Chương 45: Học viện Sử Lai Khắc vô địch

Những mạnh nhỏ còn lại cũng cắt qua chiến hồn sư của võ hồn điện, chỉ duy nhất Diễm là đùng hồn kỹ đánh tan những mạnh vụn Bát Chữ Mâu bắn tới mà không bị thương.Khi người võ hồn điện chưa hiểu chuyện gì thì cơ thể lưng lay ngã xuống, những ai bị mạnh vụn Bát Chu Mâu cắt qua đều không thoát khỏi, bị trúng độc của Bát chu mâu.

Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, đến lỗi người đang xem chỉ cảm thấy chớp nhoáng, Sử Lai Khắc nhìn như thua lại vèo một cái Võ Hồn Điện chỉ còn mỗi Diềm có thể chiến đấu. Mà bên Sử Lai Khắc còn đến tận năm người có thể chiến.

Bỉ Bỉ Đông đứng trên cao nhìn tình hình dưới sàn đấu mà sắc mặt có chút không tốt. Một gióng nói vang lên bên trái nàng, là Độc Cô Bác

- Giáo Hoàng miện hạ, ta không muốn cắt ngang hứng thú xem thì thi đấu của ngài, nhưng ta phải nhắc nhở ngài một điều.

Bỉ Bỉ Đông lên tiếng

- Ồ, không biết Độc Đấu la muốn nhắc nhở điều gì?

Độc Cô Bác nói tiếp

- Giáo Hoàng miện hạ, Bát chu mâu của Đường Tam mang theo kịch độc, ta cũng giải không được. Có thể giải độc cũng chỉ có chính hắn. Hơn nữa, trên Bát chu mâu còn có hàn - nhiệt cùng với Nhân Diện Ma Chu ba loại kịch độc, chính là hỗn độc, phát tác cực nhanh. Hồn lực mặc dù có thể làm phát tác chậm lại, nhưng tác dụng tuyệt đối có hạn. Nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ hoàng kim một thế hệ của ngài cũng chỉ có thể còn lại một người.

Bỉ Bỉ Đông nghe thấy nhóm Tà Nguyệt bị trúng độc đến Độc Cô Bác cũng không giải được thì hỏi lại

- Đến ngươi cũng không thể giải?

- Đúng thưa Giáo Hoàng miện hạ.

Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông lên tiếng

- Võ Hồn điện học viện chiến đội, nhận thua.

Diễm nhìn lên Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt có chút không phục, rõ ràng chiến thắng thuộc về họ. Nhưng thấy ánh mắt Giáo Hoàng nhìn lại thì đành bất lực mà nhận thua.

Hồng y giáo chủ thấy vậy, không tình nguyện cũng chỉ đành chấp nhận, hô lớn

- Trận chung kết cuộc thi cao cấp tỉnh anh hồn sư đại tái, Sử Lai Khắc chiến thắng.

Chu Trúc Thanh với Đái Mộc Bạch hoá giải U Minh Bạch Hổ. Ninh Vinh Vinh vui mừng chạy tới ôm lấy nàng. Mã Hồng Tuấn cũng hào hứng hô lớn, tiến về Đái Mộc Bạch mà khoác vai. Oscar đưa hai cây lạp xưởng cho Tịnh Hoà và Đường Tam để hai người hồi phục hồn lực. Trong trận chiến vừa rồi, Oscar hắn là người thảnh thơi nhàn nhã nhất, chỉ thỉnh thoảng tạo ít lạp xưởng hương tràng cho mọi người còn đâu toàn bay trên cao theo dõi mọi người chiến đấu mà thôi.

Ninh Phong Trí thấy họ thi xong thì vận dụng thất bảo lưu ly tháp, hô

- Đi.

Theo giọng nói của ông, từ thất bảo lưu ly tháp bắn ra những chùm ánh sáng, chiếu xuống toàn bộ sân đấu. Người trong sân nhanh chóng được hồi phục lại thể lực cùng hồn lực.

Quả không hổ danh là tông môn phụ trợ đứng hàng đầu.

Tịnh Hoà và Đường Tam hồi phục lại hồn lực. Đường Tam và Tịnh Hoà đứng dạy đi đến bên người Võ Hồn Điện nhanh chóng rút chất độc ra khỏi cơ thể họ.

