Chương 44: Chiến thắng

Lôi minh điện vũ là hồn kỹ mạnh nhất hiện nay của Tịnh Hoà. Y đã để giành đến tận lúc này mới sử dụng. Lý do vì hồn kỹ này sử dụng tiêu hao rất nhiều hồn lực, uy lực lại lớn. Nếu dùng hợp lý thì phát huy ưu thế rất lớn. Nhờ uy lực và đánh bất chợt, thứ hai do bên võ hồn điện không rõ thông tin võ hồn và hồn kỹ của Tịnh Hoà lên không kịp đề phòng, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt hồn kỹ bị Tịnh Hoà phá tan. Tà Nguyệt tức giận lia liêm đao về phía Tịnh Hoà, Đường Tam bên cạnh chờ sẵn liền điều khiển lam ngân thảo quấn lấy èo Tịnh Hoà kéo y lại gần hắn.

Tịnh Hoà cũng mượn lực của hắn thu hồi lại vân nguyệt cầm.

Y xoay người trên không mượn lực của lam ngân thảo, điều chỉnh cơ thể trên không.

Đội hình bây giờ thành Đường Tam đứng dưới, Tịnh Hoà tựa vào lam ngân thảo ngồi trên không tay để trên cầm đứng đối diện với Yêu Mỵ của hai người Tà Nguyệt.

Tịnh Hoà tiếp túc gảy cầm, tia điện từ vân nguyệt cầm bắn về phía Yêu Mỵ như hàng trăm mũi tên nhỏ phí tới.

Đường Tam cùng lúc Tịnh Hoà động cũng động kết hợp với Tịnh Hoà, hắn sử dụng hồn kỹ thứ tư lam ngân từ lung vây khốn nhất thời Yêu Mỵ bên trong cho Tịnh Hoà dễ dàng tấn công. Hai người kết hợp rất nhuần nhuyễn.

Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na vừa phá được l*иg thì một l*иg khác lại trồi lên tiếp tục vây khốn họ. Tuy lông giam với họ không là gì nhưng rất phiền. Lại thêm sự tấn công của lôi minh điện vũ của Tịnh Hoà gây tổn thương. Với lại hai người duy trì võ hồn dung hợp kỹ đã lâu, hồn lực tiêu hao có điểm đại. Đã sắp không duy trì được võ hồn dung hợp nữa. Cả lại liền phá mạnh l*иg giam từ lam ngân thảo, di chuyển chớ nhoáng cầm song đao tấn công hai người.

Đường Tam thả Tịnh Hoà xuống, hai người tách ra hai bên vừa tránh vừa tấn công Yêu Mỵ.

Hai người Tà Nguyệt đã có chút nóng nảy, ra tay rất tàn bạo, Tịnh Hoà tuy có lực tấn công nhưng y không phải chiến hồn sư, tốc độ vẫn là không theo kịp, cuối cùng bị chém bị thương ngã một bên.

Đường Tam thấy y như vậy thì chạy nhanh về phía y, chân nhện chặn lại liên đao, kết quả đó quá vội vàng mà bị chặt đứt thêm hai chân nhện.

Đường Tam và Tịnh Hoà đều ngồi dưới sàn đó bị thương.

Ở bên ngoài Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch kết hợp hoá U Minh Bạch Hổ, đối chiến với Diễm.

Diễm tuy rằng mạnh cũng nhưng vẫn bị U Minh Bạch Hổ áp chế, lại thêm Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly giáp liên túc phụ trợ. Diễm rất khó đánh thắng U Minh Bạch Hổ.

