Chương 7: Giải Thoát!

Sáng sớm hôm sau, Dược Nham dẫn Vân Chi đi về một nơi mà trước đây chính là điện thờ của Vân Lam Tông, lúc đầu Vân Chi không biết tại sao Dược Nham lại dẫn mình đến đây, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Dược Nham như chờ đợi một lời giải thích từ hắn, không lâu sau hắn liền lên tiếng.

“Theo ta biết, đây là nơi Vân Lam Tông thờ các vị tổ sư có đúng không?” Dược Nham trầm giọng hỏi

“Đúng vậy, nơi này là nơi tưởng nhớ các đời tông chủ của Vân Lam Tông” nhắc đến chuyện xưa, Vân Chi không khỏi có chút đau lòng. “Nhưng chàng đưa ta đến đây rồi hỏi chuyện này để làm gì?” thanh âm có chút nghi ngờ hỏi.

Nghe giọng Vân Chi tò mò như vậy, Dược Nham khẽ cong ngón tay lại rồi búng ra từ trong nạp giới một cỗ thân xác già nua râu tóc bạc phơ, mặc một đạo bào màu trắng, khuôn mặt hiền từ hết đỗi quen thuộc với Vân Chi, sau đó quay sang nhìn khuôn mặt đang cực kỳ kinh ngạc và sợ hãi của Vân Chi liền nói:

“Khi xưa ta thu lấy xác của Vân Sơn, vốn định dùng nó để chế tạo thân thể cho sư phụ ta, Dược Lão. Nhưng sau đó ta bỗng nghĩ đến quan hệ của hắn và nàng rất đặc biệt nên ta đã bảo quản thân xác này thật tốt để khi gặp thời điểm thích hợp sẽ trao lại cho nàng. Năm đó đúng là ta hận Vân Sơn thấu xương, thề không đội trời chung, nhưng sau này biết được mọi việc là do Hồn Điện đứng sau giật dây, Vân Sơn cũng chỉ là con rối trong tay chúng, vì truy cầu lực lượng nên đã đi vào con đường vạn kiếp bất phục.

Với lại thời gian cũng đã qua lâu rồi, nên trong lòng ta cũng không còn thù hận gì với lão nữa. Nhưng đối với nàng, lão có một vị trí rất quan trọng và ta biết nàng vẫn còn luôn mang tròng lòng nỗi ân hận và day dứt này. Thôi thì hôm nay hai ta hãy cùng chấm dứt hết thảy mọi thứ, cũng là tốt cho nàng và cho ta, cũng như cho con của chúng ta” giọng nói âm trầm nhưng kiên định của Dược Nham vang lên.

Thật ra thi thể Vân Sơn trước kia đã được dùng để luyện chế cho Thiên Hỏa Tôn Giả, còn thi thể này là do Dược Nham dùng một thi thể của một cường giả Đấu Tông đã chết trong trận đại chiến với Hồn Tộc kia xưa để thay thế. Về phần khuôn mặt thì Dược Nham đã đắp lên một cái mặt nạ thay đổi dung mạo để hoán đổi thành gương mặt của Vân Sơn.

Để làm được việc này thì trong quá trình luyện chế mặt nạ Dược Nham đã phải dùng dị hỏa kết hợp với một tia linh hồn lực của hắn để tạo hình cho mặt nạ kia. Trong tia linh hồn lực của hắn có ghi nhớ hình ảnh chi tiết về khuôn mặt của Vân Sơn. Sau khi luyện chế xong, bất cứ ai đeo lên đều sẽ hiện ra khuôn mặt của Vân Sơn!

Dĩ nhiên việc này đã được Dược Nham chuẩn bị từ trước, hắn biết nữ nhân này vẫn còn canh cánh trong lòng về cái chết của sư phụ nàng năm xưa. Thôi thì lần này hắn ra tay xem như hóa giải mọi đau khổ của nàng, giúp nàng có được một cuộc sống mới tốt hơn.

Khi thấy thi thể của Vân Sơn, Vân Chi đã không cầm được nước mắt. Thi thể trước mặt nàng chính là người mà nàng mang nặng ơn dưỡng dục nhất, là người đã cho nàng điều kiện phát triển tốt nhất, thế nhưng khi lão đi vào con đường sai trái, nàng lại không thể làm gì cho lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão chết trong tay người nam tử này, người mà nàng cũng mang trong lòng tình cảm hết sức đặc biệt.

