Chương 6: Tái Thiết Dược Tộc!

Thì ra đây là thư của Dược Lão. Nội dung thư có đề cập đến việc lão nhân gia đang tìm một địa phương thích hợp để tái tổ chức và xây dựng lại Dược Tộc, địa điểm mà lão chọn chính là sơn mạch Ma Thú nằm phía sau lưng ngọn núi Vân Lam Sơn nên muốn nhờ nàng hỗ trợ, dù gì nàng cũng quen thuộc địa hình nơi đó nên chắc chắn sẽ biết khu vực nào an toàn để cho tộc nhân Dược Tộc có thể yên tâm sinh sống.

Đọc xong lá thư, Vân Chi rơi vào trầm tư, nàng hiển nhiên nắm rõ nhất chính là địa bàn quanh khu vực Vân Lam Sơn, nơi nàng lớn lên và có thành tựu rực rỡ ở đó, nếu nói nơi nào nàng muốn về nhất thì đó chính là Vân Lam Sơn. Do đó khi nghe đề nghị của Dược Lão, trong lòng nàng cũng thoáng có chút vui mừng.

Nếu trước đây từ sau khi trận đại chiến xảy ra, khu vực Vân Lam Sơn chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát, mà đó cũng là điều ám ảnh nàng nhất, thì nếu theo lời lão nhân gia thì nàng có thể biến nơi đó trở thành một nơi đầy sinh khí như trước, mà nếu thực sự là như vậy thì nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà dốc hết sức hỗ trợ Dược Lão, bản thân nàng cũng sẽ ở nơi đó không đi đâu nữa vì với nàng, nơi đó chính xác là nhà của nàng với biết bao kỷ niệm.

Nghĩ tới đây, nàng lập tức viết thư trả lời cho Dược Lão rồi nhờ người trong gia tộc Nạp Lan chuyển thư đi. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy vui sướиɠ, hân hoan như vừa gỡ được một nút thắt trong lòng, cảm giác thật thư thái và dễ chịu.

Vân Chi liền đi gặp Nạp Lan Yên Nhiên, kể hết sự tình cho nàng ấy nghe, nghe xong phản ứng của Nạp Lan Yên Nhiên cũng là bất ngờ kéo theo cảm xúc vui sướиɠ không tả xiết, hai thầy trò ôm chầm lấy nhau cười rơi nước mắt, cuối cùng họ cũng chờ được ngày thấy lại cảnh ồn ào, náo nhiệt trên đỉnh Vân Lam Sơn.

Sau khi nhận được phản hồi của Vân Chi, Dược Lão liền triệu tập mười tộc nhân còn sót lại của Dược Tộc tập trung về Liên Minh Phủ, sau đó thông qua không gian trùng động đi tới Gia Mã Đế Quốc, cuối cùng dừng chân tại đỉnh Vân Lam Sơn. Nơi đây Dược Lão gặp lại Vân Chi cùng Yên Nhiên.

“Bái kiến lão gia, người vẫn khỏe chứ ạ” nhanh chóng cúi người thi lễ với Dược Lão, Vân Chi nhẹ giọng chào.

“Bái kiến Dược Thánh” bên cạnh Vân Chi, Yên Nhiên cũng mau lẹ cúi người chào

“Ha ha, ta vẫn khỏe, cảm ơn con Vân Chi, kia chắc là Yên Nhiên tiểu nữ, đừng khách sáo, nếu đã là người quen của Chi nhi, vậy cứ gọi ta là Dược Lão được rồi” Dược Lão vui vẻ cười đáp

Nghe cách xưng hô của hai người, Yên Nhiên chợt trợn mắt kinh ngạc, tại sao sư phụ lại gọi Dược Lão là lão gia, còn Dược Lão lại gọi sư phụ là Chi nhi? Khuôn mặt thoáng có chút khó hiểu, Yên Nhiên cau mày suy nghĩ

Dường như nhận ra được suy nghĩ trong lòng Yên Nhiên, Dược Lão nhẹ giọng giải thích “Sư phụ ngươi đã thành thân với con trai ta là Dược Nham, vậy nên đương nhiên phải gọi ta là lão gia” khẽ mỉm cười nhìn Yên Nhiên nói.

Dược Nham? Cái tên này nghe khá quen thuộc, nàng ta nhớ rằng lúc trước sư phụ có kể qua lúc đi thu thập tử linh tinh có gặp qua kẻ tên Dược Nham này, sau trận đại chiến mới nghe sư phụ giải thích thì ra đó là Tiêu Viêm dùng tên giả lừa sư phụ, khiến sư phụ cũng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan hết sức khó xử. Mà lúc đó sư phụ nàng cũng là dùng thân phận giả là Vân Chi để gạt hắn, nên chuyện này cũng không có ai đúng ai sai, bất qua giờ đây hai người này lại lấy hai danh phận năm đó để đến với nhau cũng thật là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Nghĩ đến đây sắc mặt Yên Nhiên khẽ biến động

“Vậy con nên gọi người là Vân Vận sư phụ hay Vân Chi sư phụ?” quay sang nhìn Vân Chi, đôi mắt hơi nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ bối rối nhìn Vân Chi, Yên Nhiên cười khổ hỏi

