Chương 7: Tặng quà

Khi đi lấy được hồn hoàn đầu tiên, hai ông cháu nhanh chóng rời đi Tịnh Đấu đại sâm lâm. Tịnh Ngọc đưa Tịnh Hoà về học viện.

- Tạm biệt ông nội, rảnh con sẽ qua thăm ông.

Nói xong Tịnh Hoà quay người đi vào học viện. Bây giờ y rất mệt, cần nghỉ ngơi. Về đến phòng thấy Đường Tam chưa trở về, y đoán hắn còn chưa tìm được hồn thú phù hợp, dù sao chính y cũng tìm rất lâu mới thấy đấy thôi.

Không nghĩ nhiều nữa, y nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.

Sáng tỉnh lại Tịnh Hoà liền đi tới Võ hồn điện nằm ở trung tâm Nặc Đinh thành để tiến hành hồn sư giám định cùng trắc thí hồn lực. Y cũng rất tò mò sau khi tiếp thu hồn hoàn đầu tiên cấp bậc của y sẽ đạt cấp bao nhiêu.

Khi đến nơi y rất nhanh chóng hoàn thành giám định cùng kiểm tra hồn lực.

Y đã trở thành Hồn sư 12 cấp. Y cũng không nghĩ sau khi tiếp thu hồn hoàn Băng Thiên điểu sẽ giúp y tăng tận hai cấp hồn lực.

Võ hồn điện có lên tiếng mời y nhưng y đã từ chối. Y không quá thích phụ thuộc vào những thế lực, y thích tự do không bị gò bó hơn.

Khi đi ra ở cửa y gặp phải Đường Tam đã thu được hồn hoàn cũng đến để giám định.

Y hô lên

- Tam ca!

Nghe thấy tiếng hô Đường Tam nhìn lại, thấy là y hắn tiến đến.

- Đệ cũng đến để giám định à?

Tịnh Hoà vui vẻ trả lời

- Đệ đo xong rồi, để đệ dẫn huynh đi.

Đường Tam gật đầu, đi theo Tịnh Hoà.

Rất nhanh Đường Tam cũng giám định xong. Hai người cùng nhau trở về học viện. Trên đường về hai người tiện ghé vào một tiệm rèn, Đường Tam muốn xin làm tại đó. Sau một hồi kiểm tra thì họ cũng nhận Đường Tam vào làm.

Tịnh Hoà rất ngạc nhiên khi Đường Tam còn biết rèn đúc, hắn mới có 6 tuổi thôi đấy, cái búa cũng nặng ngang ngửa hắn rồi, thế mà hắn cầm một cách nhẹ nhàng.

- Tam ca, huynh giỏi thật đấy, đệ nhấc được cái búa đã là giỏi chứ đừng nói là vung nó lên.

Tịnh Hoà than thở

- Không có gì đâu, cha huynh làm thợ rèn, huynh được tiếp xúc sớm thôi.

Đường Tam lên tiếng giải thích

- Ồ! Huynh cùng đệ đến một nơi nhé.

Tịnh Hoà cũng thôi, y lôi kéo Đường Tam đến cửa hàng nhà mình.

Vào cửa hàng y liền kéo Đường Tam lên phòng của y, ở mỗi cửa hàng của nhà y đều sẽ để một tầng làm nơi ở để tiện cho việc sinh hoạt.

Kéo Đường Tam vào phòng mình xong, y liền chạy đến bên tủ quần áo, mở tủ ra lấy ra một chiếc túi được bọc kỹ lưỡng, bên trong túi đựng một cái búa lớn, y đưa búa cho Đường Tam

- Tam ca, bây giờ huynh làm công ở tiệm rèn, đệ liền tặng cái búa này cho huynh dùng. Đệ tình cờ có được mà không không sử dụng. Đưa huynh là tốt nhất chứ để chỗ đệ cũng chỉ cất trong tủ, quá lãng phí nó rồi.