Khi Vân Sơn chết, nàng thấy Tiêu Viêm mang đi thi thể của lão, trong lòng đã cảm thấy không cam lòng nhưng vì tình thế lúc đó không thể làm gì hơn, vì tính mạng của các đồ đệ vô tội còn sống của Vân Lam Tông, nàng đành cắn răng chấp nhận. Nhưng nàng luôn mang nỗi áy náy trong lòng suốt quãng thời gian qua. Hận mình không thể xuống tay trả thù cũng như không thể an táng sư phụ nàng chu toàn. Quả thật, đối với nàng đây chính là gánh nặng tâm lý lớn nhất trong lòng.

Ngày hôm nay, nhìn thấy lại khuôn mặt quen thuộc này, nghe được những lời nói hết sức bình thản này của Dược Nham, nàng thực sự được giải thoát, cơ thể bỗng mềm ra vô lực, khuôn mặt kiều diễm bỗng trở nên trắng bệch, đầu óc bỗng quay cuồng, đầu gối khụy xuống như muốn ngã xuống đất.

Thấy thế Dược Nham bên cạnh vội đỡ lấy thân thể mềm mại vô lực của Vân Chi, lòng không khỏi thở dài. Hắn biết lúc này đây Vân Chi đã thực sự được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh dày vò về Vân Sơn, cũng là lúc nàng có thể thực sự sống một cuộc sống mới vui vẻ, thoải mái hơn trước, đó là điều xứng đáng với người con gái thiện lương, xinh đẹp tuyệt trần này.

Sau khi đỡ lấy Vân Chi, Dược Nham nhanh chóng dùng hai ngón tay vận chuyển đưa hỏa khí vào trong cơ thể nàng, giúp nàng ổn định lại đấu khí, trải qua cảm xúc cực liệt dữ dội này, cơ thể nàng đang trong trạng thái đấu khí hỗn loạn, nếu không nhanh chóng áp chế xuống sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng bộc phát đấu khí dẫn tới đứt đoạn kinh mạch mà chết, chưa kể bây giờ nàng đang mang trong mình huyết mạch của hắn nên tuyệt đối hắn sẽ không để xảy ra sai xót gì.

Sau nửa giờ điều hòa, đấu khí trong cơ thể Vân Chi đã ổn định trở lại, sắc mặt nàng củng hồng hào trở lại, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn lên Dược Nham đầy cảm động.

Nàng thật không dám nghĩ đến sẽ có ngày nàng được nhìn thấy khuôn mặt sư phụ nàng một lần nữa, vậy mà giờ đây, cuối cùng nàng cũng đã có thể hoàn thành tâm nguyện to lớn nhất trong cuộc đời của nàng, đó là an táng sư phụ nàng theo nghi lễ của Vân Lam Tông, đưa hài cốt lão sư vào trong khu đền dành cho các vị tông chủ các đời của Vân Lam Tông. Cuộc đời nàng bây giờ thật không còn gì để nuối tiếc.

“Cám ơn chàng, thật sự cám ơn chàng đã vì thϊếp…” tiếng nói yếu ớt có phần nấc nghẹn thốt ra từ miệng Vân Chi khiến trái tim Dược Nham cũng khẽ nhói đau. Nữ nhân ngốc nghếch này đến phút cuối cũng thật là một người thủy chung có tình có nghĩa.

Khẽ nở nụ cười hiền hòa, nhìn xuống Vân Chi đang rất xúc động, Dược Nham nhẹ nhàng gật đầu rồi ôm nàng vào lòng, cùng nàng vượt qua cảm xúc đang rối bời hiện tại.

Cảm nhận không khí ấm áp bao trùm cơ thể, Vân Chi lặng lẽ thở một hơi dài, nàng đã rất mệt mỏi từ khi phát hiện ra hoàn cảnh éo le của nàng và Dược Nham, dù nàng có đưa ra quyết định gì thì cũng sẽ gây tổn thương cho một trong hai bên, mà nàng là một người có tâm địa nhân hậu nên luôn cảm thấy mình đã cư xử không đúng với cả hai bên.

