Chương 9: Học viện Sử Lai Khắc

Tịnh Hoà nhận lấy tụ tiễn Đường Tam đưa- Đây là?

Đường Tam mỉm cười, nói

-Ta gọi nó là tụ tiễn, cũng có thể xưng là vô thanh tụ tiễn, chỉ cần phát động chốt mở, ba căn tiểu tiễn bên trong sẽ dựa theo ngươi khống chế mà bắn ra, có thể xạ một căn, cũng có xạ ba căn cùng một lúc. Bởi vì khi phát động thì thanh âm rất nhỏ, không dễ dàng bị đối thủ phát hiện, cho nên, tại đối mặt với địch nhân có thực lực tương đương thì có thể sinh tác dụng rất tốt.Đệ nhìn kỹ, huynh sử dụng cho đệ xem.

Đường Tam giơ tay lên, trên tay hắn xuất hiện một chiếc tụ tiễn giống y đúc với cái đưa cho Tịnh Hoà. Hắn bứt ba cánh hoa tung lên cao, tay cầm tụ tiễn nhanh chóng ngắm chuẩn nơi cánh hoa rơi xuống bắn ra.

Tịnh Hoà chỉ thấy ánh sáng loé qua, những cánh hoa chầm chầm rơi trên đất, y tiến đến nhặt, trên cánh hoa đều xuất hiện một lỗ thủng nhỏ giống nhau.

Y học theo Đường Tam, đưa tụ tiễn ngắm thẳng một gốc cây bắn tới.

- Quả là một món vũ khí phòng thân tiện lợi. Chỉ cần đối thủ không đề phòng thì chỉ cần hồn sư dưới cấp 30 đều không tránh khỏi nó.

Tịnh Hoà tấm tắc khen gợi.

- Tiễn pháp của huynh vừa sử dụng là gì vậy, cánh hoa nhỏ như vậy, lại tận 3 cánh hoa, điểm rơi cũng khác nhau mà huynh cũng bắn trúng.

Tịnh Hoà cầm lòng không được lên tiếng dò hỏi

Đường Tam nhặt lại những châm rơi trên đất, tiến tới nhổ những châm đang ghim trên thân cây mà Tịnh Hoà vừa bắn trả lời

- Đây là bí mật, huynh gọi nó là ám khí.

- Vậy huynh có thể dạy cho ta không?

Tịnh Hoà hứng thú, cầm tay Đường Tam hỏi dò

Đường Tam tất nhiên gật đầu

- Ta sẽ dần hướng dẫn đệ, bây giờ đệ cứ học sử dụng nhuần nhuyễn tụ tiễn đi đã.

Tịnh Hoà tiếp tục thử xạ tụ tiễn.

Đường Tam chậm rãi ngước đầu lên, nhìn những vì sao trên không trung, lẩm bẩm tự nói

- Ba ba, người thật là sợ ta ở lại bên người thì không cách nào trở nên kiên cường sao? Người yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện, trở thành một người nam nhân chính thức. Một ngày nào đó, ta sẽ thành niềm kiêu hãnh của người. Đường Môn ta nhất định làm nó phát dương quang đại trên mảnh Đấu La đại lục này.

Năm năm sau

Ba Lạp Khắc vương quốc, phía nam Thiên Đấu đế quốc. Dưới cái nóng gắt của buổi trưa hè, ở cửa tây của Tác Thác thành tiến vào ba bóng người. Nhìn qua mới hơn mười tuổi,hai nam một nữ, trên người không mang theo bất kỳ hành lý nào.

Bé trai đi ở giữa mặc quần áo đơn giản, bộ dáng nhìn qua mười hai, mười ba tuổi, thân cao khoảng một thước bảy, mặc một bộ trang phục màu lam nhạt, rất lanh lợi. Bên hông quấn quanh một cái đai lưng có hai mươi bốn khỏa ngọc thạch, tóc dài màu đen miễn cưỡng buông xuống bả vai, tướng mạo tuy không tính anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác rất dễ dàng thân cận. Khóe miệng thủy chung mang theo một tia cười nhàn nhạt.

