Chương 11

"Rầm rầm rầm rầm!"

Có tiếng gõ cửa.

"A Thâm, anh nhanh ra đây, là em, Tâm Vũ đây." - Tiếng của Thư Tâm Vũ từ bên ngoài truyền đến.

Chị Thiến lập tức đứng dậy, sau đó nhìn chằm chằm vào Cố Thâm.

"A Thâm, anh ở trong đó làm gì? Mau ra đây, em sẽ giải thích mọi chuyện..." - Thư Tâm Vũ giọng nghẹn ngào nức nở, hiển nhiên là đã khóc.

Cố Thâm hai mắt đỏ hoe, anh ấy ôm chặt x/ác tôi, nghiến răng nghiến lợi, trông thật đáng sợ.

“Để cô ta vào.” - Anh ấy gằn giọng.

Chị Thiến nhướng mày và hạ giọng bảo Nam Nam trở về phòng con bé. Chị ấy đang định gỡ bỏ những thứ chặn cửa thì người ở bên ngoài đã t/ông mạnh cửa lao vào.

Là Thư Tâm Vũ.

Bên ngoài bị vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp phóng viên. Bọn họ không dám tự mình p/há cửa xông vào, nên lúc Thư Tâm Vũ t/ông cửa xông vào, bọn họ đ/iên cuồng chụp ảnh.

"Cô đang làm gì vậy?" - Chị Thiến chán ghét nhìn chằm chằm vào Thư Tâm Vũ.

Nhưng Thư Tân Vũ hoàn toàn không để ý đến chị ấy, chỉ lao về phía Cố Thâm đang ngồi bất động ôm chặt lấy x/ác tôi.

"A Thâm, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em..." - Thư Tâm Vũ còn chưa nói xong, đã khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hận ý của Cố Thâm.

Cô ta nhất thời sững người không biết phải nói gì nữa.

Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn Thư Tâm Vũ dưới mặt đất. Bên cạnh cô ta có một vật thể nhỏ như quả bóng đang bay lơ lửng.

Dựa theo phản ứng của mọi người có mặt tại hiện trường thì không ai nhìn thấy được quả bóng đó.

Kể cả khi tôi còn sống, mỗi lần nhìn thấy Thư Tâm Vũ đều không nhìn thấy thứ đó.

Phối hợp với những lời cô ta đã nói trước đó, thì thứ này hẳn là cái gọi là "hệ thống".

Tôi bay tới và đi vòng quanh thứ gọi là hệ thống đó, nhưng nó không có bất cứ phản ứng nào, có lẽ vì nó không phát hiện ra tôi.

"Tôi đã nhớ ra rồi." - Cố Thâm chỉ nói được câu này.

Mặt anh ấy đầy m/áu, vết thương trên đầu vẫn không ngừng chảy m/áu, trông vô cùng nhếch nhác, chật vật.

Nhưng sự nhếch nhác này cũng không thể che đậy được sự căm ghét trong mắt anh.

Thư Tâm Vũ mở to mắt, buột miệng gào lên:

“Không thể nào!”

Nhưng ở giây tiếp theo, cô ta cảm thấy có điều không ổn, cô ta vội quay lại nhìn những người vẫn đang quay phim, vội vã định đóng cửa lại. Lúc này, chị Thiến chế nhạo.

"Đóng cửa lại?" - Chị ấy nói:

“Sao vậy? Cô sợ mọi người biết chân tướng sự việc à? Sao lúc mới vào cô không đóng cửa lại? Bây giờ sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của cô, nên cô không muốn mọi người nhìn thấy à?”

Chị Thiến đi thẳng ra cửa và dùng thứ gì đó chèn ở hai cánh cửa:

"Đáng tiếc, đây là nhà của tôi, tôi thích mở cửa thì mở cửa, thích đóng cửa thì đóng cửa."

Tôi có thể thấy rằng Thư Tâm Vũ muốn làm gì đó, nhưng cô ta vẫn phải kìm nén, vì đây thực là nhà chị Thiến, ngoài cửa là cả đống phóng viên và camera. Nếu cô ta hành động thiếu suy nghĩ, sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, vì vậy cô ta chỉ nhìn chằm chằm Trương Thiến bằng ánh mắt đầy th/ù h/ận.

Sau đó, cô ta quay đầu nhìn Cố Thâm:

"A Thâm, anh nói anh nhớ lại rồi sao? Bệnh cũ đã khỏi rồi sao? Nếu thật như vậy, em thật sự rất vui."

Cô ta nói rằng cô ta rất vui, giọng nói cũng mang theo ý cười. Nhưng tôi lại nghe thấy một giọng nói khác——

"Hệ thống, Cố Thâm làm sao vậy? Hắn không phải ăn quả “Quên Đi” rồi sao? Hắn nói nhớ lại là có ý gì?"

Tôi nhìn một lượt những người có mặt ở đây. Tất cả bọn họ đều tựa như không nghe thấy gì.

Lúc này, tôi đã chắc chắn rằng giọng nói đó là giao tiếp giữa Thư Tâm Vũ và hệ thống của cô ta. Hiện tại chỉ có linh hồn của tôi mới có thể nghe thấy.

"Không đâu, hắn không có khả năng nhớ lại được." - Một âm thanh máy móc lạnh lẽo truyền đến. Hẳn là giọng của thứ mà cô ta gọi là “hệ thống”.

Thư Tâm Vũ cố bình tĩnh lại một chút, sau đó lao về phía Cố Thâm mà khóc lóc:

"A Thâm, anh có biết không? Em ban nãy chạy vội đến đây, a…”

Lời còn chưa dứt, cô ta đã bị Cố Thâm đẩy mạnh ra:

"Tôi nói tôi nhớ ra rồi, cô thật sự không hiểu ý của tôi sao?" - Cố Thâm lạnh lùng nói:

"Cảnh quay xảy ra tai nạn như thế nào, cô đưa cái gì cho tôi ăn, mấy năm cô hại Vi Vi thảm như thế nào, cô thật sự cho rằng tôi cái gì cũng không biết sao?"