Tâm lý đau khổ này đã dày vò nàng rất nhiều và rất lâu, mãi đến bây giờ mới có thể kết thúc. Nàng cảm thấy thật may mắn vì trong những giây phút khó khăn nhất, nam nhân này luôn xuất hiện đúng lúc để cứu vớt nàng khỏi hố sâu vạn kiếp bất phục. Nàng thầm nghĩ cuộc đời này nàng đã gặp may mắn khi quen biết chàng thanh niên này.

Một hồi lâu sau, Vân Chi chậm rãi đứng dậy, quay sang nói với Dược Nham:

“Thϊếp muốn báo cho Yên Nhiên biết tin này, và cùng con bé tổ chức nghi lễ an táng cho lão sư theo đúng nghi thức của Vân Lam Tông, không biết ý chàng như thế nào?”

“Cứ theo ý nàng đi” âu yếm nhìn Vân Chi, Dược Nham cười đáp.

Sau đó Vân Chi tạm chia tay Dược Nham, hướng về phía Nạp Lan Gia phi thân tới. Sau khi nghe Vân Chi nói, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không khỏi xúc động và vui mừng đến rơi nước mắt, ôm chặt lấy Vân Chi. Hai thầy trò đứng nói chuyện một lúc rồi ấn định sáng mai sẽ tiến hành nghi thức an táng cho Vân Sơn, sau đó Vân Chi quay về đỉnh Vân Lam Sơn.

Tối hôm đó, Vân Chi ngồi tựa đầu vào vai Dược Nham khẽ hỏi “Chàng có dự định đặt tên cho con chúng ta chưa?”

Nghe vậy Dược Nham cũng trầm tư một lúc rồi đáp “Nếu là con trai, thì nó sẽ gọi là Dược Minh, còn nếu là nữ sẽ gọi là Dược Lam”

“Như vậy có được không? Dù gì nó cũng là con chàng, cũng có quan hệ với Tiêu Tộc…” vừa nói đến đây, bàn tay Dược Nham liền đưa lên đôi môi đỏ mọng của Vân Chi ngăn lại rồi nói

“Ta đã nói rồi, ta là Dược Nham, con Dược Trần, người Dược Tộc, vậy nên con của ta và nàng sẽ mang họ Dược, hết thảy không có chút liên quan đến Tiêu Tộc, nàng đừng nghĩ lung tung nữa” giọng kiên quyết hướng về phía Vân Chi nói.

Dược Nham hiểu nỗi lo trong lòng Vân Chi, nhưng nếu thật sự mang mối quan hệ này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra không ít những lời đồn mang tính ác ý, mà với tính cách của Vân Chi thì hẳn nhiên sẽ lại cảm thấy áy náytrong lòng, đó không phải là điều Dược Nham muốn thấy.

“Tiêu Viêm chỉ có hai vợ là Thải Lân và Huân Nhi mà thôi, còn Dược Nham ta cũng chỉ có một vợ là Vân Chi nàng thôi” Thầm nghĩ như vậy, Dược Nham khẽ mỉm cười hài lòng.

Nghe Dược Nham nói vậy, Vân Chi ban đầu cũng là hơi ngẩn ra, lát sau như chợt hiểu ra điều gì, liền nhẹ nhàng nhìn Dược Nham khẽ gật đầu đồng ý. Phu quân của nàng đúng thật biết cách làm nàng cảm thấy hài lòng.

“Vậy chàng có dự định gì tiếp theo?” đổi sang chủ đề khác, Vân Chi tò mò hỏi

“Hiện ta còn chút việc bên Viêm Minh và Tiêu Môn nên có thể phải xa nàng một thời gian, sau khi ta xong việc sẽ liền tới tìm nàng. Trong thời gian này nếu xảy ra vấn đề gì liền báo cho lão nhân gia biết để người có thể giúp đỡ nàng, trước khi rời đi ta cũng sẽ luyện chế một vài đan dược tẩm bổ cho con chúng ta, hy vọng sau này nó sẽ có thể phát huy cường đại hơn cha mẹ nó” Dược Nham sảng khoái cười khanh khách.

“Vậy thϊếp sẽ ở đây hỗ trợ lão nhân gia và chờ chàng trở về” khuôn mặt diễm lệ khẽ mỉm cười toát ra vẻ lôi cuốn khó cưỡng.