Nhìn cái búa được Tịnh Hoà đưa tới, Đường Tam không biết làm thế nào. búa này nhìn là biết được làm từ nguyên hiệu tốt, tay cán mượt mà mà chắc chắn, đầu búa cũng trầm màu và ánh hơn những búa khác. Nếu sử dụng búa này khi rèn đúc sẽ nâng cao hiệu quả rèn lên rất nhiều.

Nhưng sau cùng hắn cũng vẫn đưa tay nhận chiếc búa mà y đưa.

Khi nhận lấy, hắn nhắc nhở y lùi lại, hắn thử vung chiếc búa lên. Cảm giác nặng hơn những chiếc búa bình thường rất nhiều.

Nếu trong rèn đúc sử dụng chiếc búa thường xuyên sẽ nâng cao tố chất cơ thể hắn.

- Huynh sẽ dùng nó, Tịnh Nhi cảm ơn đệ.

Đường Tam lên tiếng cảm ơn Tịnh Hoà

- Không có gì ca.

Sau đó Tịnh Hoà cũng nhân cơ hội hỏi Đường Tam về chuyện hồn hoàn của hắn.

Đường Tam cũng kể lại chuyện đi săn hồn thú cho Tịnh Hoà nghe. Tịnh Hoà cũng thuật lại việc tìm kiếm hồn hoàn của bản thân cho Đường Tam nghe.

Hai người liền lần lượt thể hiện hồn kỹ có được từ hồn thú cho nhau xem.

Sau khi hiểu rõ hồn của nhau. Hai người liền rời khỏi cửa hàng tiến về học viện.

Về đến phòng hai người liền nghe Vương Thánh kể chuyện đã xảy ra sáng nay khi họ không ở. Cũng chắc phải chuyện gì to tát, đơn giản là tranh chấp giữa nhóm học sinh thường do Tiêu Trần Vũ (trong trường thường được gọi là Tiêu lão đại) và nhóm công độc sinh do Tiểu Vũ cầm đầu. Hai bên đã quyết đấu với nhau, bên và bên thua sẽ hoàn toàn nghe lời bên thắng, kết quả là Tiểu Vũ đánh thắng và chính thức trở thành đại tỷ của học viện.

Thời gian một học kỳ ở Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện là một năm. Trong một năm này học sinh không được về nhà nhưng người nhà có thể đến thăm. Cha mẹ Tịnh Hoà cũng đến thăm y vài lần, không phải họ không muốn đến thăm y nhiều hơn mà đơn giản họ rất bận, họ phải đi khắp nơi để bàn việc làm ăn.

Đường Tam cũng chờ cha hắn Đường Hạo đến nhưng cha hắn chưa từng đến thăm.

-Tịnh Nhi, Tiểu Vũ ngày mai là nghỉ rồi, ngươi phải về nhà chứ? Đường Tam một bên thu thập hành trang của mình một bên hướng Tiểu Vũ với Tịnh Hoà nói.

Thời gian của một năm học đã trôi qua, hắn rốt cuộc có thể trở về nhà thăm cha. Buổi chiều hôm nay hắn đã xin nghỉ ở tiệm rèn và còn được trả nữa tháng lương tiền công.

- Ca, ta về cùng huynh nhé. Đệ về nhà cũng chẳng có ai. Cha mẹ đệ hiện đang không ở nhà.

Đường Tam liền đáp ứng.

-Tiểu Vũ cũng về cùng luôn.

Tịnh Hoà nói với Tiểu Vũ đang mang vẻ mặt đau buồn ở bên

Tiểu Vũ suy nghĩ hồi lâu rồi đáp

- Ta không về cùng hai người đâu, ta về nhà ta.

Nghe Tiểu Vũ đáp thế, hai người cũng không nói gì thêm nữa.

Sắp xếp xong, hai người liền rời học viện, đi về hướng Thánh Hồn thôn.