Nếu nói đứa bé trai ở giữa nhìn qua là hòa nhã mà bình phàm, vậy, cô bé gái tại bên trái hắn nhìn qua liền chẳng phải bình phàm nữa.

Tóc dài màu đen mượt mà được tết thành chiếc đuôi sam, cho dù là đã tết nhưng vẫn như trước dài quá tiểu thối, nàng so với đứa bé trai kia còn muốn cao hơn nửa phần, trên thân mặc một kiện y phục nhỏ màu phấn hồng, mang vóc người đã bắt đầu phát dục bó chặt, nếu nói trước ngực còn chưa đủ lớn, vậy chiếc eo thon, nhỏ nhắn không đủ một vòng tay của nàng sẽ làm vô số cô gái hâm mộ rồi.

Nhưng bắt mắt nhất lại là bé trai còn lại. Bé mặc một bộ đồ rất tinh xảo màu trắng thêu những vân mây lượn lờ, mái tóc màu tím bạc dài được thắt hời hợt để lệch một bên vai, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cô bé bên cạnh mấy phần đặc biệt thu hút ánh mắt người nhìn là đôi mắt màu hổ phách. Khuôn mặt mang cho người khác cảm thấy ôn hoà, hiền lành. Người thon gầy, cao ngang vai bé trai ở giữa. Bé như vậy nhưng không làm người khác cảm thấy nữ tính, nhận nhầm giới tính.

Ba người này không ai khác chính là ba người Đường Tam, Tịnh Hoà với Tiểu Vũ.

Ba người đến Tác Thác thành để nhập học theo yêu cầu của Đại sư.

- Cũng không hiểu Đại sư nghĩ gì mà bắt chúng ta đến tận đây để nhập học. Rõ ràng có rất nhiều Trung cấp hồn sư học viện tỏ ý vô điều kiện muốn chiêu thu chúng ta.

Tiểu Vũ lên tiếng phàn nàn với hai người

Đường Tam cưới nói

- Lão sư chỉ bảo ta với Tịnh Hoà, có bảo ngươi đâu. Ngươi nằng nặc đòi theo rồi bây giờ lại than thở. Nếu không thích thì bây giờ ngươi đổi ý vẫn kịp đấy.

Tịnh Hoà cũng đùa theo nói

- Đúng vậy đó, Tiểu Vũ ngươi bây giờ đổi ý, ta chắc các toà học viện kia sẽ hân hoan mở rộng cửa chào đón ngươi cho mà xem.

Tiểu Vũ phồng mặt

- Các ngươi, hai cái người vô lương tâm, ta vì ai mà mới đến đây hả. Còn không theo hai ngươi hay sao hả. Ta không biết, ta chỉ thân mỗi hai ngươi.

Đường Tam với Tịnh Hoà cười vui vẻ, tất nhiên họ chỉ đùa Tiểu Vũ thôi. Ba người từ hồi học cùng nhau đã rất thân thiết, họ cũng không muốn mất đi người bạn này đâu.

- Học viện Sử Lai Khắc còn hai ngày nữa mới chiêu sinh. Chúng ta đi tìm phòng trọ ở tạm đã rồi tính tiếp.

Tịnh Hoà nói

- Được.

Hai người còn lại gật đầu đồng ý.

Đi qua một khách sạn có cách trang trí rất độc lạ.

Tiểu Vũ liền đòi vào đó bằng được.

Tịnh Hoà nhìn khách sạn trước mắt, muốn ngăn cản Tiểu Vũ nhưng bị Tiểu Vũ kéo vào, y còn chưa kịp giải thích cho Tiểu Vũ khách sạn này không phù hợp với họ.

Đường Tam cũng bước theo sau hai người.