Bên cạnh, Dược Nham cũng là không tự chủ vòng tay qua ôm lấy thân hình như hoa như ngọc của Vân Chi, nhẹ nhàng đỡ nàng xuống giường, hai bóng hình trong phút chốc như hòa quyện vào nhau, tản ra xung quanh hơi ấm đầy xuân tình.

Sáng hôm sau, Nạp Lan Yên Nhiên đến Dược Tộc để cùng sư phụ nàng Vân Chi thực hiện nghi lễ an táng Vân Sơn, Dược Nham không có tham gia sự kiện này, hắn ở trong khuê phòng của Vân Chi lặng lẽ điều chế đan dược tẩm bổ cho Vân Chi và đứa con trong bụng nàng.

Đến chiều, mọi việc đã hoàn thành, hai thầy trò Vân Chi – Yên Nhiên đều cảm thấy nhẹ nhõm. Việc có thể làm cũng đã làm xong, không còn gì để nuối tiếc. Hai thầy trò từ biệt nhau rồi trở về nơi ở của mình.

Về đến phòng, Vân Chi mở cửa ra, một mùi hương dễ chịu dày đặc tỏa ra từ phía trong. Hẳn nhiên là đan dược do Dược Nham điều chế đã hoàn thành. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người liếc nhìn về phía Dược Nham đầy cảm thán.

Nhìn thấy Vân Chi trở về, Dược Nham cũng cảm thấy phấn khởi. Nét mặt nàng đã tươi vui hơn trước, bộ dạng đã không còn ảm đạm như xưa, có thể nhận ra trên cơ thể nàng bây giờ tràn đầy sinh khí. Đó đích thực là điều Dược Nham muốn thấy ở nương tử của hắn.

“Mọi việc đều ổn chứ?” mỉm cười nhìn về phía Vân Chi hỏi.

“Tất cả đều tốt đẹp, thật sự cám ơn chàng!” dịu dàng nhìn về phía Dược Nham, Vân Chi khẽ mỉm cười.

“Thay vì cứ suốt ngày cám ơn ta, nàng hãy chiếu cố ta nhiều một chút, và cho tiểu nhi tử trong bụng nàng nữa!” ánh mắt có chút trêu chọc, nụ cười tinh quái, Dược Nham nhìn Vân Chi đáp.

“Chàng… miệng lưỡi thật là xấu xa, không nói với chàng nữa!” nghe Dược Nham nói vậy, Vân Chi cũng là ngượng ngùng đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh Dược Nham, khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ thấp giọng trách mắng.

Dược Nham cười lớn, không hiểu sao hắn rất thích làm nữ nhân này thành bộ dạng lúng túng và bối rối như vậy, có lẽ vì hắn thích ngắm nhìn phản ứng cực kỳ đáng yêu mê hoặc lòng người này của nàng.

Sau một tràng cười khoái chí, Dược Nham trầm giọng xuống nói:

“Sáng mai ta sẽ lên đường, đây là những đan dược ta đích thân điều chế dành riêng cho hai mẹ con nàng, nhớ dùng hàng ngày. Nhớ kỹ có vấn đề gì không thể giải quyết phải sử dụng miếng bạch ngọc của ta. Ngàn vạn lần nàng phải nhớ kỹ”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Dược Nham, Vân Chi cảm nhận được sự quan tâm của hắn dành cho nàng rất nhiều, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn hắn gật đầu. Sau đó nàng liền vùi đầu vào trong ngực hắn. Ngày mai hắn lại đi rồi, cũng không biết khi nào trở lại, nên nàng muốn được cảm nhận hơi ấm và mùi hương này thêm chút nữa…

Trong không gian đêm tối tĩnh mịch, bên trong một gian phòng nhỏ, có hai thân ảnh đang say đắm quấn lấy nhau, phát ra một cỗ khí tức nồng ấm bao phủ toàn bộ gian phòng, khung cảnh xung quanh ngập tràn âm sắc xuân tình…

Sáng hôm sau, ánh bình mình chiếu rọi sáng ngập cả gian phòng, Vân Chi chậm rãi mở mắt ra, nhận thấy Dược Nham đã đi từ lúc nào, thầm luyến tiếc thở dài một tiếng, sau đó nàng bước ra ngoài tiếp tục công việc hàng ngày của mình – giúp đỡ Dược Tộc xây dựng lại thực lực.

