Chương 4: Nhu cốt mị thỏ Tiểu Vũ

Đường Tam cầm chăn gối trong tay, cảm nhận được sự quan tâm của đại sư. Người biết hắn không có mới bảo người mang đến. Lại nhìn đến Tịnh Hoà với hai chiếc giường sát nhau lại không biết phải thế nào.

Ngoài cửa phòng 7 lại vang lên tiếng nói

- Xin hỏi đây có phải là phòng 7?

Một có bé xinh xắn với mái tóc buộc tết cao, trên đầu kẹp chiếc nơ , khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to màu hồng, mặc bộ màu hồng đầy vẻ đáng yêu đứng trước cửa phòng 7 ngó đầu vào hỏi

- Phải.

Mọi người trong phòng còn đang ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của cô bé, Tịnh Hoà đành lên tiếng đáp lời cô bé.

- Xin chào, mình là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ.

Cô bé tiến vào phòng lên tiếng chào hỏi. Các thành viên trong phòng cũng lần lượt lên tiếng chào lại.

Vương Thánh lên tiếng

- Trong phòng 7 có quy định ai vào cũng phải đấu với lão đại phòng một trận.

Tiểu Vũ nghe thế liên hào hứng lên

- Đánh nhau sao, hảo! Tiểu Vũ muốn làm lão đại. Đấu với ai?

Tất cả quay mắt nhìn sang Đường Tam đang ôm chăn đứng đó, Tiểu Vũ mắt nhìn theo

- Cậu ấy là lão đại?

- Phải! Đường Tam vừa đánh thắng lão đại cũ lên cậu ấy là lão đại.

Tiểu Vũ quay sang nói với Đường Tam

- Cậu đánh với tôi.

- Không đánh.

Đường Tam dứt khoát trả lời

- Vì sao không?

Tiểu Vũ không vui hỏi

- Vì tôi không phải lão đại, cậu làm lão đại.

Đường Tam đáp

- Như vậy không được, người mạnh nhất trong phòng mới có thể làm lão đại. Cậu thắng, chúng tôi phục cậu, còn Tiểu Vũ chúng tôi không biết năng lực của cậu ấy.

Vương Thánh lên tiếng phản bác lại câu nói của Đường Tam

- Vậy ngươi đấu với Tiểu Vũ là được.

Nói xong Đường Tam ôm chăn về giường mình.

Tịnh Hoà trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện. Cậu đã sắp xếp gọn gàng đồ dùng của bản thân và Đường Tam, tiện thể cũng dải xong giường nệm cho hai người luôn.

Đường Tam để chăn lên giường, nhìn hai chiếc giường bây giờ đã thành một chiếc giường lớn, lại thấy Tịnh Hoà đã dọn dẹp sắp xếp gọn đồ đạc liên thôi ý định đẩy hai chiếc giường về nữa.

Cuối cùng Vương Thánh quyết định đấu với Tiểu Vũ và kết quả là Vương Thánh thua Tiểu Vũ. Và lão đại của phòng 7 là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ còn bảo mọi người gọi cô là Tiểu Vũ tỷ.

Tiểu Vũ sau khi làm lão đại thì vui mừng, tung tăng cầm đồ của mình tiến về chiếc giường gần hai người Đường Tam và Tịnh Hoà. Sau đó nhìn giường của bản thân và của mọi người liền sầu khổ.

Mọi người trong phòng sôi nổi lên tiếng

- Không thì Tiểu Vũ tỷ dùng của tôi này.

Tiểu Vũ nhìn những chiếc chăn của mọi người, cái nào đều xạm xịt hoặc có mùi cô không thích, xong lại nhìn chiếc chăn của Đường Tam

- Không thì tôi đắp chung với cậu nhé.

Đường Tam liền đưa chăn của mình cho Tiểu Vũ

- Cậu dùng đi, tôi dùng chung với Tịnh Hoà.

Tịnh Hoà cười quay sang nói chuyện với Tiểu Vũ

- Tiểu Vũ, võ hồn của cậu là gì?

- Võ hồn của tôi là Thỏ, nhuyễn mạnh con thỏ.

Hai người trò chuyện vui vẻ, Đường Tam thì ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện.

Đến giờ cơm Vương Thánh lên tiếng mời mọi người ăn đi ăn, hắn mời. Mọi người vui vẻ đi đến nhà ăn của học viện. Vương Thánh vừa đi vừa tường thuật lại một số công việc và những thông tin về học viện, đồng thời kể lại những mẫu thuẫn tranh chấp của học sinh thường với công độc sinh. Và vì sao phải chọn ra lão đại phòng.

Đến nhà ăn họ nghe học sinh thường chế giễu, sau đó gặp lại Đại sư và cuối cùng là Đường Tam với Tịnh Hoà về phòng tự ăn đồ ăn của mình vì câu nói của Vương Thánh khi chê bai Đại sư, lão sư của Đường Tam.

Còn Tiểu Vũ vẫn theo nhóm Vương Thánh ăn tại nhà ăn.

[[[(*#* từ giờ xưng hô của hai nhân vật chính sẽ là huynh- đệ thay vì cậu- tôi hay cậu- tớ như lúc trước. Tiện thể Đường Tam sẽ xứng là hắn còn Tịnh Hoà sẽ là y)]]]]

Ăn xong cơm trưa hai người ngồi trao đổi với nhau.

- Cậu sinh trước mình, mình gọi cậu là Tam ca nhé.

- Được, vậy tôi gọi cậu là Tịnh nhi.

- Vậy Tam ca, huynh hồn lực là bao nhiêu?

- Tiên thiên mãn hồn lực, còn đệ?

- Đệ cũng là là tiên thiên mãn hồn lực.

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi lên giường nghỉ ngơi.

Lúc Tịnh Hoà tỉnh dậy, Đường Tam đã ra ngoài, hắn có hẹn với lão sư của hắn.

Tịnh Hoà chỉnh lại bản thân, dọn dẹp chăn nệm sau đó cũng bước ra ngoài. Y cũng có người cần gặp.

Tịnh Hoà ra khỏi học viện, bước nhanh chân về phía đông của Nặc Ninh thành. Y đi đến trước một khách sạn tên độc một chữ Điệp nhìn rất sang trọng và quý phái. Y bước vào tiến đến quầy lễ tân nói

- Phòng 1135.

Lễ tân nghe y nói liền nhanh chóng bước ra dẫn y đến trước phòng 1135 gõ nhẹ

- Ông chủ, có khách.

Một giọng nói trầm ấm vọng từ phòng 1135

- Vào đi.

Lễ tân đẩy cửa làm tư thế mời với Tịnh Hoà.

Tịnh Hoà nhìn lễ tân cảm ơn rồi bước vào phòng.

Lễ tân thấy y đã vào liên đóng cửa lại rồi quay lại chỗ làm của mình tiếp túc công tác.