Chương 10: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch

Bị Tiểu Vũ kéo vào đại sảnh khách sạn "Hoa Hồng", Tịnh Hoà cũng không tiện lên tiếng nữa, chỉ đành mặc kệ Tiểu Vũ kéo đi đến trước mặt lễ tân.- Ta muốn thuê ba phòng.Tiểu Vũ khí phách lên tiếng

Lễ tân nhìn ba người với ánh mắt ái muội, lên tiếng đáp

- Xin lỗi vị tiểu thư này, khách sạn chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng trống. Hay các vị đây ở chung một phòng.

Tịnh Hoà cố bỏ qua ánh mắt kỳ quái của lễ tân, nghe thế thở ra một hơi.

- Vậy chúng ta đi tìm chỗ khác đi.

Đường Tam ở đằng sau lên tiếng bảo

- Không được ta muốn ở đây.

Tiểu Vũ nhất quyết không chịu.

Lễ tân cũng ý vị thâm sâu nói thêm vào

- Các vị cứ yên tâm, tuy 1 phòng nhưng không gian phòng rất lớn, giường cũng rộng lên các vị ở thoải mái.

Tịnh Hoà đang muốn khuyên Tiểu Vũ thì đằng sau vọng lên tiếng nói

- Ta nói này, phòng này phải thuộc về ta chứ.

Từ cửa ba bóng người một năm hai nữ tiến vào. Nam tử hai tay ôm eo hai nữ tử bên cạnh. Hai nữ tử này nhan sắc cũng rất đẹp, là vẻ đẹp thành thục khác hoàn toàn với nét đẹp ngây thơ của Tiểu Vũ, lại còn là song sinh giống nhau như đúc.

Từ khi đi ba người này tiến vào, Đường Tam liền chú ý đến năm tử đi giữa đó, Tịnh Hoà cũng vậy. Chỉ có Tiểu Vũ là khít mũi coi thường ra mặt mà nhìn làm nhân.

Nam tử cao khoảng một thước tám, so với Đường Tâm phải cao hơn nửa cái đầu, nhìn qua tuổi không lớn, thậm chí so với hai cô gái sau lưng hắn còn muốn nhỏ một chút, bả vai rộng lớn, trong tướng mạo anh tuấn mang theo vài phần cương nghị, tóc dài màu vàng phi tán tại sau lưng, dài gần tới eo. Tóc hắn tóc cũng không buộc, mà là gọn gàng nằm ở đó. Hấp dẫn người chú ý nhất là đôi mắt của hắn, đó là một đôi mắt tà dị, hai con mắt cư nhiên đều là con ngươi kép, đồng tử bên trong là màu lam thâm, ánh mắt rất lãnh, đó là một loại băng lãnh phát ra từ sâu trong nội tâm, trong lúc nửa khép nửa mở lóe ra tà quang, bị hắn liếc mắt thì trên người giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt.

Đường Tam cùng Tịnh Hoà đều cảm thấy nam tử này rất mạnh.

Nam tử tiến đến trước mặt lễ tân.

- Ngươi không biết là ở đây luôn để lại một phòng cho ta hãy sao.

Lễ tân đang không biết phải làm sao thì Tiểu Vũ đã hùng hổ lên tiếng

- Này, ngươi có ý gì hả, bọn ta đến trước lên phòng tất nhiên thuộc về bọn ta, ngươi biến.

Tiểu Vũ tính tính nóng nảy, không chịu thiệt bao giờ, thêm nữa hồi ở học viện nàng cũng là đại tỷ, càng thêm bốc đồng ngang ngược chút.

Nam tử nghe nàng nói cũng không thèm để ý. Chỉ bảo với lễ tân

- Gọi quản lý của người ra đây.

Lễ tân nhanh chân gọi quản lý ra, một lúc sau, quản lý liền hối hả lại đây.

- Đái thiếu, xin bớt giận, nhân viên này mới đi làm chưa hiểu rõ việc làm ở đây.

Sau đó quay sang nói với bọn Đường Tam

- Các vị xin thông cảm cho. Phòng này Đái thiếu đã đặt trước rồi.

Đường Tam nghe nói vậy cũng không vui, hắn hơi nhíu mày lại.

Tiểu Vũ càng trực tiếp hơn, nàng liền nói lại quản lý

- Chúng ta đến trước, tại sao phải nhường phòng cho tên này, lại còn là một tên trăng hoa nữa chứ, có đi cũng là hắn, không phải bọn ta.

Đang nói nàng còn chỉ tay vào mặt nam tử được quản lý xưng Đái thiếu, tỏ rõ thái độ không thích của mình.

Nam tử nghe vậy thì hứng thú lên tiếng

- Lâu lắm ta mới thấy có người dám nói với ta như vậy.

Tiểu Vũ hung hăng đáp lại

- Ừ đấy, thì sao?

Nam tử buông tay khỏi eo hai nữ tử, tiến đến giữa đại sảnh

- Ta thấy các người có giao động hồn lức, chắc cũng là hồn sư. Vậy đi, các người đấu với ta một trận, các người thắng ta để phòng cho các người, còn các người thua thì nhanh chóng rời đi.

Tiểu Vũ nghe vậy liền đáp

- Được, bản cô nương đấu với người.

Nàng định tiến lên thì bị Tịnh Hoà đứng im từ nãy giờ chặn lại.

- Nam tử này giao động hồn lực lớn hơn chúng ta rất nhiều, ngươi không phải đối thủ của hắn.

Đường Tam cũng lên tiếng

- Đúng vậy, đệ ý nói không sai, để ta đấu với hắn đi thôi.

Nghe cả hai đều nói vậy, Tiểu Vũ không còn cách nào ngoài đứng sang một bên quan sát.

Tịnh Hoà cùng đứng sang với nàng.

Đường Tam tiến lên đứng đối diện với nam tử

- Xin chỉ giáo

Nam tử lao đến trước, song quyền đấm mạnh về phía Đường Tam. Đường Tam cũng đưa tay ra đỡ.

"Phanh" một tiếng vang lên. Hai người đồng thời lùi về sau hai bước.

Nam tử kinh ngạc nhìn lại, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Đường Tam có thể đỡ được. Xong hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hô lớn

- Hay.

Đái Mộc Bạch liền mở võ hồn của bản thân, một bóng lớn liền hiện ra sau lưng hắn, là một con hổ lớn. Đồng thời ba hồn hoàn hai vàng một tím hiện lên dưới chân.

- Đái Mộc Bạch, võ hồn Bạch Hổ, ba mươi bảy cấp Chiến hồn tôn, xin chỉ giáo.

Ba người Đường Tam nhìn hồn hoàn màu tím dưới chân Đái Mộc Bạch, hắn khá bất ngờ, màu tím thể hiện hồn hoàn này suất phát từ một con hồn thú ít nhất cũng trên nghìn năm. Mà nam tử nhìn không lớn hơn họ bảo nhiêu, chắc chỉ tầm 13,14 tuổi mà đã đạt cấp Hồn tôn. Quả là thiên tài hiếm có.

Đường Tam cũng lên tiếng đồng thời mở võ hồn

- Đường Tam, võ hồn Lam ngân thảo, hai mươi chín cấp khí hồn Đại sư.