Không lâu sau khi Dược Lão đưa mười tộc viên được Tiêu Viêm cứu ra khỏi cuộc thảm sát của Hồn Tộc tại Thần Nông sơn mạch, lão đã bố trí thêm người của Tinh Vẫn Các qua để hỗ trợ những người trẻ tuổi này.

Nổi bật trong số đó là anh em Dược Thiên và Dược Linh, vốn dĩ lúc trước nếu mọi việc không có gì xảy ra thì bằng vào thiên phú của hai anh em họ, chắn chắn sẽ trở thành Tộc trưởng của Dược Tộc. Đặc biệt là Dược Thiên, sau khi trải qua biến cố bị Hồn Tộc diệt tộc, truy sát, tính tình càng trầm ổn hơn, biết suy nghĩ và tính toán cẩn thận hơn, ánh mắt uy nghi có phần lãnh đạm toát ra khí thế của bậc lãnh đạo tối cao.

Nhận thấy tố chất này của Dược Thiên, Dược Lão đã tổ chức một cuộc bầu chọn vị trí tộc trưởng, và tất nhiên không ngoài dự đoán, Dược Thiên chiếm được toàn bộ tín nhiệm của các thành viên Dược Tộc còn lại, qua đó chính thức trở thành Tộc trưởng Dược Tộc đời tiếp theo!

Sau khi lên nắm quyền, Dược Thiên ra sức tái thiết Dược Tộc, liên kết lại mối quan hệ với các bộ tộc viễn cổ còn lại. Hiện tại chỉ còn lại Cổ Tộc, Viêm Tộc, Lôi Tộc và Tiêu Tộc! đặc biệt mối quan hệ với Tiêu Tộc được hắn chú trọng hơn hết thảy vì ơn cứu mạng trước đây của Tiêu Viêm đối với hắn và Dược Tộc.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cứ thế nửa năm đã trôi qua, Dược Tộc giờ đây đã náo nhiệt hơn trước, quy định của tộc cũng có thay đổi, đã cởi mở hơn trước do nhu cầu mở rộng lãnh thổ và tăng cường nhân lực nên phàm là cường giả có thực lực đều có thể gia nhập và tham gia tu luyện tại đây.

Nơi đây cũng trở thành nơi tổ chức các cuộc thi đấu tranh tài của các luyện dược sư trên khắp đại lục. Đan tháp chính là thành phần khách mời danh dự trong mỗi kỳ thi. Nhờ vào uy tín của Đan Tháp và danh vọng của Dược Tộc, chỉ trong thời gian gần nửa năm, khu vực sinh sống của Dược Tộc đã mở rộng gấp 5 lần so với trước đây, các tòa nhà và khu giao dịch cũng tăng lên nhanh chóng, dân số hiện giờ cũng đã được hơn tram thành viên, trong đó mười người Dược Tộc năm xưa đều đã ở trong hàng ngũ trưởng lão, dưới đó là các chi khác do các cường giả đến gia nhập mà tạo thành, tổng có 5 chi dưới cấp trưởng lão.

Nhìn thấy sự thay đổi tích cực đó, Dược Lão thấy phấn khởi trong lòng, rốt cuộc lão cũng đã giúp hồi sinh Dược Tộc thành công, quả là ông trời không phụ lòng người.

Thấy tình hình trong tộc đã dần đi vào ổn định, Dược Lão bàn với Dược Thiên quay về Thần Nông sơn mạch để đem phiến đá dòng họ của Dược Tộc về đây, dù sao đi nữa, đó cũng là kỷ vật để ghi nhớ công lao của bậc tiền nhân có công với tộc. Nghe vậy, Dược Thiên liền gật đầu đồng ý, đó cũng là mong muốn của hắn bấy lâu, nay nghe Dược Lão nói vậy lòng cảm thấy mừng rỡ.

Với khả năng của hai người họ bây giờ, việc di chuyến phiến đá kia dễ như trở bàn tay, chỉ mất vài giờ, họ đã đem phiến đá kia trịnh trọng đặt ở vị trí cao nhất, trang nghiêm nhất trong Tộc.

Sau đó, trước mặt mọi người trong tộc, Dược Thiên lấy tư cách tộc trưởng, cho phép Dược Lão khắc tên của cha mẹ lão cùng tên của Lão lên phiến đá kia để tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với người đã có công cứu giúp Dược Tộc qua cơn hiểm nghèo.