“Từ giờ gọi ta là Vân Chi đi, cái tên Vân Vận ngày xưa đã biến mất cùng Vân Lam Tông rồi, giờ ta là Vân Chi vợ của Dược Nham, con dâu của Dược Trần, ta muốn giúp lão nhân gia xây dựng lại Dược Tộc, con có muốn giúp ta không, Yên Nhiên?” ánh mắt dịu dàng âu yếm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười nói

Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng khẽ thở dài rồi mỉm cười. Sư phụ nàng đã phải gánh quá nhiều trách nhiệm và áp lực trên đôi vai nhỏ bé đáng thương trong suốt mấy chục năm qua, giờ có thể buông bỏ bớt đi cũng là việc nên làm, nàng cũng không muốn nhìn sư phụ nàng mãi sống một cuộc sống trầm lặng, cách biệt mọi người và luôn buồn rầu như vậy.

Theo nàng đây sẽ là một cách giải quyết tốt nhất cho sư phụ nàng, và nàng cũng sẽ được chứng kiến nhiều khoảnh khắc vui tươi và tràn đầy sức sống của sư phụ nàng. Ngay lập tức nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp long lanh của Vân Chi rồi gật đầu thật dứt khoát, biểu đạt sự ủng hộ mà nàng dành cho sư phụ nàng.

Nhìn thấy cảnh tượng hai thầy trò như vậy, Dược Lão cũng vui mừng, chợt lực lượng linh hồn cường đại của lão cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện bên trong cơ thể Vân Chi, lão trầm ngâm một lúc rồi hướng về phía Vân Chi hoan hỉ cười nói

“Vân Chi, con rốt cuộc không phụ lòng ta, ha ha, hai đứa cũng biết nghĩ cho lão già cô độc này, cuối cùng ta cũng sắp có truyền nhân rồi. Tốt, làm tốt lắm!” nét mặt già nua giờ đây thêm nhiều nét vui sướиɠ và mãn nguyện, hướng về phía Vân Chi cười lớn.

Chợt thấy Dược Lão cười sảng khoái như vậy, Vân Chi cũng kinh ngạc, ánh mắt có chút không hiểu quay sang nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng cũng nhận lại ánh mắt kinh ngạc không kém từ phía nữ nhân này.

“Ý của người là?” ánh mắt nghi hoặc nhìn vào khuôn mặt già nua đang cười vui sướиɠ kia, Vân Chi thắc mắc hỏi

“Con có cảm nhận thấy bên trong cơ thể có điểm gì khác thường không?” chậm rãi vuốt chòm râu bạc, Dược Lão tủm tỉm cười hỏi

“Gần đây con cũng mơ hồ cảm giác được một nguồn năng lượng kỳ lạ bên trong cơ thể nhưng không phát hiện ra được nó là cái gì. Lúc trước năng lượng phong ấn của Hoa bà bà bên trong cơ thể con đã hoàn toàn được chuyển hóa rồi nên thực sự con cũng không biết cỗ năng lượng này từ đâu đến. Lão gia, người biết đó là gì ư?” hơi khẩn trương, Vân Chi nhìn chăm chú về phía Dược Lão chờ đợi câu trả lời.

“Ha ha, con cũng chưa nhận ra à, đó là nguồn năng lượng huyết mạch chỉ có ở các bộ tộc thời viễn cổ thôi, nói cách khác, con đang mang trong người huyết mạch của Tiêu Tộc đó!” ánh mắt vui vẻ nhìn về dáng bộ đang ngẩn ra của Vân Chi trả lời

“À cũng không đúng, Dược Nham là con trai ta nên nói đúng ra phải là huyết mạch của Dược Tộc ta mới đúng” chợt cảm giác có gì đó không đúng nên Dược Lão mau chóng cải chính lại lời vừa rồi.

Lão biết trước mặt nha đầu Vân Chi này tốt nhất không nên nhắc đến mối quan hệ với Tiêu Tộc, nếu không sẽ khiến nàng ta cảm thấy có chút áy náy không vui. Thật là một chuyện phức tạp mà!

Không nghe thấy những lời nói sau đó của Dược Lão, chỉ nghe thấy mình đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé của nàng và Dược Nham, bàn tay không tự chủ đưa lên che chiếc miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, giọng nàng khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, trong lòng nàng bỗng nổi lên từng đợt xúc động mãnh liệt, cảm xúc lúc này thật lẫn lộn, có vui mừng, có lo lắng và cũng có chút bối rồi không biết phải làm sao.

Nhất thời nàng chỉ biết đứng lặng yên không biểu lộ chút cảm xúc nào dù trong thân tâm nàng đang không ngừng nổi từng đợt cảm xúc lẫn lộn.

Đứng kế bên Vân Chi, Nạp Lan Yên Nhiên cũng há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía sư phụ mình, thông tin này quả thật làm cho nàng giật bắn người, không ngờ tới chỉ trong thời gian mấy tháng mà sư phụ nàng đã mang thai, quả là một tin động trời.

