lại kích động như vậy, bởi vì... một con mèo vàng mập run run đống thịt mỡ trên người, hai mắt loé sáng, liếʍ mép dí sau mông con vịt đồ chơi.

Tả Ngôn lẩm bẩm, con này là chó hay là mèo vậy.

.

HLTT: Bận quá mãi mới có thời gian đăng chương mới. Từ chương này chốt thân phận của bé Tả từ gấu mèo về gấu trúc lại nhe, mấy chương trước đợi hoàn truyện tui sẽ beta lại sau~ Tác giả làm tui rối thiệt sự lúc thì là gấu trúc lúc thì là gấu mèo QAQ