Về phần Tiêu Viêm, Dược Thiên cũng ra lệnh dựng lên một bức tượng của người nam tử này và cung kính đặt giữa sân của điện thờ tổ tiên để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với vị cứu tinh của Dược Tộc này!

Lúc trước, Dược Đan là tộc trưởng tiền nhiệm của Dược Tộc đã cho phép Dược Lão khắc tên cha mẹ của lão lên tấm thạch bi dòng họ, tuy nhiên ngay lúc đó gặp phải công kích của Hồn Tộc nên Dược Lão vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện to lớn này.

Nghe vậy, thân thể già nua của lão chợt run lên từng cơn, đôi mắt khô héo nhăn nheo của lão chợt rưng rưng, sống mũi trào dâng một cảm giác cay cay, một cảm xúc đã đè nén bên trong cơ thể bao lâu nay chợt dữ dội cuộn trào như muốn bộc phát ra bên ngoài.

Lão bỗng nhớ về ngày xưa, lúc lão bị coi là phế vật, bị trục xuất khỏi tộc, chịu nhiều ánh mắt miệt thị, khinh thường. Trải qua bao vất vả, gian khổ cuối cùng đã có thể tự hào quay trở về Dược Tộc và đường đường chính chính khắc tên của cha mẹ lão và tên của lão lên phiến đá danh dự này.

Nghĩ đến đây nước mắt lão chầm chậm thấm ra, chảy dài xuống hai gò má đã khô nhăn theo năm tháng. Lão cuối cùng đã thực hiện được lời thề năm xưa, cuối cùng đã có thể tự hào gặp lại cha mẹ lão dưới suối vàng, đời này của lão thực không còn gì để nuối tiếc.

Thấy biểu cảm xúc động đó của Dược Lão, đám người Dược Thiên cũng cảm động lây. Khóe mắt họ cũng hơi nhòe đi. Là người trong tộc, hơn ai hết họ hiểu rõ ý nghĩa của việc được vinh danh trên phiến đá này, nhìn thấy cảnh tượng này, họ cũng là cảm thấy cảm thán không thôi.

Lúc trước, khi Dược Lão và Tiêu Viêm quay trở về Dược Tộc để tham dự đại lễ là Dược Điển, Tiêu Viêm đã giành chiến thắng trong cuộc tỉ thí đó để chính thức trở thành Đệ Nhất Luyện Dược Sư trên đại lục Đấu Khí. Khi đó tiền nhiệm tộc trưởng Dược Tộc là Dược Đan đã cho phép Dược Lão khắc tên cha mẹ lão lên tấm bia đá dòng họ, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị Hồn Tộc đại khai sát giới. Đến tận bây giờ mới có thể chính thức hoàn thành nghi thức thiêng liêng này.

Trong không khí xúc động đó, bàn tay già nua của Dược Lão run run chậm rãi phát ra một tia đấu khí trong suốt, khắc lên tấm bia đá dòng họ của Dược Tộc tên phụ thân của lão, sau đó là phụ mẫu của lão, sau cùng là tên của lão.

Sau khi khắc xong tên của lão lên tấm bia đá dòng họ, Dược Lão chậm rãi đứng lên, ngước mặt lên trời nở một nụ cười mãn nguyện, giọt nước mắt hạnh phúc cũng từ từ rơi xuống. Chính thức kể từ phút này, sẽ không còn ai dám gọi lão là tên phế vật của Dược Tộc nữa, mà phải cung kính gọi hắn một tiếng Dược Thánh Giả - Dược Trần!

Kết thúc phần nghi thức khắc tên vinh danh lên tấm bia đá, nhóm người Dược Lão chậm rãi đi về phía trong tộc, bỗng trong tộc phát ra từng đợt dao động không khí mạnh mẽ, một luồng năng lượng khổng lồ đang cực liệt phát tán ra ngoài, gió bỗng nổi lên từng trận cuồng phong, những tòa nhà xung quanh bị cơn gió mạnh mẽ va vào làm gian nhà như muốn vỡ tung. Sức mạnh này chỉ có thể thấy ở cường giả Đấu Thánh, mà cỗ lực lượng này lại có vẻ nhiều hơn một người, không biết là cường giả phương nào tới đây?