Thấy biểu hiện của hai nàng như vậy, Dược Lão cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, quả thật đến một người có định thần cao như lão cũng choáng váng, tiểu tử này thật đúng biết cách tạo ra kỳ tích, hết lần này đến lần khác đều khiến lão đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau một hồi bất động, Vân Chi chợt hoàn hồn lại, khẽ lau mồ hôi lạnh đang chảy trên trán nàng, khuôn mặt có chút phớt hồng cực kỳ động lòng người, khẽ nói

“Xin lão gia khoan hãy nói cho chàng việc này, con không muốn việc này ảnh hưởng đến tâm lý của chàng, đến khi nào chàng quay về con sẽ tự nói cho chàng”

“Được rồi, ta chỉ nói cho con biết thôi, còn chuyện hai đứa ta cũng không can thiệp nhiều, yên tâm, ta cũng không phải là lão già nhiều chuyện đâu. Có điều đây cũng là cháu ta nên ta sẽ chuẩn bị một ít đan dược bồi bổ cho hai mẹ con, lúc đó con không được phụ ý tốt của ta đó” mỉm cười, Dược Lão nhìn về phía Vân Chi nhẹ nhàng nói.

“Vậy con xin cám ơn ý tôt của lão gia trước” nghe ra ý tứ của Dược Lão, Vân Chi khẽ gật đầu đồng ý, nàng cũng không từ chối ý tốt này của Dược Lão.

“Ha ha, vậy chúng ta về vấn đề chính đi. Chi nhi, con giúp ta tìm một nơi thích hợp để ta tập hợp nhân lực tái thiết lại Dược Tộc được không?” đôi mắt hiền từ nhìn Vân Chi, Dược Lão nói.

“Lão gia yên tâm, con sẽ tận lực trợ giúp người, dù gì đây cũng là nơi con rất mực quen thuộc, cũng là nơi con rất yêu quý, vì vậy con cũng mong sẽ giúp nơi này trở về quang cảnh thịnh vượng như xưa” ánh mắt thoát chút buồn, Vân Chi khẽ đáp.

Nhận thấy chút biến đổi trên khuôn mặt của Vân Chi, Dược Lão cũng khẽ thở dài. Năm xưa nơi đất đích thực rất đông vui náo nhiệt, giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn như vậy không ai không khỏi xót xa.

Có lẽ hiểu được tâm tư đó của Vân Chi, Dược Nham lúc trước đã lên tiếng nhờ Dược Lão đứng ra sắp xếp việc này, vừa là để cho Dược Tộc có nơi an cư lạc nghiệp, vừa là để giúp Vân Chi gỡ bỏ được cảm giác áy náy trong lòng nàng năm xưa.

Tiểu tử này cũng thật là quá chu đáo đi, chỉ có hắn mới có khả năng đưa ra những quyết định mang đến lợi ích cho cả hai bên như vậy. Thật đúng làm cho người khác phải cảm thán không thôi.

“Nhưng mà con cũng có chút lo lắng khi lão gia chọn địa điểm này, lúc trước sau khi Vân Lam Tông giải tán, Hoàng Thất và Viêm Minh không muốn thấy bất cứ thế lực nào xuất hiện ở khu vực này, nên con nghĩ việc này cần hỏi qua ý kiến của họ trước rồi hãy tiến hành” giọng nói Vân Chi có chút e dè, cẩn thận nói.

“Ừ, ta thấy cũng có lý, để ta ra mặt tới gặp bọn họ, dù gì Tiêu Viêm cũng là Minh chủ Viêm Minh nên việc này cũng không phải không giải quyết được” chậm rãi vuốt chòm râu bạc của mình, Dược Lão âm trầm nói.

“Ngày mai ta sẽ đi lo việc này, con có muốn đi theo ta không?” hướng mắt về phía Vân Chi, Dược Lão khẽ hỏi.

“Người cứ đi một mình là được rồi, con nếu đi theo chỉ làm việc thêm khó xử thôi…” giọng nói có phần cay đắng, Vân Chi trầm giọng nói.

Chợt lão nhớ ra Vân Chi lúc xưa là tông chủ Vân Lam Tông, nếu lần này nàng xuất hiện, đúng là sẽ khiến cho mấy lão già kia dị nghị, đúng là lão thật sơ ý.

“Vậy ta sẽ lo liệu chuyện này, con ở đây hướng dẫn cho những người còn lại giúp ta nhé, ta sẽ sớm mang tin vui về” Dược Lão mỉm cười hiền từ nhìn Vân Chi nói.

“Chúc lão gia lên đường thuận buồm xuôi gió” Vân Chi lễ phép đáp.



Hôm sau, Dược Lão phi hành đến trụ sở chỉ huy của Viêm Minh ở Ô Thản thành. Thấy hình dáng quen thuộc của Dược Lão, Tiêu Viêm liền vui vẻ ra cung kính nghênh đón, đi bên cạnh còn có hai thê tử của hắn là Thải Lân và Huân Nhi.

Thoáng nhìn qua Huân Nhi, Dược Lão đắc ý cười khà khà rồi đưa ngón cái lên hướng về phía Tiêu Viêm cười nói:

“Tiểu tử ngươi đúng là có bản lãnh, chỉ mới đây mà ta lại sắp có thêm một tiểu đồ nhi nữa rồi. Tốt lắm, tốt lắm, đúng là chuyện vui!”

