Chương 8: Về nhà

Một năm qua, hai người đã có sự thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là Đường Tam đã không còn là cậu nhóc thấp bé nhỏ gầy như hồi mới nhập học, hắn bây giờ đã cao hơn rất nhiều, cùng với do làm thêm ở tiệm rèn lên người càng cao và chắc hơn so với bạn cùng tuổi.

Không những thế, một năm qua hai người cũng trải qua hết sức phong phú. Đồng thời vô cùng thoả mãn, Đường Tam đã đốt phá bình cảnh huyền thiên công đệ nhất trọng khi nhận được hồn hoàn, hắn vốn chăm chỉ lại thêm cố gắng tự luyện lên huyền thiên công tiến bộ rất lớn. Cùng với đó là hồn lực của hắn cũng tăng đáng kể, tính cả học viện cũng chỉ có Tiểu Vũ với Tịnh Hoà là so được với hắn.

Tịnh Hoà cũng thay đổi chút ít, chẳng hiểu sao y càng ngày càng trắng trẻo, không biết có phải gen mẹ y trội quá không mà y càng giống mẹ hơn, nhìn y quá dễ thương. Người khác nhìn vào còn tưởng y là bé gái nữa, làm y rất ghen tị với hắn.

Hồn lực Tịnh Hoà cũng tăng lên kha khá,y thường qua bên Tịnh Ngọc để luyện tập hồn lực, y lại cùng hắn theo Đại sư học lý luận lên về kiến thức y cũng nắm bắt được khá nhiều, tuy không sâu như Đường Tam nhưng cơ bản là đủ dùng.

Hai người cũng hay luận bàn với nhau, Tiểu Vũ cũng thường xuyên qua luận bàn.

Vì cùng tuổi mà thực lực ngang nhau, lại thêm Đường Tam với Tiểu Vũ không phục nhau hay sao mà Tiểu Vũ thường luận bàn với Đường Tam hơn là với y.

Nói chung thì khả năng thực chiến của cả ba đều tăng lên qua nhưng trận luận bàn đó.

- Tam ca, còn xa không?

Tịnh Hoà vừa đi vừa hỏi Đường Tam bên cạnh

- Sắp đến rồi, đệ nhìn ngọn núi kia không, Thánh Hồn thôn nằm ngay dưới chân núi đó.

Đường Tam sắp về đến nhà lên khá hưng phấn, trong giọng nói còn mang theo chút vui sướиɠ.

Rất nhanh, hai người đã đi vào Thánh Hồn thôn, nhà Đường Tam ngay đầu thôn, đưa ngón tay hướng ký hiệu dưới chiếc mái nhà tàn tạ, Đường Tam cười nói với Tịnh Hoà

- Nhìn kìa, đó là nhà của huynh.

Đường Tam kích động kéo Tịnh Hoà về phía cửa hô lên

- Cha ơi, con về rồi.

- Tiểu Tam về rồi đó hả con.

Một giọng nói già nua vang lên, cùng đó một bóng dáng lão nhân từ trong nhà đi ra. Lão nhân này không ai khác chính là lão Kiệt Khắc thôn trưởng Thánh Hồn thôn.

Đường Tam ngơ ngác nhìn lão Kiệt Khắc

- Kiệt Khắc gia gia, sao người lại ở đây, mà cha con đâu?

Lão Kiệt Khắc đưa trong tay thư cho Đường Tam

- Ta qua đây định bàn với cha con cùng nhau lên đón con, ai ngờ đến nhà chẳng có ai, chỉ mỗi phong thư này đặt ở bàn. Chắc hắn để lại cho con.

- Cảm ơn Kiệt Khắc gia gia.

Đường Tam cảm ơn lão Kiệt Khắc.

Lão bảo hai đứa về nhà lão ở nhưng Đường Tam từ chối. Lão chỉ đành nhắc hai đứa có cần gì thì qua nhà lão.

Hai người chào tạm biệt lão Kiệt Khắc xong đi vào nhà.

Đường Tam nhìn quanh, nhà không khác gì lúc hắn rời đi. Trên đồ đạc còn phủ một lớp bụi mỏng, thể hiện rõ chủ nhân đã rời đi từ lâu. Hắn lúc nãy cảm xúc rất buồn bã. Hắn mở phòng thư ra, đọc nội dung bên trong viết.

