Tịnh Hoà bước vào, nét mặt đang nghiêm túc bỗng biến đổi trong nháy mặt thành dễ thương, chạy nhanh đến bên người ngồi trong phòng, làm nũng- Ông nội!
Một lão nhân trông rất khoẻ mạnh cười hiền hoà vươn tay tiếp được Tịnh Hoà đang chạy đến bế y đặt lên người.
- Ôi, Hoà Hoà của ông nội, cháu lớn hơn rồi, càng đáng yêu hơn.
Tịnh Ngọc vui vẻ. Cháu ông lớn rồi, đi học còn biết qua thăm người ông này, hai vợ chồng con trai thì gửi cho ông mỗi lá thư. Lá thư còn là thư bảo ông giúp Hoà Hoà nhập học từ tháng trước, dẫn con đến học viện một cái là đi luôn chả thèm quan tâm lão già này.
Lão nhân này tên Tịnh Ngọc, là chủ của một dãy khách sạn, nhà ăn to nhỏ. Ông là người rất giàu có, không chỉ vận đừng nhìn vào vẻ ngoài hiền lành của ông mà lầm, ông còn là một Hồn sư mạnh mẽ ( còn cấp bậc gì thì mình sẽ bật mí ở những chương sau)
Hai ông cháu tương thân tương ái mà trò chuyện
- Rồi, Hoà Hoà thăm ông nội ông rất vui, nhưng con không chỉ thăm ông không thôi nhỉ?
Tịnh Ngọc lên tiếng dò hỏi Tịnh Hoà
- Ông nội, con muốn ông đưa con đi săn hồn thú để lấy hồn hoàn đầu tiên.
- Con cho ông xem võ hồn của con.
Tịnh Hoà vươn tay mở võ hồn, đồng thời giới thiệu nó cho Tịnh Ngọc
- Võ hồn của con gọi Vân Nguyệt cầm.
Tịnh Ngọc nhìn võ hồn của Tịnh Hoà, trên tay cháu ông là một chiếc đàn cầm rất tinh xoả, lại có chút cảm giác cổ xưa.
- Con định phát triển theo hướng hồn sư nào? Phụ trợ, Chiến đấu, khống chế hay phòng ngự?
Tính Hoà hỏi ngược lại ông của y
- Vậy ông cảm thấy võ hồn của con thích hợp với hướng phát triển nào?
Tịnh Ngọc cười phá lên
- Con, đứa cháu này, sao lại hỏi ngược lại ông. Ông muốn biết con mong muốn gì?
Tịnh Hoà trầm ngâm suy nghĩ, Tịnh Ngọc ngồi bên cạnh không lên tiếng. Bây giờ Tịnh Hoà phải suy nghĩ thật kĩ, vì đây chính là con đường Tịnh Hoà sẽ theo.
Bây giờ Tịnh Hoà đang suy nghĩ xem lên theo con đường nào và con đường phù hợp với võ hồn Vân Nguyệt cầm, vì y còn một võ hồn là Trúc phiến nữa, phải cân nhắc cả hai võ hồn sao cho phụ trợ kết hợp lẫn nhau nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tịnh Hoà đưa ra quyết định của mình. Y nói với Tịnh Ngọc
- Ông nội, con muốn theo con đường khống chế.
Tịnh Ngọc nhắc nhở
- Con chắc chứ?
Tịnh Hoà kiên quyết đáp
- Con chắc chắn.
- Vậy được, tối nay ông sẽ lên kế hoạch phù hợp với con, sáng mai con xin giáo viên không tham gia khai giảng mà đến cho ông, ông đưa con đi kiếm hồn hoàn đầu tiên của con.
Hai ông cháu trò chuyện thêm một lúc thì Tịnh Hoà tạm biệt Tịnh Ngọc rồi đi về học viện.
Trên đường về y còn ghé vào một chị nhánh cửa hàng quần áo nhà mình để lấy thêm ít đồ.
Về đến học viện y đi tìm Đường Tam, tìm trong phòng không thấy, hỏi mới biết Đường Tam gặp đại sư vẫn chưa về.
Y liền hỏi phòng đại sư ở đâu, rồi đi về hướng đó. Y tìm Đường Tam tiện thể có một số vấn đề muốn hỏi đại sư.
Đến phòng đại sư, y giơ tay gõ cửa.
Trong phòng vắng lên tiếng đại sư.
- Ai vậy
Tịnh Hoà lên tiếng
- Là con, Tịnh Hoà. Con có chút việc muốn hỏi người.
Đại sư ở trong phòng nhìn Đường Tam, Đường Tam tiến ra mở cửa.
- Chào Đại sư..... Đường Tam.
Y lên tiếng chào đại sư xong quay sang vẫy tay với Đường Tam.
Đại sư gật đầu nhẹ coi như chào hỏi. Xong ra hiệu ý bảo Tịnh Hoà có gì muốn hỏi cứ nói.
- Đại sư, con nghe người tìm hiểu rất sâu về hồn sư, hồn thú; có rất nhiều kiến giải. Con muốn hỏi người một số thông tin về hồn sư, hồn thú.
Đại sư ra ý bảo Tịnh Hoà tiếp tục.
Đường Tam bên cạnh cũng chuyên chú lắng nghe. Hắn cũng mới trao đổi với lão sư một ít kiến thức về hồn sư mà thôi.
- Đại sư người có thể nói một chút về hồn thú được không?
Tịnh Hoà hỏi
- Hồn thú trên đại lục rất đa dạng, hồn thú mạnh có rất nhiều, hình dạng và chủng loại cũng rất phong phú, có thực vật hệ hồn thú: hoa, thảo, cây,..., động vật hệ hồn thú như: hổ, gấu, chim, khỉ,... Hồn thú cũng chia thành nhiều cấp bậc: thập niên hồn thú, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm hồn thú. Mười vạn năm giống như mốc của hồn thú vậy. Hồn thú mười vạn năm có thể chọn hoá thành hình người hoặc giữ nguyên hình thái hồn thú. Mỗi loại hồn thú đều có tập tính và phương thức khác nhau....
Tịnh Hoà cùng Đường Tam chuyên chú lắng nghe Đại sư giảng giải về hồn thú. Thế mà nghe hết cả một buổi chiều.
Đến tối, hai người theo Đại sư đi ăn xong cùng nhau về ký túc.
- Tam ca, huynh mai sẽ theo Đại sư đi săn gϊếŧ hồn thú à?
Tịnh Hoà lên tiếng hỏi
- Ừ.
Đường Tam đáp lại
- Mai đệ cũng đi, nhưng đệ đi với ông lên k thể đi cùng huynh rồi. Mai huynh và Đại sư cẩn thận nha.
Tịnh Hoà nhắc nhở Đường Tam phải cẩn thận. Nghe đại sư giảng giải thì săn hồn thú rất nguy hiểm.
- Đệ cùng cẩn thận.
Đường Tam săn sóc nhắc nhở y
- Đệ biết, đệ sẽ chú ý an toàn.
Xong y lôi kéo hắn đi nghỉ ngơi.