Huân Nhi đứng bên cạnh nghe vậy cũng mỉm cười duyên dáng, khuôn mặt mỹ miều cũng làn da trắng như tuyết lúc này có chút ửng hồng khiến cho biết bao nam tử phải mê mệt.

Khẽ liếc nhìn Thải Lân, lão cũng thở dài. Mỹ nhân này đúng là có sắc đẹp không đổi theo thời gian, dung mạo tuyệt mỹ có phần lạnh lùng nhưng lại khiến bao người phải đâm đầu vào nguyện chết vì nàng. Giờ đây cũng ánh mắt đó nhưng có chút dịu dàng hơn khi gặp Dược Lão, nàng ta biết rõ vị trí của Dược Lão trong lòng phu quân nàng nên ngay cả nàng thường ngày cao ngạo cũng phải khiêm nhường vài phần trước mặt lão nhân gia này.

Nhẹ nhàng gật đầu chào Dược Lão, sau đó lui về sau đứng cạnh Tiêu Viêm.

Dược Lão cũng gật đầu chào hai nàng thê tử này của Tiêu Viêm, sau đó quay lại vấn đề chính hôm nay lão đến đây.

“Lúc trước vi sư có nói qua ý muốn tìm một nơi để ổn định Dược Tộc, vừa hay ta phát hiện địa thế trên Vân Lam Sơn rất phù hợp với yêu cầu của ta, nhưng theo ta biết thì do sự việc trước đây của Vân Lam Tông, Viêm Minh và Hoàng Thất không muốn thấy xuất hiện bất cứ thế lực nào ở khu vực đó. Vậy nên hôm nay ta đến nhờ con thay ta ra mặt thuyết phục bọn họ, vi sư lấy danh dự ra đảm bảo sẽ không để bất kỳ sư việc gì xảy ra” Dược Lão nghiêm nghị nói.

Thực ra đây chính là chủ ý của Tiêu Viêm, nhưng vì có hai thê tử bên cạnh nên Dược Lão cũng chịu khó phối hợp đóng một màn kịch hay một chút để không làm hai nàng nghi ngờ.

“Dược Tộc tái thiết trên đỉnh Vân Lam Sơn?” nghe được lời này, hai nàng cũng kinh ngạc. Thường thì các bộ tộc viễn cổ sẽ chọn một địa phương không quá gần các đế quốc để không tạo ra uy hϊếp quá lớn cho đế quốc đó, ai cũng biết sức mạnh của một bộ tộc viễn cỗ lớn như thế nào, chính vì vậy quyết định này của Dược Lão thực sự khiến họ một phen thất kinh!

Nhưng sau khi bình tâm lại, hai nàng cũng nhận thấy không có vấn đề gì. Với quan hệ sư đồ của Dược Lão và Tiêu Viêm, tất nhiên sẽ không làm việc gì gây bất lợi cho Gia Mã đế quốc, ngược lại có thể lợi dụng điểm này khiến cho các đế quốc láng giềng kiêng kị hơn khi muốn phát động chiến tranh.

Bên cạnh đó, với năng lực đặc biệt thiên phú về luyện dược thuật, có thể giúp cho địa vị của Gia Mã đế quốc trở nên cường đại hơn, chắc chắn có thể thu về không ít lợi ích.

Nghĩ đến đây, hai nàng mới nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Đây đúng là mội mối làm ăn có lợi nhiều mặt, nếu là hoàng thất cũng sẽ phải gật đầu đồng ý.

Nhìn biểu hiện của hai giai nhân phía sau Tiêu Viêm, Dược Lão tủm tỉm cười, tất nhiên nếu không có lợi ích thì sẽ không thuyết phục được hoàng thất, lão cũng đã tính qua việc này, còn về Tiêu Viêm thì không phải bàn, chắc chắn hắn sẽ theo ý lão, chỉ là màn kịch này phải diễn hay một chút mới không lộ ra sơ hở!

Làm vẻ suy tư một hồi lâu, Tiêu Viêm xoay lại xem phản ửng của hai thê tử thì cả hai đều nhất trí gật đầu. Mỉm cười vui sướиɠ, Tiêu Viêm hướng về phía Dược Lão nói:

“Sư phụ yên tâm, chuyện này cứ giao cho con, ngày mai con sẽ triệu tập cuộc họp với đám người bên hoàng thất, lúc đó phiền người tham gia cùng với con để tiện cho việc thuyết phục bọn họ. Tạm thời người cứ nghỉ lại đây chờ đến sáng mai”

Nghe vậy, Dược Lão gật đầu đồng ý. Sau đó đi theo Tiêu Viêm dạo một vòng quanh phủ.

Sáng hôm sau, nữ vương Yêu Dạ cùng lão gia gia nàng là Gia Hình Thiên đã có mặt tại Viêm Minh phủ.

