Chương 46: Tách ra, ước hẹn năm năm

Dứt lời Hồn hoàn dưới chân nàng hiện ra, chín hồn hoàn sáng chói, đặc biệt là hồn hoàn thứ thứ chín của nàng. Một hồn hoàn đỏ tươi như máu, nó vừa xuất hiện áp lực từ nó toả ra làm mọi đều phải lùi lại một bước. Tất nhiên là nhóm thầy trò Sử Lai Khắc không thể thắng được người của Võ Hồn Điện, đây là Võ Hồn thành là phạm vi của Võ Hồn Điện, phong hào đấu la không phải một hai người. Gần như nhóm thầy trò Sử Lai Khắc bị đè ép đến sức phản đòn cũng không có.

Cuối cùng Đường Hạo, cha Đường Tam xuất hiện, phá vỡ tượng biểu tượng của Võ Hồn Điện, cũng dẫn đi Tiểu Vũ, Đường Tam và Tịnh Hoà đi mất.

Trước khi đi ông còn cảm ơn nhóm lão sư Sử Lai Khắc đã chăm lo cho Đường Tam.

Ông dẫn ba người rời đi sau, mọi người vẫn còn dư âm của cuộc chiến vừa rồi, một mình Đường Hạo đánh với ba vị Phong vào đấu la còn thêm sự phụ trợ của các trưởng lão Võ Hồn Điện ở trong đền thờ, vậy mà vẫn mang áp lực kinh khủng cho toàn bộ mọi người ở đây, phá hủy phân điện Võ Hồn Điện, còn dễ dàng từ địa phận của Võ Hồn Điện mà đưa người đi. Quả không hổ danh là Hạo thiên đấu la.

Đường Hạo đã dẫn người đi, người Võ Hồn Điện có khó chịu đến đâu vẫn phải thả những người còn lại đi.

Nhóm thầy trò Sử Lai Khắc, đi ra khỏi khu thi đấu. Phất Lan Đức viện trưởng đã nói, sau giải đấu này tám người đã đủ điều kiện tốt nghiệp học viện.

Vì vậy Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh quyết định trở về Tinh La đế quốc thử một phen, Ninh Vinh Vinh cùng Oscar thì đi về thất bảo lưu ly tông, Mã Hồng Tuấn thì quyết đi chu du rồi quay về học viện phụ giúp.

Tất cả hứa với nhau, năm năm sau sẽ gặp lại tại học viện. Vậy là Sử Lai Khắc bát quái tách ra, mỗi người đi một hướng khác nhau.

Ở bìa rừng Tinh Đấu đại sâm lâm, Đường Hạo đang ngồi trước đống lửa thêm củi, ba người Đường Tam đang nằm dựa bên cạnh.

Tiểu Vũ từ cơn mê tỉnh lại, nhìn thấy Đường Tam, Tịnh Hoà vẫn chưa tỉnh bên cạnh. Đường Hạo cũng biết là nàng đã tỉnh, ông không quay đầu lại chỉ nói.

- Ngươi rời đi thôi, Võ Hồn Điện đã biết thân phận của người, bây giờ ngươi đã không còn an toàn, đi theo bọn nó chỉ làm bọn nó nguy hiểm cùng ngươi thôi. Tiếp đây đi thẳng sẽ là Tinh Đấu đại sâm lâm bên trong. Ta tin ngươi ở đó sẽ an toàn hơn. Nếu ngươi không phải bạn học của chúng nó, ta đã gϊếŧ ngươi rồi. Đi đi.

Tiểu Vũ hai mắt lòng lanh, nước mặt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng biết Đường Hạo nói đúng, nhưng vẫn có chút không nỡ tách ra hai người họ. Nàng lau khô nước mắt trên mặt, cúi chào Đường Hạo không quay lưng lại rời đi vào sâu Tinh Đấu đại sâm lâm.

Nàng đi được một lúc, Đường Tam và Tịnh Hoà cũng lục đυ.c tỉnh lại. Đường Tam thấy Đường Hạo thì vui vẻ

- Cha.

Đường Hạo quay lại nhìn hắn chỉ ừm một tiếng.

Đường Tam lại hỏi

- Suốt thời gian qua cha vẫn luôn theo dõi con phải không?

Đường Hạo vẫn ừm coi như trả lời.

Xong ông lại hỏi,

-Ngươi với tiểu tử kia là thế nào?

