Chương 161

[161] - Phòng điều tra đặc biệt (43)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc, thôn trưởng nhíu nhíu mày, cắn chặt hàm dưới, bàn tay nắm tẩu thuốc chặt đến nổi gân xanh.

"Trịnh Hoàng là ai ?"

Hạ Bảo ngửi được mùi mồ hôi hôi hôi của mình, bén đứng sát vào người Hạ Tử Dương, khiến anh ta ghét bỏ phủi phủi.

"Chú đừng có lại gần anh."

"Không phải anh từng nói cho dù em có biến thành gì, anh cũng yêu em hả ? Vậy mà bây giờ lại chê em, anh là cái đồ không có lương tâm~." Hạ Bảo ra vẻ đáng thương chùi chùi mắt.

Tả Ngôn vừa định giải thích Trịnh Hoàng là ai thì liền bị câu nói của Hạ Bảo chặn miệng. Cậu ngớ người, xoay đầu nhìn về phía hai anh em không có vẻ gì gọi là nghiêm túc gì kia.

Hạ Tử Dương ghét bỏ mà né tránh, anh ta cuối người xuống nhặt bộ quần áo rơi dưới đất lên, nhìn Hạ Bảo nói: "Chú đừng có phá anh, mau mặc vào."

"Em không mặc~ anh dám chê em !"

Nếu da gà của Hạ Tử Dương có thể cắt ra đem bán, thì bây giờ sắp bán được cả kí, anh ta rống, "Cậu học cái trò này từ ai thế ?!"

Cánh tay của Hạ Bảo duỗi ra, chỉ, "Cậu ta !"

Tả Ngôn: ... WTF ?

Tả Ngôn nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào mình, "Tôi ?"

Hạ Bảo gật đầu nói: "Gần son thì đỏ, gần mực thì đen."

Tôi đắc tội cậu hồi nào vậy ?

Tả Ngôn thấy tên kia vừa không biết xấu hổ lại còn lên án mình, cậu mặt không đổi sắc nói: "Đúng, gần gấu mèo thì bỏ trắng thêm đen."

"Hả ? Hai anh em nhà các người cuối cùng cũng bỏ qua lời đàm tiếu của người ngoài mà đến với nhau hả ?"

Hạ Bảo và Hạ Tử Dương liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt cả hai đều hiện rõ sự ghét bỏ.

"Làm gì có chuyện đó !"

"Ai mà nhìn trúng cậu ta chứ !"

Tả Ngôn: Thật chứ ! Cứ kiểu này, sớm muộn gì cũng thành sự thật.

Triệu Tuấn Phong yếu đuối mà đứng sau lưng cả hai, cổ tay hắn ta vẫn còn đang đổ máu, cuối cùng cũng bắt được nhịp để chen miệng vào, "Các cậu... có ai có thể cởi trói cho tôi không ?"

Hai tên này đúng là không có tí tình người nào, cuối cùng vẫn do Tả Ngôn bước đến cởi trói. Tôi vẫn là người đối xử tốt với anh nhất, đúng không người anh em ?

Trong mắt Triệu Tuấn Phong lộ rõ vẻ cảm kích, nhìn xuyên qua bả vai của cậu, lời cảm kích cứng lại trên lưỡi, "Bọn chúng muốn trốn !"

Tả Ngôn vỗ vỗ bả vai của hắn ta, ý bảo hắn ta yên tâm đi, trong căn nhà này ngoại trừ anh ra thì ai cũng không phải người.

Dù sao nếu đám người kia muốn chơi trốn tìm với nhóm của cậu, vậy đám người kia ai cũng thắng không nổi.

Hạ Bảo ngăn lại hành động định trốn đi của đám người nhóm thôn trưởng, "Đi đâu vội vậy ? Thôn trưởng, hai người chúng ta tâm sự chút đi."

Thôn trưởng cười lạnh, đột nhiên một làn khói trắng bay đến trước mặt cậu ta.

Giây tiếp theo, thân thể của "lão tam" ngã xuống, Hạ Bảo cúi đầu nhìn thi thể dưới đất, "Chết rồi à ? Nhanh thế."

Dưới ánh đèn, thi thể kia dùng tốc độ của mắt thường mà nứt từng mảng từng mảng, cực kì đáng sợ.

Có vài người đã bước đến cửa, nhưng cho dù dùng cách gì cũng không bước tiếp được. Có người còn quỳ trên mặt đất lết đi cũng không thể xê dịch đi dù chỉ là một bước.

Tả Ngôn có thể nhìn thấy trên đùi của bọn họ bị một vật thể màu đen quấn một vòng, đem bọn họ xềnh xệch trói chặt trên đất.