Sau khi nghe Tiêu Viêm cùng Dược Lão trình bày, lúc đầu hai người đều kinh ngạc, nhưng sau khi nghe được lợi ích khổng lồ phía sau thì sắc mặt cả hai trở nên ôn hòa hơn, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Yêu Dạ lên tiếng:

“Theo lời Dược Thánh giả và Tiêu Viêm tiên sinh cam kết thì bên hoàng thất cũng không muốn làm khó dễ. Nhưng ta có một đề nghị nho nhỏ, đó là Dược Tộc có thể giúp hoàng thất ta đào tạo một vài luyện dược sư lục phẩm được không? Vì hiện giờ trong hoàng thất, tiểu muội ta cũng rất muốn nâng cao trình độ luyện dược, và chúng ta cũng muốn có thêm vài luyện dược sư chất lượng để không phải phụ thuộc vào các luyện dược sư bên ngoài khi có nhu cầu về đan dược”

“Yêu Dạ nữ vương yên tâm, chuyện đó không thành vấn đề, ngoài ra nếu hoàng thất cần đan dược gì, có thể liên hệ Đan Đường của Viêm Minh, người sẽ được hỗ trợ hết mình” Tiêu Viêm dõng dạc nói.

“Vậy được, hiệp ước đạt thành, mọi người cứ theo đúng quy ước mà làm. Không làm phiền các vị nữa, xin cáo từ” Yêu Dạ cùng Gia Hình Thiên chắp tay chào, sau đó nhanh chóng rời đi.

“Cung tiễn nữ vương” Tiêu Viêm cười vui vẻ nói.

Sau đó hắn quay lại nhìn Dược Lão, hai thầy trò liền cười phá lên, đúng là làm việc với hoàng thất phải chấp nhận chịu thiệt một chút.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa, trước mặt mọi người, Tiêu Viêm nói:

“Mọi việc đã tạm ổn, sáng mai ta sẽ cũng Dược Lão đi Vân Lam Sơn một chuyến, có thể sẽ mất vài ngày, trong thời gian này, phiền hai nàng quán xuyến Tiêu Tộc thay ta” hướng mắt về hai mỹ nhân đối diện, Tiêu Viêm trì mến nói.

“Ta đã sớm biết trước là ngươi sẽ có lý do để rời đi mà. Hừ, đúng là bản tính khó dời” ánh mắt khó chịu liếc nhìn Tiêu Viêm, Thải Lân hừ lạnh một tiếng.

“Ha ha, thật sự lần này là bất đắc dĩ mà, ta hứa xong việc sẽ về ngay” nghe thanh âm có chút trách cứ, Tiêu Viêm gãi gãi đầu cười khổ đáp.

“Chàng cứ yên tâm đi giúp lão nhân gia, thϊếp cùng Thải Lân tỷ tỷ sẽ lo công việc nơi này. Nhớ sớm quay về với tỷ muội thϊếp và các con nhé!” Huân Nhi dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên trước cái bụng đã khá to, nhìn Tiêu Viêm ôn nhu nói.

Tiêu Viêm cũng âu yếm nhìn Huân Nhi, đúng là chỉ có nương tử này là hiểu chuyện nhất, lúc nào cũng làm cho hắn cảm thấy dễ chịu.

Gật đầu đồng ý, sau đó Tiêu Viêm đưa Dược Lão về phòng, để lại hai bóng hình tuyệt sắc đang ngồi suy tư trong phòng.

“Lúc trước ta nhận được báo cáo từ Xà Nhân tộc nói rằng phía bên trong Ma Thú sơn mạch có phát ra một luồng khí lực kinh khủng của cường giả Đấu Thánh, sau đó một thời gian bỗng dưng biến mất. Đúng lúc đó Tiêu Viêm lại xuất hiện ở đây, ta cảm thấy việc này có chút kì quái” Thải Lân xoay qua Huân Nhi âm trầm nói.

“Ý của Thải Lân tỷ là cường giả Đấu Thánh kia và Tiêu Viêm ca ca có quan hệ?” ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn về phía Thải Lân, Huân Nhi hỏi.

“Ta cũng không dám chắc, bất quá tính theo thời gian, việc này khá trùng khớp, liên hệ với việc Dược Lão muốn tái định cư cho Dược Tộc ngay tại vị trí Vân Lam Sơn này dường như có chút quan hệ với nữ nhân tên Vân Vận kia”. Thải Lân lắc đầu thở dài đáp.

Từ lúc quen biết Tiêu Viêm đến giờ, Thải Lân đã nhiều lần chứng kiến Tiêu Viêm hết lần này đến lần khác ra tay cứu giúp Vân Vận, mặc dù Vân Vận là người của Vân Lam Tông, nhưng nhớ lại thái độ của Tiêu Viêm đối với nữ tử này cũng khiến cho Thải Lân lờ mờ đoán ra mỗi quan hệ phức tạp của hai người này.

“Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông?” Huân Nhi hơi kinh ngạc hỏi.

Đối với người có địa vị trong Cổ Tộc như nàng, đương nhiên về mặt tin tức sẽ hơn hẳn Thải Lân, nhưng thời gian nàng ở bên cạnh Tiêu Viêm thực sự không bằng Thải Lân, đặc biệt là thông tin nàng biết về vị nữ nhân tên Vân Vận kia cũng không có là bao.