Mã Hồng Tuấn với chiến hồn sư đánh bất phân thắng bại, hai người đều không rảnh tách ra và trợ giúp người bên mình. Tuy ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn rất mạnh nhưng cấp bậc hồn lực lại mới có 41 kém hơn chiến hồn sư bên võ hồn điện vài cấp. Thỉnh thoảng Oscar lại tạo ra hương tràng ném cho Mã Hồng Tuấn để hắn bổ sung hồn lực. Với cả trước khi vào hồng vụ, Tịnh Hoà đã sử rốt hai mẫn công với phụ trợ hệ hồn sư, nếu không Mã Hồng Tuấn đã không cầm cự lâu như vậy. Bây giờ hai bên đều kỳ vọng vào người trong màn sương giành thắng lợi phá vỡ cục diện bế tắc này.

Mà trong màn sương, Yêu Mỵ của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na cũng không thể duy trì được nữa mà tách ra. Khi Yêu Mỵ tách ra hồng vụ cũng tiêu tán.

Những người đang chiến đấu bên ngoài nhìn hồng vụ tan đi, thấy Tịnh Hoà và Đường Tam thương tích đầy mình. Mà Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na lại chỉ có chút suy yếu, Diễn và chiến hồn sư bên võ hồn điện đều cười vẻ chắc thắng.

Nhìn hai người Tịnh Hoà và Đường Tam đỡ nhau đứng dậy. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt có chút khinh thường, Tà Nguyệt nói

- Chiến thắng thuộc về Võ Hồn Điện ta.

Đường Tam đem Tịnh Hoà đỡ sáng bên, Tịnh Hoà biết y không giúp được gì cố vận dụng nốt số hồn lực còn lại vận dụng vân vũ, chữa trị bớt thương tổn của hắn. Làm xong Tịnh Hoà thoát lực nằm xuống, thở hổn hển mệt đến mức không chống nổi cơ thể dậy.

Đường Tam được y phụ trợ đã bớt đau đớn, hai tay hắn duy trì huyền ngọc thủ cúi người nhặt lấy những mảnh nhỏ của Bát chu mâu vỡ ra trước đó nói

- Các ngươi nghĩ đã chiến thắng rồi sao. Chiến thắng thuộc về Sử Lai Khắc bọn ta. Các ngươi cho ta nếm thử hồn kỹ sáng tạo, ta cũng nên cho các ngươi cũng thử hồn kỹ mới của ta.

Đường Tam động, chỉ có tay phải của hắn động, cánh tay huy động, cánh tay làm một loại tiết tấu kì dị run run, trong nháy mắt năm ngón tay mở ra, tay hắn tựa như hư không tiêu thất làm thành một phiến ảo ảnh. Mà những mảnh nhỏ Bát Chu Mâu trong tay hắn liền bắn ra bốn phía.

Nhìn thì không bắn trúng một người nào của võ hồn điện, Tà Nguyệt khinh thường nở nụ cười

- Đây là cái ngươi gọi là hồn kĩ tự nghĩ ra?

Đường Tam cũng cười, nhưng hắn không có nói chuyện. Đây là bài danh thứ mười Bức Dực Luân Hồi trong Đường môn ám khí thủ pháp. Sao có thể đơn giản như họ thấy.

Quả như vậy, Tà Nguyệt chỉ cảm thấy được có hai cổ kình phong từ hai bên sườn của mình truyền đến.

Không chút do dự, song liêm đao đồng thời nâng lên, hướng tới hai khối mảnh nhỏ kia chém đi.

Leng keng hai tiếng vang nhỏ, hai khối mảnh nhỏ đồng thời bay lên, cùng hắn đồng dạng giật mình còn có Hồ Liệt Na, mảnh nhỏ chiếu cố nàng phá lệ nhiều hơn, chừng bốn phiến. Bất quá, nàng dù sao cũng là một gã hồn vương, mặc dù hiện tại hồn lực cũng là gần như khô kiệt, nhưng dưới sự trợ giúp của phụ trợ hồn sư bên nàng, nàng vẫn là miễn cưỡng dùng móng tay đem bốn khối mảnh nhỏ bắn bay.

Khi họ cảm thấy đã thoát thì những mạnh nhỏ đấy lại dùng một góc sảo diệu mà quay ngược lại, cắt qua tay và hông của hai ngươi.