Cậu quay đầu lại chỉ thấy Tư Già đang cầm cuốn sách trên bàn tuỳ ý lật xem, cậu đưa mắt qua nhìn vài lần, "Gia phả hả ?"

Tư Già thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Tả Ngôn chú ý thấy tầm mắt của hắn dừng lại ở một cái tên.

"Thanh Tu", được đánh dấu là con nuôi của Trịnh phu nhân.

Ở thời đó, Thanh Tu không có họ, mà ngay cả cái tên "Thanh Tu", cũng chỉ là nghệ danh của hắn. Địa vị của hắn ở nhà họ Trịnh, ngoại trừ là con át chủ bài kiếm tiền trên sân khấu, còn lại cái gì cũng không phải.

Vốn dĩ Trịnh phu nhân định nhận hắn làm con nuôi nhưng Thanh Tu không đồng ý. Cuối cùng, không nghĩ đến cái tên này vẫn được viết trong gia phả.

Nghe nói, chỉ khi tên được viết vào gia phả, có tên có họ, vậy hôn phách trăm năm sau sẽ không đến mức không có nơi nương tựa, cũng có thể hưởng một phần hương khói mà thế hệ sau cung phụng.

Triệu Tuấn Phong giữ cánh tay đứng lên, may là vết thương cũng không quá sâu, máu đã đông lại, hắn ta nhìn vài người ở cửa nhà với ánh mắt phức tạp, "Tại sao bọn họ lại muốn gϊếŧ tôi ?"

Tả Ngôn đáp: "Bởi vì anh đi đào mộ phần của người ta, còn đào tới ba lần." Nói xong cậu còn đưa ra ngón tay đứng trước mặt hắn ta.

Triệu Tuấn Phong không tin. Hắn ta nhìn mấy người đứng trước cửa nhà, trong lòng hắn ta đến giờ vẫn còn sợ hãi. Hắn ta sống bao nhiêu năm trên đời, đây là lần đầu tiên trải qua chuyện như thế này.

"Rốt cuộc các người là thứ gì ?!" Đám thôn dân không thể trốn đi hoảng sợ nhìn bọ họ.

Hạ Bảo đáp: "Quỷ chứ gì nữa. Các người chưa từng thấy quỷ ư ? Không phải bên khu rừng kia nhiều quỷ lắm à ?"

Nghe thấy cậu ta nhắc đến quỷ, nhắc đến rừng, đám người kia ai cũng run rẩy, rõ ràng họ biết rõ trong mảnh rừng đó có thứ gì.

"Bé gấu mèo, tên Trịnh Hoàng cậu vừa nhắc là ai thế ?" Hạ Tử Dương hỏi.

"Con trai cả của gia chủ nhà họ Trịnh 200 năm trước, hoặc có thể nói là vị thôn trưởng đứng trước mặt chúng ta hiện tại."

Triệu Tuấn Phong là người đầu tiên không tin, "Cậu nói gì ? Hai trăm năm trước hả ?"

Tả Ngôn gật đầu, "Nói chính xác hơn là 231 năm trước."

"Chuyện này không thể nào ! Ý cậu là ông ta đã hơn 200 tuổi rồi hả ?" Vị thôn trưởng đứng trước mặt bọn họ cùng lắm trên dưới 70 tuổi, hơn nữa, con người sao có thể sống hơn 200 tuổi ! Trừ phi...

Tả Ngôn nói; "Ông ta không phải quỷ cũng không phải yêu quái, đương nhiên cũng không thể xem là người." Cậu dừng lại một chút, "Hoặc có thể nói, tất cả những người sống trong thôn này đều không thể xem là người."

Có một cảm giác lạnh như băng từ chân truyền ra khắp người Triệu Tuấn Phong, tiến vào não, khiến suy nghĩ của hắn ta bị đông cứng lại.

"Cái gì gọi là... không thể xem là người ?"

Tả Ngôn đáp: "Không phải anh muốn biết tại sao ông ta muốn gϊếŧ anh à ?"

Triệu Tuấn Phong gật đầu.

Đừng nói chỉ có hắn ta, mấy tên còn lại ai cũng muốn biết.

Hạ Bảo nhỏ giọng nói với Hạ Tử Dương, "Bé gấu mèo chỉ ngủ một giấc thôi mà lượng thông tin cậu ấy nắm được còn nhiều hơn chúng ta, lão đại sẽ không trừ tiền lương của chúng ta đó chứ ?" Tháng này cậu ta đã không còn đồng nào rồi.

Hạ Tử Dương bấm tay tính tính, "Anh còn chút tiền để dành..."

Hai mắt Hạ Bảo sáng lên, "Người anh em..."

"Đại Bảo... anh không nuôi nổi chú đâu."