Tất nhiên những việc xảy ra ở trong hang động Ma Thú sơn mạch năm đó cũng hoàn toàn mờ mịt đối với nàng.

Trong đầu cố gắng tìm kiếm những thông tin có liên quan đến cái tên này nhưng cuối cùng cũng đành lắc đầu thở dài. Ngay cả nàng cũng không nắm rõ được chuyện này.

“Vậy theo ý Thải Lân tỷ tỷ thì Tiêu Viêm ca ca có quan hệ tình cảm với nữ nhân tên Vân Vận kia” sau một hồi im lặng, Huân Nhi chợt quay sang nhìn Thải Lân hỏi.

“Lúc ta cùng hắn tiến đánh Vân Lam Tông, cũng như vô tình gặp lại nữ nhân kia trong lần truy tìm tung tích Bồ Đề Tâm thì phản ứng của tên tiểu tử này rất khác thường, cứ nghe thấy sự tình gì liên quan đến nàng ta thì y như rằng hắn sẽ nhanh chân chạy tới, theo linh tính của ta thì giữa hai người họ chắc chắn có chuyện gì mờ ám.” Trong lòng có chút nghi hoặc, Thải Lân chậm rãi nói.

“Nếu vậy chắc là loại tình cảm tương tự như Tiểu Y Tiên tỷ tỷ rồi, muội cũng có thấy qua phản ứng vội vã của huynh ấy khi nghe tin Tiểu Y Tiên tỷ tỷ gặp rắc rối” Huân Nhi khẽ thở dài, người chồng này của nàng thực sự rất quan tâm đến những vị bằng hữu nữ bên cạnh. Đôi lúc sự quan tâm quá mức đó cũng khiến nàng có chút ghen tị.

“Vậy muội tính sao? Có cần theo dõi hành động của hắn hay không?” ánh mắt thăm dò hướng về phía Huân Nhi, Thải Lân nhẹ giọng hỏi.

“Theo muội, chúng ta cứ để mặc cho huynh ấy tự do làm những gì huynh ấy muốn vì muội hiểu rõ con người của Tiêu Viêm ca ca sẽ không bao giờ làm việc gì mà không suy nghĩ chu toàn cả. Muội hoàn toàn tin tưởng con người của huynh ấy, huynh ấy chắc chắn sẽ không phụ tình cảm của tỷ muội mình đâu” đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nở một nụ cười đầy quyến rũ, khuôn mặt thanh thoát trắng mịn toát ra vẻ đẹp tựa như nữ thần của Huân Nhi làm cho Thải Lân cũng bị hấp dẫn bởi nét đẹp thuần khiết và trong sáng này.

Huân Nhi luôn tự tin như vậy khi nghĩ về Tiêu Viêm, từ trước đến nay chưa từng có nửa điểm nghi ngờ về người nam nhân này. Trong mắt nàng, Tiêu Viêm là một người đặc biệt trong số tất cả những nam nhân ngoài kia. Nàng tin tưởng vào lựa chọn của mình, và sau này cũng sẽ mãi như vậy.

Nhìn nét mặt tự tin và kiên quyết của Huân Nhi, Thải Lân cũng bị câu nói đó mà bỗng cảm thấy trong lòng như dịu đi rất nhiều.

Bản thân nàng trước đây đối với Tiêu Viêm cũng luôn có một sự tin tưởng và mong chờ, vì mỗi khi hắn xuất hiện đều làm cho nàng xuất hiện một cảm giác an tâm và bình yên đến kỳ lạ, khiến cho nàng không còn phải lo sợ bất cứ điều gì nữa.

Liếc nhìn Huân Nhi, Thải Lân cũng chậm rãi gật đầu tán thành suy nghĩ đó của Huân Nhi, lòng thầm nhủ:

“Tiểu tử kia, ngươi liệu mà làm cho tốt, đừng để tỷ muội ta phải thất vọng, nếu không đến lúc đó bổn vương sẽ thẳng tay trừng trị ngươi!”

Đôi mắt xinh đẹp đầy mê hoặc của Thải Lân lặng lẽ nhìn ra ngoài, trong lòng cảm xúc có chút dao động khó tả.

“Cảm ơn nàng, Huân Nhi, vì đã luôn tin tưởng ta trong mọi hoàn cảnh. Ta lấy danh dự của ta ra bảo đảm sẽ triệt để giải quyết sự tình này, sau đó sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nàng cùng Thải Lân chăm sóc cho con chúng ta!”

Bên ngoài hành lang tối tăm, Tiêu Viêm đứng lặng lẽ thở dài trong bóng đêm, không gian xung quanh hắn không có chút dao động, cảm giác như hắn hoàn toàn cách biệt với thế giới xung quanh, một lúc sau thân ảnh của hắn từ từ biến mất.

Sáng hôm sau, Tiêu Viêm từ biệt người thân của hắn, sau đó nhanh chóng cùng Dược Lão theo hướng Vân Lam Sơn phi hành tới.