Ông chỉ tay về phía Tịnh Hoà đang vừa mới tỉnh đầu óc còn có chút mơ hồ bên kia.

Đường Tam cũng thẳng thắn đáp

- Chúng con là quan hệ thân mật kia.

Đường Hạo chỉ nhìn hắn rồi nói một câu

- Ngươi chắc chứ, nam yêu nam sẽ bị người đời chê cười, không được xung quanh ủng hộ, ngươi vẫn quyết định ở bên tiểu tử đó sao?

Đường Tam nhất quyết đáp

- Con sẽ luôn bên đệ ấy, không ai có thể ngăn cảm, cả đời này con chỉ cần đệ ấy là đủ.

Đường Hạo tuy ông bình thường lạnh lùng ít nói nhưng ông biết rõ tính của Đường Tam, tính hắn rất giống ông. Đã quyết định thì sẽ theo đến cùng, dù phía trước chông gái, nguy hiểm bao nhiêu vẫn sẽ tiến bước.

Cuối cùng ông thoả hiệp.

- Được rồi.

Tịnh Hoà cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn, y cũng nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Tịnh Hoà ngồi dậy, đi về phía hai người Đường Tam. Nói

- Bác yên tâm, tình cảm của chúng ta sẽ không thay đổi. Ta và Tam ca đều sẽ tốt.

Đường Hạo thấy cả hai đều nhất quyết thì thôi không nói chuyện này nữa.

Hai người Đường Tam, Tịnh Hoà thấy ông im lặng biết ông không có y kiến về tình cảm của hai người liền vui mừng

- Cảm ơn cha/bác đã ủng hộ.

Lúc này Tịnh Hoà hỏi Đường Hạo

- Không biết Tiểu Vũ nàng...?

Đường Hạo lạnh nhạt trả lời

- Đi rồi, về nơi nàng sinh sống.

Nghe vậy, biết nàng không có nguy hiểm liền thả lỏng tâm tình.

Đường Hạo bỗng dưng lên tiếng

- Đã đến từ lâu, sao không ra mặt?

Nghe Đường Hạo nói, hai người giất mình nhìn xung quanh, hai người không hề cảm thấy có người ở quanh đây.

Một giọng cười từ tốn mà vang lên, một bóng dáng sau bụi cây đi ra. Tịnh Hoà nhìn thấy người xuất hiện thì hô lớn

- Phương lão, sao người lại ở đây?

Phương lão gọi Phương Trình, là quản gia bên người ông nội y.

Phương lão cười chào Đường Hạo

- Quả không hổ là Hạo thiên đấu la, có thể cảm nhận được hơi thở của ta. Mạn phép chào hỏi, ta là quản gia của gia đình Tịnh Hoà thiếu gia, được gia chủ giáo cho nhiệm vụ bảo vệ thiếu gia.

Nghe vậy ba người đều hiểu.

Đường Hạo lên tiếng

- Vậy ngươi dẫn tiểu tử này đi đi, Tiểu Tam sẽ theo ta tu luyện, y đi theo không có tác dụng.

Đường Tam và Tịnh Hoà nghe phải tách ra có chút không muốn. Nhưng Phương lão lại gật đầu đáp

- Ta cũng có ý này, thiếu gia cũng phải theo ta về, không thể theo hai người được.

Xong Phương lão quay sang nói với Tịnh Hoà

- Thiếu giá, người phải về gia tộc tu luyện. Gia chủ bảo thiếu gia theo ta về, ngài sẽ kể rõ những gì mà thiếu gia muốn biết.

Nghe vậy, hai người liền nắm tay đi sang một bên nói chuyện

- Ta ca, ta phải theo Phương lão trở về.

Đường Tam đưa tay ôm y vào lòng nhẹ thủ thỉ bên tai y.

- Vậy ngươi nhớ bảo vệ mình an toàn, chờ ta theo cha tu luyện hảo quay lại tìm ngươi.

Tịnh Hoà vùi đầu vào hõm vai hắn, ôm hắn thật chặt, không muốn tách rời.

Đường Tam cũng vậy, hai người cứ ôm lặng ôm nhau hết đêm, đến ngủ vẫn giữ nguyên tư thế mà ngủ.

Sáng sớm hai người tách ra hai ngả, Đường Tam theo Đường Hạo tu luyện, Tịnh Hoà theo Phương lão trở về nhà.

Hai người đều hứa trong lòng, cố gắng tập luyện trở lên mạnh hơn, có thể nhanh chóng gặp lại nhau.