Thấy mọi người đã khôi phục, Ninh Phong Trí thu lại võ hồn. Đi xuống chúc mừng Sử Lai Khắc học viện.

Nhóm Đại sư cũng đi xuống. Lúc Tiểu Vũ đi qua một vị Phong Hào đấu la của Võ Hồn Điện. Vị Phong Hào này nhìn nàng với ánh mắt rất sâu xa. Tiểu Vũ cũng không biết làm sao, chỉ cảm thấy người này có đôi mắt có thể nhìn thấy thân thế của nàng vậy.

Tiểu Vũ liền chạy nhanh hơn, thoát khỏi tầm mắt của vị Phong Hào đấu la này. Trái tim của nàng vẫn còn đang đập mạnh dữ dội.

Rất nhanh nàng bỏ qua cảm xúc này, cùng nhóm người bát quát hoan hô ăn mừng.

Tiếp sau là thời gian trao thưởng cho đội giành quán quân. Chính là ba miếng hồn cốt. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông chính tay trao thưởng. Khi trao thưởng xong. Trong thời gian Sử Lai Khắc còn đang phân chia ba khối hồn cốt cho ai thì vị Phong Hào đấu la vừa nhìn Tiểu Vũ đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông thì thầm nói gì đó.

Bỉ Bỉ Đông nghe hắn nói thì hỏi lại

- Ngươi chắc chưa?

Vị Phong Hào đấu la kia có chút không xác định nắm nhưng vẫn nói

- Miện hạ, ta không quá chắc chắn, võ hồn của ta ngài cũng biết, ta cảm nhận được hơi thở hồn thú trên người nàng. Nhưng rất mỏng manh như bị thứ gì che dấu lên ta cũng không dám chắc.

- Không chắc cũng không sao. Người lấp tức báo lại, điều động hồn sư phong toả lại nơi này.

Bỉ Bỉ Đông ra lệnh

- Vâng thưa Giáo Hoàng miện hạ.

Người đó cúi người liền rời đi.

Rất nhanh toàn bộ khu thi đấu của người Võ Hồn Điện bao vậy. Nhóm người Ninh Phong Trí và Sử Lai Khắc đều phát hiện. Không khí trong khu thi đấu đã biến đổi.

Nhìn từng tốp lính tiến vào bao vây nơi này. Ninh Phong Trí nhịn không được lên tiếng

- Không biết Giáo Hoàng miện hạ cho nhiều quân lính bao vây nơi này là có ý gì?

Bỉ Bỉ Đông đáp lại

- Ninh tông chủ xin làm phiền. Ta vừa mới nhận được thông tin, trong nhóm Sử Lai Khắc có người là hồn thú biến thành. Ta chỉ đành phòng toả đề phòng nàng sợ hãi mà chạy mất.

Ninh Phong Trí nghe vậy thì đáp lại

- Miện hạ có chắc là không có sự nhầm lẫn ở đây?

Bỉ Bỉ Đông đáp

- Không có khả năng.

Nói xong nàng nói với nhóm Đại sư

- Ta cũng không làm khó các ngươi. Những người không liên quan thì có thể rời đi. Riêng nàng phải ở lại.

Bỉ Bỉ Đông chỉ tay về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị nàng chỉ thì lùi lại, Đường Tam cùng Tịnh Hoà đều biết thân phận của nàng liền đứng chắn phía trước, che Tiểu Vũ lại sau mình.

Những người còn lại trong bát quái không biết sao, nhưng vẫn tụm lại bao lấy ba người Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ nhìn mọi người che chắn trước mắt mình mà xúc động. Nàng che dấu mọi người mà họ vẫn bất chấp nguy hiểm đối đầu với Võ Hồn Điện bảo vệ nàng.

Nhìn hành động của học viện Sử Lai Khắc, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh.

Đại sư nói

- Không cần biết nàng là người hay hồn thú, ta chỉ biết nàng là học viên của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Chúng ta có trọng trách bảo vệ học viên của mình.

Nghe Đại sư đáp lời, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng đáp.

- Vậy các ngươi chịu chết đi.