Chỉ mất một ngày hai người đã tới đỉnh Vân Lam Sơn. Từ phía trên cao nhìn xuống mảnh đất hoang tàn này, trong tâm trí của Tiêu Viêm ký ức lúc xưa chợt ùa về, cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh, bây giờ nghĩ lại có chút xúc động trong lòng.

Thấy vẻ hoài niệm đó của Tiêu Viêm, Dược Lão cũng khẽ lắc đầu. Khi xưa vì trả thù cho phụ thân và gia tộc hắn, đã thẳng tay hủy diệt nơi này thành bình địa, giờ lại vì nữ nhân kia lại một lần nữa quay trở lại xây dựng nơi này.

Mặc dù mục đích ban đầu của hắn là giúp đỡ lão tìm nơi an cư cho Dược Tộc, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của lão thì cái nguyên nhân thứ hai mới là quan trọng nhất. Hắn muốn giúp cho Vân Chi thoát được cảm giác day dứt trong lòng, hoàn toàn giải thoát cho nàng ta khỏi những ám ảnh năm xưa. Tên tiểu tử này đúng thật đã vì nữ nhân kia mà hao tổn tâm trí rất nhiều a!

Nhẹ vỗ vào vai Tiêu Viêm, Dược Lão mỉm cười hiền từ với hắn. Đối với lão thì dù hắn có quyết định như thế nào đi nữa thì lão cũng sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn, vì hắn chính là người đệ tử mà lão tự hào nhất!

Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng cười phá lên vui sướиɠ. Sau đó cả hai liền đáp xuống phía dưới.

Quan sát một vòng quanh địa thế nơi này, Tiêu Viêm thầm gật đầu tán thưởng, chẳng trách khi xưa Vân Lam Tông lại chọn nơi này làm cứ địa. Địa thế xung quanh hiểm trở có thể phòng vệ rất tốt, phía sau lưng có sơn mạch chứa rất nhiều loại thảo dược rất thích hợp cho việc chế luyện đan dược, nâng cao thực lực.

“Sư phụ, sau khi người ổn định xong thì cũng nên tạo ra một cổng không gian ngăn cách với bên ngoài, như vậy sẽ tốt hơn cho tộc nhân sinh sống bên trong” Tiêu Viêm quay sang nhìn Dược Lão âm trầm nói.

“Ta cũng có dự định như vậy, tạm thời còn phải nhờ đến nhân lực bên ngoài giúp đỡ tái thiết nên vẫn chưa tiến hành, đợi sau khi ổn định ta cùng với Vân Chi sẽ tạo ra một cổng không gian cho nơi này” mỉm cười, tay vuốt chòm râu bạc, Dược Lão vui vẻ nói.

“Vân Chi, nàng có ở đây sao?” nghe thấy cái tên này, thái độ của Tiêu Viêm bỗng trở nên gấp gáp, vội hỏi Dược Lão.

Nhìn thấy vẻ khẩn trương của Tiêu Viêm, Dược Lão nhịn không được cũng phá lên cười.

“Tất nhiên, việc con nhờ vi sư, ta tất nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ. Nàng ta hiện giờ đang cùng người của Nạp Lan gia tộc tập trung xây dựng nhà ở cho những tộc nhân của Dược Tộc phía bên kia núi. Mau tới thăm nàng đi, nàng ta cũng có chuyện muốn nói với con đó” mỉm cười bí ẩn nhìn Tiêu Viêm, Dược Lão hướng mắt về phía bên kia của ngọn núi, nhẹ giọng hối thúc Tiêu Viêm.

“Đa tạ sư phụ, vậy con đi trước, sau đó sẽ cùng nàng đến gặp người!” nét mặt hớn hở như vừa bắt được vàng, Tiêu Viêm chắp tay cúi chào Dược Lão rồi nhanh như chớp đã biến mất.

“Tên tiểu tử này đúng thật là…” lắc đầu cười khổ, Dược Lão đứng nhìn về hướng Tiêu Viêm vừa biến mất.

Lúc này Nạp Lan gia tộc cũng điều động nhân lực qua hỗ trợ Vân Chi xây dựng những kiến trúc quan trọng, nhờ có lực lượng đông đảo này mà việc tái thiết Dược Tộc đã không còn quá vất vả.

Đứng ở một góc đỉnh núi, quan sát mọi việc xung quanh, một thân ảnh tuyệt sắc mặc bộ áo màu lam ngọc ôm sát cơ thể để lộ ra những đường cong mê người, dung mạo tuyệt mỹ toát ra khí phái của một cường giả siêu cấp, làn da trắng như tuyết, sắc đẹp này chỉ có ở Vân Chi.

Khuôn mặt tươi vui mỉm cười nhìn về phía khu vực đang xây dựng, nó làm nàng nhớ lại không khí ồn ào náo nhiệt khi xưa. Hôm nay tuy không còn là Vân Lam Tông nhưng cũng là Dược Tộc, là những người có quan hệ gần với Dược Lão, phụ thân của phu quân nàng, ít ra cũng được tính là có quan hệ gần gũi. Đối với nàng, chỉ cần nơi này có được lại sinh khí như xưa là đã khiến nàng mãn nguyện rồi.