"Đừng gọi tôi như thế ! Mau nói đi, anh không muốn xài tiền vì tôi, đúng không ?!"

Hạ Tử Dương gian nan nói: "Chú ăn quá nhiêu." Còn phải được ăn ngon, không giống anh ta, chỉ cần gặm một củ cà rốt cũng có thể sống được một ngày.

Hạ Bảo: Đồ chết tiệt, tôi muốn gϊếŧ chết anh !

Tả Ngôn sốt cuộc nghe hai tên bên cạnh này đang thì thầm, ánh mắt đầy kì vọng nhìn về phía Tư Già.

Tôi có thể gϊếŧ chết hai người bọn họ không ?

Tư Già một tay chống cằm, nháy mắt một cái.

Tả Ngôn tìm được người chống lưng, lặng lẽ đưa chân ra...

"Hạ Tử Dương ! Anh, em đau..." Hai cái đầu bị đập vào nhau, lông mi của người này đập vào mí mắt của người kia.

Tả Ngôn thu chân lại, nhanh như chớp mà chạy đến bên cạnh Tư Già, tội lỗi quá tội lỗi quá...

Triệu Tuấn Phong không chú ý đến động tĩnh bên hai người Hạ Bảo, tiếp tục gặng hỏi Tả Ngôn, "Cậu biết được những gì ?"

Tả Ngôn nghiêm mặt nói: "Nếu muốn nói vậy phải bắt đầu nói từ 200 năm trước. Lúc đó, thôn họ Trịnh vẫn chưa phải là thôn họ Trịnh, mà chỉ là một trấn nhỏ ít người biết đến. Nhưng ở trấn nhỏ này lại có một gánh hát cực kì nổi tiếng, bầu của gánh là một người họ Trịnh, hát rất hay nhưng tiếc là sống không được lâu. Nhà bọn họ có một người con nuôi tên là Thanh Tu, hắn là kì tài kinh kịch, nhưng trời sinh thân thể suy nhược, hắn cố gắng chống đỡ toàn bộ gánh hát, nhưng ba đứa con trai ruột của bầu hát lại không nên thân. Gánh hát ngày càng có tiếng, hấp dẫn một vị đại soái thống lĩnh một phương dẫn theo phu nhân thường xuyên đến nghe kịch. Không lâu sau đó, bệnh tình của con trai nuôi ngày càng nguy kịch, ba đứa con trai kia sợ đại soái sẽ trách tội, cũng sợ gánh hát sẽ xuống dốc, bèn mời đạo sĩ đến xem rồi chế thuốc."

Triệu Tuấn Phong nghe xong vẫn còn rất mơ hồ, "Vậy những gì cậu nói có liên quan gì với đám người này ?"

Tả Ngôn liếc mắt nhìn hắn ta, thì nghe tiếp đi, tôi còn chưa nói xong mà !

Triệu Tuấn Phong sờ sờ mũi, cẩn thận nhìn thoáng qua người ngồi sau lưng cậu, "Cậu nói tiếp đi."

"Thuốc của đạo sĩ đã cứu được người con nuôi khỏi chỗ chết, gã bắt đầu được ba đứa con nhà họ Trịnh tin tưởng. Sau đó, người con thứ hai của nhà họ Trịnh qua đời, hai người con còn lại bắt đầu lo lắng. Lúc này, đạo sĩ nói rằng gã có thể cứu bọn họ, nhưng cách thức của gã là cách nghịch thiên. Người con cả không chịu sau đó vài ngày sau chết bất đắc kì tử, người con thứ ba tin tưởng nghe theo gã đạo sĩ..."

"Trọng điểm nằm ở đâu ?" Hạ Bảo lần thứ hai ngắt lời cậu.

Tả Ngôn: ... Chết tiệt, rốt cuộc có muốn nghe không hả ! Tôi đang giới thiệu bối cảnh ! Tránh cho lát nữa các người lại hỏi này hỏi kia !

"Cậu nói tiếp đi, tôi hứa sẽ không ngắt lời cậu nữa."

Tả Ngôn hít sâu một hơi, hừm... vừa nãy nói đến đâu rồi ?

Triệu Tuấn Phong hỏi, "Gã đạo sĩ đó có thể cứu bọn họ, vậy tại sao người con cả nhà họ Trịnh lại không đồng ý ?"

Tả Ngôn nhìn đám người đứng ở cửa nhà, đáp: "Bởi vì cách thức của gã rất ghê tởm, không phải là chuyện mà con người có thể làm."

"Đó là gì ?" Triệu Tuấn Phong nhớ lại thi thể của những người chết, rồi hồn ma của những đứa trẻ trong rừng chợt có chút dự cảm.