Tịnh Hoà nhìn hắn, nhận ra cảm xúc hắn cảm thấy mất mát, y nhẹ nhàng tiến lên cầm tay Đường Tam nhưng không nói gì. Y chỉ đứng cạnh im lặng ăn ủi hắn, không cho hắn cảm thấy cô đơn.

Đường Tam cảm nhận được xúc cảm truyền đến từ bàn tay, hắn theo bản năng nắm chắt lấy, cảm nhận sự ấm ầp y mang lại.

Ổn định lại cảm xúc, Đường Tam bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, Tịnh Hoà cũng hỗ trợ hắn sắp xếp lại đồ đặc lấy khăn lau sạch bụi bận bám bên trên.

Tại Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện, phòng Đại sư xuất người một người thần bí. Người này không ai khác chính là Đường Hạo cha của Đường Tam. Ông đến gặp Đại sư. Hai người đã bàn truyện gì thì không ai biết ngoại trừ họ.

Tại nhà Đường Tam, sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai người ngồi bên bệ cửa, rất nhiều lần Tịnh Hoà muốn lên tiếng nhưng rồi lại không biết mở lời ra sao

- Tịnh Nhi, cảm ơn đệ.

Đường Tam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Sao lại cảm ơn đệ?

Tịnh Hoà tò mò hỏi lại Đường Tam

- Ta dẫn đệ về nhà ta nghỉ ngơi, cuối cùng đệ phải dọn dẹp cùng ta. Với lại cũng cảm ơn đệ không để ta một mình.

Tịnh Hoà bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên người Đường Tam.

- Việc đấy mà huynh cũng cảm ơn ta. Huynh không cần khách sáo với ta như vậy, chúng ta là huynh đệ. Huynh cũng không cần buồn như vậy, cha của huynh cũng có phải đi luôn đâu, hoàn thành việc cần làm thì chả huynh sẽ trở lại thôi.

Nghe Tịnh Hoà nói vậy Đường Tam cũng không thấy buồn như lúc đầu nữa. Hắn chỉ là không biết tại sao cha hắn không gặp hắn rồi hãy đi mà chỉ để lại thư rồi đi luôn.

- Cha huynh đi thì huynh vẫn còn có đệ, Đại sư bên huynh mà.

Tịnh Hoà tiếp tục lên tiếng ăn ủi Đường Tam

Đường Tam đứng dậy kéo Tịnh Hoà lại gần ôm y vào lòng. Đáp một tiếng như là đồng ý.

Trong lòng không khỏi thổn thức nghĩ, bên người có người làm bạn đang lúc nội tâm yếu ớt nhất, luôn là một việc cực kỳ tốt.

Lúc sau hắn kéo y đến đỉnh núi nơi hắn thường tu luyện.

- Woa! Nơi này thật sinh đẹp.

Đứng nhìn cảnh vật xung quanh, Tịnh Hoà không khỏi thốt lên cảm thám

Nhìn y đang vui vẻ bên cạnh, Đường Tam nói

- Nơi này, lúc trước ta thường hay tới để tập luyện, ta cảm thấy đẹp lên dẫn đệ đến xem.

Nhìn cảnh đẹp cùng với không gian yên tĩnh xung quanh, y thả lòng tâm tình, chọn một chỗ rồi nằm xuống, nói

- Nơi này rất tốt, làm người ta cảm thấy thoải mái, chỉ muốn nằm đây ngủ một giấc thật say.

Đường Tam cũng theo y nằm xuống. Đáp lời y

- Đúng vậy.

Màn đêm phủ xuống, hai người nằm ở đỉnh núi, cảm thụ sự ấm áp khi ở cạnh nhau, nhìn trăng và sao trên bầu trời, hào khí thân mật, không khí tươi mát, mang theo đến cảm giác thư thích.

Hai người đứng dậy, Đường Tam kéo tụ tiễn từ "nhị thập tứ kiều mình nguyệt" đưa cho Tịnh Hoà.

- Lần trước đệ tặng ta một cây búa, ta cũng không có gì để tặng lại, đây là ta tự tạo khi làm ở tiệm rèn. Đệ cầm lấy dùng để phòng thân.