Một lát sau, Vân Chi đi vào một căn nhà nhỏ ở một góc trên Vân Lam Sơn. Căn nhà không quá rộng lớn nhưng có đủ cây cối và một gian phòng đủ rộng bên trong để nàng nghỉ ngơi, đây là sắp xếp của Dược Lão nên nàng cũng ưng thuận tiếp nhận.

Bỗng một cơn gió mạnh quét qua làm cánh cửa mở bung ra, nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc liền mừng rỡ quay lại. Một thân ảnh cao gầy nhưng rắn rỏi, khuôn mặt thanh tú, thành thục cùng nụ cười đầy âu yếm nhìn về phía Vân Chi. Đây đích thực là Dược Nham, phu quân của nàng rồi!

“Tiểu nương tử, đã lâu không gặp” giọng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm hướng về phía Vân Chi cười nói

“Chàng đó, ta còn tưởng chàng quên mất nương tử này rồi!” đôi chân mày đen nhánh khẽ cau lại, đôi môi cong lên, khuôn mặt hờn dỗi nhìn về phía Dược Nham khẽ trách.

“Ha ha, làm sao ta có thể quên tiểu nương tử xinh đẹp của ta được chứ, chỉ là có chút việc cần giải quyết nên có hơi chậm trễ” gãi gãi đầu, Dược Nham cười khổ nói.

“Sao chàng biết ta ở đây mà đến? hay lão nhân gia nói cho chàng biết?” đột nhiên nhớ ra lúc trước hẹn gặp Dược Nham ở Nạp Lan gia tộc, nay lại thấy Dược Nham ở đây, Vân Chi không nhịn được, thắc mắc hỏi.

“Ừ, lúc nãy ta vừa cùng lão nhân gia tới đây, sau khi biết được nàng cũng đang ở đây liền cấp tốc chạy tới” khuôn mặt phấn khởi nhìn Vân Chi nói.

Nghe vậy, Vân Chi có chút vui sướиɠ trong lòng, mỉm cười đầy trìu mến nhìn vào khuôn mặt nam tử tuấn tú trước mặt.

“À, ta có một chuyện muốn nói với chàng, chàng qua đây ngồi xuống trước đã” khuôn mặt Vân Chi bỗng hơi ửng đỏ, giọng nói có chút lắp bắp, đầu hơi cúi xuống bước về phía cái bàn ở giữa phòng lúng túng nói.

Thấy bộ dạng bối rối đó của Vân Chi, Dược Nham có chút khó hiểu nhưng cũng theo lời nàng đi về phía nàng rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Thế nào, có chuyện gì vui muốn nói cho ta biết hay sao” Dược Nham tò mò hỏi.

“Sao chàng biết đó là chuyện vui? Hay lão nhân gia đã nói cho chàng biết rồi?” nghe Dược Nham nói vậy, nhất thời giọng nói nàng vội khẩn trương hơn, hai gò má càng đỏ ửng lên như trái táo chín, hai bàn tay trắng xinh luống cuống nắm chặt lại nhìn Dược Nham bối rối hỏi.

“Lão nhân gia có nói với ta rằng nàng có chuyện muốn nói riêng với ta, nhưng khi ta nhìn thấy điệu bộ nàng khẩn trương như vậy nhất định là chuyện tốt” ánh mắt đầy châm chọc nhìn về phía Vân Chi, khóe miệng cười nói.

Thật ra sau khi nhìn thấy Vân Chi, Dược Nham đã phát hiện ra luồng khí tức kỳ lạ bên trong cơ thể nàng nhưng hắn vẫn để cho nàng tự nói cho hắn biết, như vậy mới không khiến nàng bị hụt hẫng.

Thấy biểu lộ cơ thể đã bán đứng suy nghĩ của nàng, Vân Chi có chút xấu hổ, chân mày hơi cau lại, tỏ vẻ giận dỗi rồi nhẹ nhàng nói

“Thϊếp đã có thai rồi!” giọng nói có phần gượng gạo và ngượng ngùng phát ra từ đôi môi đỏ mọng xinh xắn kia khiến cho người nghe phải tê dại vì sung sướиɠ.

“Thật sao! vậy thì quá tốt rồi!” nghe được câu nói này của Vân Chi, Dược Nham cũng thực sự vui mừng, ánh mắt mừng rỡ sáng lên nhìn về khuôn mặt tuyệt sắc động lòng người của Vân Chi cười lớn, sau đó hai tay hắn liền vòng qua vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không xương của Vân Chi rồi kéo nàng vào lòng, hít thật sâu mùi hương dịu dàng từ người nữ nhân này của hắn, cảm xúc lúc này của hắn thật khó có thể diễn đạt bằng lời, chỉ thấy miệng hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Cảm giác khi nghe tin hắn sắp được làm cha thật kỳ diệu.

Bị Dược Nham hung hăng kéo vào lòng hắn, Vân Chi cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại nàng lại cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc và dễ chịu này, nàng nhớ nó biết bao, đôi mắt lung linh từ từ nhắm lại cảm nhận hương vị tình yêu của nam nhân này dành cho nàng. Không khí xung quanh trở nên ấm áp, dịu nhẹ và hết sức lãng mạn.