Tả Ngôn quay đầu đáp: "Gϊếŧ người lấy máu, không phải tuỳ tiện gϊếŧ người, mà phải gϊếŧ người thân, người thân có máu mủ càng gần thì công hiệu của thuốc càng tốt."

Người thân !

Triệu Tuấn Phong sửng sốt, "Ý cậu là... những thi thể kia, những bộ xương kia, đều là..."

Tả Ngôn nói tiếp: "Thôn trấn lúc đó và thôn họ Trịnh hiện tại không có gì khác nhau, người họ Trịnh chiếm đa số, phần lớn đều là họ hàng với nhau. Nhà họ Trịnh sung túc ha ba đời, những nhánh họ hàng gần xa cũng không ít. Người con thứ ba nhà họ Trịnh bắt đầu xuống tay từ họ hàng xa, sau đó lại bị đạo sĩ dụ dỗ, ngay cả con trai ruột, ông ta cũng có thể ra tay."

Thôn trưởng vẫn luôn im lặng đứng nghe, mấy người còn lại chưa từng biết trước kia nhà họ Trịnh còn xảy ra loại chuyện này, nghe cậu từng câu từng chữ kể ra, lòng đầy sợ hãi.

"Gϊếŧ con trai ruột, dùng máu làm thuốc, quả nhiên con người chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được, cũng làm được. Sau đó thì sao ?" Hạ Tử Dương dựa vào cột, vuốt cằm hỏi.

Tả Ngôn nói: "Khoảng mười mấy năm sau, trong một đêm nọ, đạo sĩ gϊếŧ chết người con thứ ba nhà họ Trịnh, lấy đi trái tim của ông ta sau đó tiêu sái rời đi, còn thuận tiện thả ra những vong hôn trấn áp nhà họ Trịnh mười mấy năm qua. Quỷ hôn xâm nhập vào nhà họ Trịnh gϊếŧ rất nhiều người, khi màn đêm buông xuống, gánh hát nhà họ Trịnh bị cháy, chỉ còn vài người ít ỏi nhà họ Trịnh là còn sống. Sau đó, những người còn sống mời hoà thượng đến trấn áp quỷ hồn, người nhà họ Trịnh đi đi về về, sau đó như đi vào lịch sử, không ai còn nhắc đến nữa. Mà vị thôn trưởng trước mặt chúng ta chính là con trai của người con trai thứ ba nhà họ Trịnh, Trịnh Hoàng."

Thôn trưởng lúc này cuối cùng cũng có động tĩnh, ông ta nâng mắt lên, dùng ánh mắt âm tà nhìn cậu, giọng khàn khàn nói: "Biết được không ít."

Tôi xem điện ảnh 3D đó, hiệu quả thị giác tốt lắm.

Tả Ngôn nhìn ông ta, "Ông cung biết được không ít, hơn nữa, ông còn độc ác hơn cha của ông, ít nhất ông ta vẫn còn giữ ông sống, nhưng còn ông, sống lâu như vậy, một người con trai cũng không còn, trò giỏi hơn thầy."

Thôn trưởng cười, "Không độc ác, sao tôi có thể sống đến bây giờ ?"

Hạ Tử Dương nói: "Gã đạo sĩ đó hẳn là dùng thân thể của người con thứ ba nhà họ Trịnh dưỡng âm, đợi đến khi không còn giá trị lợi dụng thì gϊếŧ. Nhưng bé gấu mèo, cậu vẫn chưa nói, tại sao bọn họ lại muốn làm như vậy ?"

Tả Ngôn lắc đầu, dư quang nơi khoé mắt chú ý thấy người nọ đang thản nhiên nhìn cậu, điều này khiến cho đầu cậu đột nhiên nghĩ đến câu nói kia, "Bán mứt quả đây."

Triệu Tuấn Phong cũng hỏi, "Dùng loại cách thức ác độc này chỉ vì muốn được trường sinh ư ?"

Thôn trưởng cười lớn, hệt như đang cười nhạo hắn ta quá ngu si.

Tả Ngôn nói: "Không phải vì trường sinh, chỉ là không muốn chết mà thôi."

"Là sao ?"

"Nhà họ Trịnh mắc phải một căn bệnh di truyền, nam nhân huyết mạch họ Trịnh 90% sẽ chết đột ngột, lâu nhất cũng chỉ sống được đến 40 tuổi. Gia chủ nhà họ Trịnh mất vào năm 33 tuổi, nhị gia nhà họ Trịnh từ bé đã ốm yếu. Loại bệnh này bình thường sẽ không có triệu chứng gì, chỉ phát bệnh một lần duy nhất, một đời cũng chỉ có một lần đó mà thôi."

- Hết chương 161 -